Những bóng người nhập nhoạng trong màn đêm sắp
tắt, họ mặc quần áo thể thao, đi giày và mang vớ. Tất cả di chuyển trong
lặng lẽ, lâu lắm mới có tiếng xì xầm sột soạt. Họ xuất hiện từ mọi nẻo
đường, hội ngộ trên trục đường chính hướng đến bến tàu ở trung tâm thành
phố.
Trong số đó là những bóng người nhỏ nhắn mặc áo trắng quần
trắng, khá có tinh thần đồng đội nên thường đi chung thành nhóm và chậm
chạp hơn hẳn những người trẻ tuổi khác. Trên lưng họ lỉnh kỉnh những
giáo mác gậy gộc. Trời thì nhập nhằng chưa sáng hẳn. Đèn đường vẫn còn
bật.
Cuối cùng họ cũng dừng bước, một công viên dọc theo bến tàu với
sóng nước lập loè, còi tàu u u, chỉ một chốc một nhát nữa mặt trời đỏ
lòm sẽ xuất hiện phía bên kia bờ sông. Rồi một không gian rất gần với
những vở múa đương đại sắp được trình diễn ở chính nơi này, “thứ ngôn
ngữ hoàn toàn mới, đề cao yếu tố tâm trạng, xúc cảm của từng nhân vật,
không lệ thuộc vào động tác và khước từ mọi mọi khuôn mẫu có sẵn trong
múa truyền thống”, đấy là những chi tiết thật thú vị mà người ta có thể
đọc được từ các bài phỏng vấn nghệ sĩ Ea Sola Thuỷ.
Gió đang thổi nghe thành tiếng ở bờ sông. ở đây có những bóng
đen khác không mặc quần áo thể thao, đi giày và mang vớ như những người
tươm tất mới đến đang vươn vai uể oải với gương mặt đờ đẫn, méo mó. Hãy
tạm xem đấy là những nghệ sĩ lạ lùng nhất sắp thể hiện những động tác mở
màn. Họ đã có mặt ở đây từ đêm qua và vẫn còn nằm ngả ngốn lên nhau
trên những bậc ghế đá. Họ ưỡn căng lồng ngực dẻo dai đến lạ thường rồi
vặn mình như vắt một cái khăn ướt sũng. Trông họ phờ phạc và nhếch nhác,
đầu tóc rối bù và biến dạng vì keo vuốt tóc. Họ mải mê với những biểu
hiện hình thể gợi cảm và biến chuyển các tư thế tạo hình lạ lẫm. Họ có
vẻ khoan khoái đã đời lắm sau màn vươn mình tràn trề sức co dãn ấy.
Những bóng người hờ hững biến mất để lại một bãi chiến trường bần bừa
những tàn thuốc lá, chai lọ, thức ăn vương vãi. Có bóng đen tóc xù ngoác
miệng thật rộng ngáp một hơi thật dài, xốc lại chiếc quần jean cạp trễ
sắp tuột khỏi rốn rồi loẹt xoẹt bước đi. Không biết cô ta đi đâu.
Tiếng chổi tre ròn rã tống khứ mọi lộn xộn nhem nhuốc trên sân.
Sân khấu đã thuộc về các quý bà lịch lãm biết múa kiếm và sắp đến phần
trình diễn ấn tượng của họ.
Trong lúc ấy, ở phía xa kia bên những cây đèn đường kiểu cổ hay
những bóng đèn thuỷ tinh trắng xoá trên lan can dọc bờ sông công viên
xuất hiện rất đông những nhóm người gọn gàng đang thoả sức biểu lộ cảm
xúc giữa trời đất thiên nhiên, giữa khoảnh khắc trong lành nhất của buổi
sáng tinh sương. Trông họ chẳng hề giống nhau khi tự phô diễn các tư
thế độc đáo mà cũng thật riêng biệt. Họ thuộc mọi lứa tuổi, không phân
biệt ngoại hình gầy, béo, cao, thấp. Đúng là những tư duy nghệ thuật mới
khi người ta vốn ưa thích sự hài hòa và đồng đều. Một anh chàng to con
bụng phệ vẫn có thể múa đôi với bà chị bé bỏng hạt tiêu đứng chưa tới
nách bạn diễn. Hai anh chị này thể hiện cùng một động tác khá đơn giản
những uyển chuyển và duyên dáng làm sao. Tất cả đều hướng mặt về phía bờ
sông lồng lộng như muốn bơm đầy khí trời thuần khiết chỉ có thể tồn tại
ngắn ngủi trước giờ khắc bắt đầu ngày mới. ánh sáng màu cam nóng ấm sắp
sửa bao trùm toàn bộ nơi đây.
Lại nhắc đến những quý bà múa kiếm đã tề tựu đông đủ và đang
khởi động cho phần trình diễn của mình. Họ chiếm giữ một diện tích đáng
kể tuy cũng đã hào phóng lắm rồi khi chừa lại nhúm sân nho nhỏ cho các
quý ông múa quạt thường đến muộn hơn.
Những quý bà vừa uyển chuyển vừa mềm mại trong tiếng nhạc réo
rắt rất hoà quyện với động tác thể hiện. Họ như múa trong một cảnh phim
chiếu chậm nhưng lại rất có hồn và đầy cảm xúc. Họ bước chân từ tốn, tay
đưa các đường kiếm thật nhuần nhuyễn như thể chúng đang tự mình tuôn
trào với vẻ hồn nhiên và bay bổng nhất. Những gương mặt thanh thản, tự
tin, tràn trề sức sống đang say sưa trong các động tác mềm mại mà dứt
khoát cứ tuần tự nối tiếp nhau ghép nối thành một bài biểu diễn khá công
phu và quyến rũ. Không hiểu mũi kiếm sắc sảo kia hay chính sự sắc sảo
của các quý bà là nổi bật hơn cả.
Các quý ông xuất hiện muộn hơn với những chiếc quạt đỏ chói,
trông có vẻ to và nặng hơn những cây quạt thông thường nhưng lại là thứ
đạo cụ ấn tượng nhất trong phần trình diễn đầy màu sắc nghệ thuật của
họ. Những tư thế thanh thoát nhưng lại rất đặc biệt ở một vài động tác
kết thúc chuỗi liên hoàn. Những chiếc quạt được xếp lại gọn gàng, nhẹ
nhàng xoay chuyển trong nắng sớm rồi đột ngột bung ra một đòn quyết định
vào những giây phút cuối cùng trông khá điệu nghệ mà cũng thật lạ mắt.
Những cánh quạt màu đỏ phát ra tiếng động nghe dứt khoát và mạnh mẽ, xoè
căng như kiêu hãnh, gập vào rồi bung ra bất thần khiến cho ai theo dõi
cũng phải hồi hộp đợi chờ.
Thế rồi vở diễn hoành tráng đột ngột tắt ngúm bởi một lý do
chẳng dính dáng tẹo nào tới nghệ thuật. Một bóng người vừa nhảy ùm xuống
nước.
Vài quý bà múa kiếm đã để ý từ ban sớm hiện tượng lạ về một bóng
đen cao lớn vật vờ ẩn hiện bên hành lang bến tàu với những hành động kì
quặc và khó hiểu. Sẽ chẳng ai thèm bận tâm nếu đấy chỉ là một trong
những nhân vật nhếch nhác, bừa bãi trên băng ghế đá vẫn thường trình
diễn mở màn vào các buổi sáng sớm. Người ta có thể hình dung ra hình
dạng sống mũi, màu mắt, màu tóc, màu da lông lá khác biệt của anh ta
ngay trong bóng tối nhập nhoè chưa tắt hẳn. Anh ta đứng đấy nhìn ra phía
bờ sông, hai tay ôm mặt và gần như bất động. Có thể điều ấy là bình
thường và quen thuộc với những gì hay diễn ra ở đây nhưng với một số quý
bà mẫn cảm thì đã linh tính ngay ra những điều bất trắc. Rõ ràng anh ta
đến đây không cùng mục đích với họ.
Người ta vẫn thường hình dung ra những vị khách nước ngoài to
lớn xuất hiện trên những con phố Tây đông đúc ở trung tâm thành phố,
trông họ luôn nhanh nhẹn và năng động lắm. Vậy mà anh chàng nước ngoài
kia lại đứng co ro trên một góc tối tăm của bến tàu thành phố, trông
thật thảm hại bên cạnh dòng sông vắng vẻ, buồn hiu giữa giờ khắc này.
Anh ta ngồi bệt xuống đất, mặt úp lên đầu gối như cố thu nhỏ lại
hình hài to lớn giống như đứa trẻ sắp bị phạt vì phạm lỗi. Chẳng điều
gì lại gây được sự chú ý hơn thế. Những công dân hiếu khách sẽ không bao
giờ cho phép mình được thờ ơ với một sự việc như vậy. Trời sáng dần, đủ
để nhìn rõ vị khách lạ lùng những mọi chuyện cũng chỉ tạm dừng ở đấy,
chẳng lý do xứng đáng nào để những quý bà chủ nhà có thể tiến lại gần.
Mọi người cứ thế tiếp tục cho phần trình diễn của mình. Mặt trời cũng
xuất hiện nhanh hơn vì nỗi tò mò.
Nắng đã lên. Những con người nhỏ bé khát nắng ngửa mặt lên trời.
Họ say sưa trong khoảnh khắc diệu kỳ. Những chiếc quạt đỏ ửng xòe ra
gấp vào nổ phành phành trong gió. Nắng đỏ, quạt đỏ, trông các quý ông
đến thật chói chang. Tuy giản dị hơn về màu sắc nhưng các quý bà múa
kiếm lại chiếm số lượng đông đảo, thêm cả nhạc minh họa nên xem ra vẫn
hoành tráng hơn hẳn. Những mũi kiếm sáng choang chém vào không khí nghe
rất ngọt, chậm rãi mà đầy uy lực. Họ thể hiện cùng động tác khá đều đặn
và từ tốn, gương mặt biểu cảm toát lên vẻ ung dung thư thái lắm. Những
quý ông quý bà say sưa với cao trào vở diễn, chỉ một vài trong số họ vẫn
không thể thoát khỏi nỗi thắc mắc, nghi ngờ về người thanh niên nước
ngoài lạ mặt như mất hồn mất vía kia.
Anh ta đứng trên triền sông, chân trần, nắng ập vào người đỏ
bừng, nỗi thất vọng ghê gớm chợt hiển hiện trên nền trời da cam. Những
biểu lộ hình thể không quá mạnh mẽ nhưng đầy nội lực vừa đủ cho một trí
tưởng tượng phong phú của vài ba quý bà múa kiếm hình dung và tưởng
tượng ra vô vàn nguyên cớ. Nắng như chói chang hơn ở chỗ anh ta đứng,
dồn dập lên cơ thể to lớn sắp chảy mềm thành nước. Anh ta ôm đầu, nắm
chặt lấy mái tóc vàng hoe rối tung sắp sửa bùng cháy. Anh ta ôm mặt, đôi
tay bủng beo dài thượt đến vừa khít. Và điều linh tính đã xảy ra thật,
cơ thể to lớn ấy đổ gập như một thân cây mục nát giữa ngày mưa. Có tiếng
thét kinh hoàng của những quý bà đáng kính.
Tất cả vội vàng chạy tới. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Anh ta đã
biến mất dưới lòng sông phập phồng bong bóng. Chưa kịp hoàn hồn, vài gã
thanh niên khác cũng vừa nhảy xuống nước nghe thành mấy phát bùm bùm.
- o O o -
Đám đông đứng trên bờ nhốn nháo về câu chuyện lạ kỳ vừa xảy ra.
Họ xôn xao rồi im bặt đợi chờ. Không quá lâu để chờ, những cái đầu rũ
rượi vừa thò lên khỏi mặt nước. Ai cũng trố mắt nhìn vở diễn kịch tính
có một không hai đang được trình diễn thật gay cấn và hồi hộp trước mắt.
Nước sông tan tác bao bọc lấy những bóng người vùng vẫy kịch liệt. Vài
ba gã tóc đen cố nắm lấy một gã tóc vàng, họ chụp được anh ta nhưng
không dễ dàng như họ tưởng, anh ta to lớn và trơn tuột. Họ túm lấy tất
cả những gì mà họ vớ được trên cơ thể sắp chìm nghỉm ấy, cả chân, tay,
tóc, tai, mồm, mũi, rốt cục anh ta biến dạng và méo mó trông đến kỳ
khôi. Nước sông sủi bọt đục ngàu. Những người đàn ông tóc đen thét lên
giận dữ. Tên khổng lồ không thiết sống ấy mới đầu còn bất động sau thì
chống trả quyết liệt. Hắn muốn thoát khỏi sự quấy rầy. Hắn muốn chết.
Nhưng những người tóc đen không cho hắn chết. Đám đông trên bờ vẫn sững
sờ trước khung cảnh lạ lùng dưới lòng nước sôi sục đến chín đỏ. Trông
hết thảy bọn họ như những con cá kình mắc cạn quẫy mình giận dữ.
Cuối cùng họ cũng lôi được anh ta lên bờ với sự giúp đỡ của vài
người khác, một sự kỳ công khó mà tưởng tượng nổi. Người anh ta ướt
sũng, lông lá bết lại, gương mặt trắng bệch phờ phạc và tái mét, thở
hùng hục rồi ho sặc sụa. Mấy gã trai tráng đổ vật cái của nợ bất đắc dĩ
xuống đất. Các quý bà quý cô và những người khác hí hửng ùa lại. Đúng là
một chuyện kỳ khôi và ngộ nghĩnh nhất mà họ từng chứng kiến, họ ngỡ
ngàng trước một người muốn chết, trông cao to đẹp trai, hiền lành và
quan trọng hơn cả đó là một ông Tây da trắng. Chưa ai hình dung nổi
chuyện một ông Tây lại đi tự tử ngay giữa chốn xa xôi không phải quê
hương bản xứ của mình. Họ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh ta, khó mà
chịu đựng thêm được nỗi tò mò ghê gớm ấy.
Nhân vật kì lạ đang ngơ ngác ngước nhìn. Anh ta gần như suy sụp,
đôi mắt thất thần, vô hồn và không thể thốt lên một lời nào. Anh ta bò
lồm cồm rồi cố gắng ngồi dậy trông thật khó nhọc và nặng nề. Những người
tò mò nín thở chờ đợi. Họ lùi lại và dãn cách. Anh ta đứng dậy loạng
choạng và sắp ngã. Nhưng anh ta không ngã. Anh ta lao mình về phía lan
can bờ sông như một mũi tên bay. Lại thêm tiếng thét thất thanh. Rồi im
bặt. Đã có người tóm cổ được hắn. Vẫn là mấy gã vừa vớt hắn lên.
Ông Tây được lôi ra xa hơn và dúi xuống đất. Những người đàn ông
tóc đen ướt như chuột lột điên tiết lắm rồi. Họ chửi bới um xùm nhưng
anh ta thì chẳng hiểu lấy một từ. Các quý bà quý cô ào ạt kéo đến rất
đúng chỗ. Họ ngồi xổm quây thành một vòng tròn khép kín đẩy ông Tây lọt
vào chính giữa. Dao búa, quạt nón bị xếp vào một xó. Nhạc nhẽo tắt hết.
Một khung cảnh bừng bừng khí thế của các cuộc buôn chuyện lớn nhỏ nổ ra
hàng loạt. Các bà chem chép thương hại. Các cô chỉ chỏ, say sưa thêu dệt
lên vô vàn câu chuyện hấp dẫn. Rốt cục cũng có một người đại diện tiến
lại gần, một chị văn hay chữ tốt, ngoại ngữ rành rọt bước tới, tay ấn
nhè nhẹ vào gã bị thịt sũng nước, miệng cất lên vài câu thánh thót. Rồi
chỉ kịp có thế, anh ta gào lên man dại, gương mặt biến dạng xấu xí và
kinh khủng hơn trong phim kinh dị. Anh ta ôm đầu rồi méo mặt vì khóc,
nhưng chỉ mếu máo không thành tiếng và hình như cũng chẳng thêm giọt
nước mắt nào, người ngợm anh ta tong tong những nước thế kia là đã quá
đủ rồi. Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe hướng về đám người xa lạ như muốn nói
điều gì không biết chỉ nghe thấy giọng nói vừa cuống cuồng vừa rối rắm
khiến tất cả chịu chết không hiểu nổi. Anh ta không nói tiếng Anh mà
cũng chẳng phải Pháp hay Nga. Hình như anh ta nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ
Đào Nha mà cũng có thể là Italy, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, Thụy Sĩ,
Brazil hay Mexico. Tất cả đều bó tay, bỏ mặc tên lạ mặt to con ngồi độc
thoại và tự biên tự diễn một mình. Các quý bà múa kiếm choàng cho cho
anh ta một chiếc khăn khô để thấm nước. Đấy là việc làm duy nhất mà họ
có thể nghĩ ra lúc này. Xong xuôi, họ lại ngồi và ngắm nghía ông Tây.
Chẳng ai biết phải làm gì nữa, cứ thế ngồi đợi và đợi rất lâu. Họ say
sưa bàn tán nhưng vẫn cảnh giác chiếm giữ lòng sông đề phòng anh ta nhảy
xuống thêm lần nữa. Mấy gã trai tráng khác đã chán cái trò rượt đuổi
dưới nước lắm rồi. Ai cũng nghĩ bụng nếu muốn chết thì cứ nhảy quách
xuống nước lúc đêm hôm vắng vẻ bói cũng chả ma nào nhảy xuống cứu, cần
gì phải đợi đến lúc nắng lên đông vui như thế. Nắng vẫn xoáy tròn nhảy
nhót giữa đám người lúc nha lúc nhúc.
Đợi chán đợi chê mới thấy một bác xích lô còi dí được kéo đến.
Họ tống khứ ông Tây ấy về đồn công an gần nhất. Đám người hồ hởi hành
quân theo sau như áp giải một tù binh. Họ cá nhau xem anh ta muốn chết
vì điều gì, tình, tiền, khủng hoảng, sì trét hay bị lừa đảo. Thể nào mà
chẳng có lấy một lý do thật đáng thương và tội nghiệp nhất.
Rốt cục, sân khấu được giản tán nhanh chóng đến bất ngờ. Vở diễn
kết thúc ngoài dự kiến. Mặt trời hết đỏ lòm, lúc sáng lúc xìu, ì ạch
mãi đến tận bốn năm giờ chiều mới bừng bừng trở lại cho buổi trình diễn
khác độc đáo không kém. Một góc công viên được chiếm giữ bởi bọn choai
choai áo rộng quần thụng tập nhảy híp hop. Đám thanh niên ồn ào, cuồng
nhiệt với thứ nghệ thuật mới mẻ trông thật điệu nghệ và chẳng dễ thể
hiện chút nào. Tất cả đều quay cuồng và mù tịt về câu chuyện ban sáng.
*
* *
Mấy tháng sau, người thanh niên nước ngoài ấy lại xuất hiện ở
sân tập. Lần này anh ta nói tiếng Anh và biết phát âm khá tốt những câu
tiếng Việt khó. Thật không thể tưởng tượng nổi khi bí mật được hé mở,
hóa ra tất cả chỉ là dàn dựng, anh ta tiết lộ rằng mình chưa bao giờ có ý
định tự tử và lần tự tử duy nhất ấy trên bến sông này chỉ là một thứ
trình diễn đặc biệt phục vụ cho một ý đồ táo bạo của mình. Thế rồi không
khí bắt đầu nóng lên, người ta bàn tán xôn xao về cú lừa đảo vĩ đại,
điên rồ mà anh ta thể hiện mấy tháng trước chứ chẳng thể nào tin vào
những “hành vi ứng xử ở một đất nước xa xôi với người không thuộc bản
địa” như lời anh ta nói. Chẳng ai hiểu thêm điều gì cho đến khi anh ta
rút ra mấy quyển sách mới cứng in vô số hình ảnh đen trắng trông cực kỳ
bắt mắt, ký tên và biếu tặng vài quý ông quý bà đáng kính. Điều đáng
ngạc nhiên là đến một phần ba quyển sách viết về chính họ.
Một vài quý ông quý bà chẳng thèm quan tâm tới câu chuyện lạ
lùng vớ vẩn ấy, quay trở về với vở diễn đầy tính thanh tao thẩm mỹ của
mình, còn những người khác trẻ tuổi hơn vẫn ngơ ngẩn, giương cao đôi mắt
long lanh tròn trĩnh, ngam nghĩ về thứ trình diễn vừa kỳ khôi vừa hài
hước của một anh thanh niên nước ngoài, đúng là khác thường và rảnh rang
đến thế là cùng.
Giống như mọi ngày, mặt trời cũng đến lúc thôi đỏ lòm, hết sáng
rồi xìu, ì ạch mãi đến tận bốn năm giờ chiều mới bừng bừng trở lại. Một
góc công viên được chiếm giữ bởi bọn choai choai áo rộng quần thụng tập
nhảy híp hop. Đám thanh niên ồn ào, cuồng nhiệt với thứ nghệ thuật mới
mẻ trông thật điệu nghệ và chẳng dễ thể hiện chút nào. Tất cả lại quay
cuồng và vẫn mù tịt về câu chuyện ban sáng, về những luồng gió mới,
những thể nghiệm mới, những tư duy nghệ thuật mới mà người ta còn phải
tranh luận dài dài không biết đến bao giờ thì kết thúc. Thường thì chỉ
có một trong hai, táo bạo hay lừa đảo, quái dị hay đẳng cấp cao.
Kết Thúc (END)
tắt, họ mặc quần áo thể thao, đi giày và mang vớ. Tất cả di chuyển trong
lặng lẽ, lâu lắm mới có tiếng xì xầm sột soạt. Họ xuất hiện từ mọi nẻo
đường, hội ngộ trên trục đường chính hướng đến bến tàu ở trung tâm thành
phố.
Trong số đó là những bóng người nhỏ nhắn mặc áo trắng quần
trắng, khá có tinh thần đồng đội nên thường đi chung thành nhóm và chậm
chạp hơn hẳn những người trẻ tuổi khác. Trên lưng họ lỉnh kỉnh những
giáo mác gậy gộc. Trời thì nhập nhằng chưa sáng hẳn. Đèn đường vẫn còn
bật.
Cuối cùng họ cũng dừng bước, một công viên dọc theo bến tàu với
sóng nước lập loè, còi tàu u u, chỉ một chốc một nhát nữa mặt trời đỏ
lòm sẽ xuất hiện phía bên kia bờ sông. Rồi một không gian rất gần với
những vở múa đương đại sắp được trình diễn ở chính nơi này, “thứ ngôn
ngữ hoàn toàn mới, đề cao yếu tố tâm trạng, xúc cảm của từng nhân vật,
không lệ thuộc vào động tác và khước từ mọi mọi khuôn mẫu có sẵn trong
múa truyền thống”, đấy là những chi tiết thật thú vị mà người ta có thể
đọc được từ các bài phỏng vấn nghệ sĩ Ea Sola Thuỷ.
Gió đang thổi nghe thành tiếng ở bờ sông. ở đây có những bóng
đen khác không mặc quần áo thể thao, đi giày và mang vớ như những người
tươm tất mới đến đang vươn vai uể oải với gương mặt đờ đẫn, méo mó. Hãy
tạm xem đấy là những nghệ sĩ lạ lùng nhất sắp thể hiện những động tác mở
màn. Họ đã có mặt ở đây từ đêm qua và vẫn còn nằm ngả ngốn lên nhau
trên những bậc ghế đá. Họ ưỡn căng lồng ngực dẻo dai đến lạ thường rồi
vặn mình như vắt một cái khăn ướt sũng. Trông họ phờ phạc và nhếch nhác,
đầu tóc rối bù và biến dạng vì keo vuốt tóc. Họ mải mê với những biểu
hiện hình thể gợi cảm và biến chuyển các tư thế tạo hình lạ lẫm. Họ có
vẻ khoan khoái đã đời lắm sau màn vươn mình tràn trề sức co dãn ấy.
Những bóng người hờ hững biến mất để lại một bãi chiến trường bần bừa
những tàn thuốc lá, chai lọ, thức ăn vương vãi. Có bóng đen tóc xù ngoác
miệng thật rộng ngáp một hơi thật dài, xốc lại chiếc quần jean cạp trễ
sắp tuột khỏi rốn rồi loẹt xoẹt bước đi. Không biết cô ta đi đâu.
Tiếng chổi tre ròn rã tống khứ mọi lộn xộn nhem nhuốc trên sân.
Sân khấu đã thuộc về các quý bà lịch lãm biết múa kiếm và sắp đến phần
trình diễn ấn tượng của họ.
Trong lúc ấy, ở phía xa kia bên những cây đèn đường kiểu cổ hay
những bóng đèn thuỷ tinh trắng xoá trên lan can dọc bờ sông công viên
xuất hiện rất đông những nhóm người gọn gàng đang thoả sức biểu lộ cảm
xúc giữa trời đất thiên nhiên, giữa khoảnh khắc trong lành nhất của buổi
sáng tinh sương. Trông họ chẳng hề giống nhau khi tự phô diễn các tư
thế độc đáo mà cũng thật riêng biệt. Họ thuộc mọi lứa tuổi, không phân
biệt ngoại hình gầy, béo, cao, thấp. Đúng là những tư duy nghệ thuật mới
khi người ta vốn ưa thích sự hài hòa và đồng đều. Một anh chàng to con
bụng phệ vẫn có thể múa đôi với bà chị bé bỏng hạt tiêu đứng chưa tới
nách bạn diễn. Hai anh chị này thể hiện cùng một động tác khá đơn giản
những uyển chuyển và duyên dáng làm sao. Tất cả đều hướng mặt về phía bờ
sông lồng lộng như muốn bơm đầy khí trời thuần khiết chỉ có thể tồn tại
ngắn ngủi trước giờ khắc bắt đầu ngày mới. ánh sáng màu cam nóng ấm sắp
sửa bao trùm toàn bộ nơi đây.
Lại nhắc đến những quý bà múa kiếm đã tề tựu đông đủ và đang
khởi động cho phần trình diễn của mình. Họ chiếm giữ một diện tích đáng
kể tuy cũng đã hào phóng lắm rồi khi chừa lại nhúm sân nho nhỏ cho các
quý ông múa quạt thường đến muộn hơn.
Những quý bà vừa uyển chuyển vừa mềm mại trong tiếng nhạc réo
rắt rất hoà quyện với động tác thể hiện. Họ như múa trong một cảnh phim
chiếu chậm nhưng lại rất có hồn và đầy cảm xúc. Họ bước chân từ tốn, tay
đưa các đường kiếm thật nhuần nhuyễn như thể chúng đang tự mình tuôn
trào với vẻ hồn nhiên và bay bổng nhất. Những gương mặt thanh thản, tự
tin, tràn trề sức sống đang say sưa trong các động tác mềm mại mà dứt
khoát cứ tuần tự nối tiếp nhau ghép nối thành một bài biểu diễn khá công
phu và quyến rũ. Không hiểu mũi kiếm sắc sảo kia hay chính sự sắc sảo
của các quý bà là nổi bật hơn cả.
Các quý ông xuất hiện muộn hơn với những chiếc quạt đỏ chói,
trông có vẻ to và nặng hơn những cây quạt thông thường nhưng lại là thứ
đạo cụ ấn tượng nhất trong phần trình diễn đầy màu sắc nghệ thuật của
họ. Những tư thế thanh thoát nhưng lại rất đặc biệt ở một vài động tác
kết thúc chuỗi liên hoàn. Những chiếc quạt được xếp lại gọn gàng, nhẹ
nhàng xoay chuyển trong nắng sớm rồi đột ngột bung ra một đòn quyết định
vào những giây phút cuối cùng trông khá điệu nghệ mà cũng thật lạ mắt.
Những cánh quạt màu đỏ phát ra tiếng động nghe dứt khoát và mạnh mẽ, xoè
căng như kiêu hãnh, gập vào rồi bung ra bất thần khiến cho ai theo dõi
cũng phải hồi hộp đợi chờ.
Thế rồi vở diễn hoành tráng đột ngột tắt ngúm bởi một lý do
chẳng dính dáng tẹo nào tới nghệ thuật. Một bóng người vừa nhảy ùm xuống
nước.
Vài quý bà múa kiếm đã để ý từ ban sớm hiện tượng lạ về một bóng
đen cao lớn vật vờ ẩn hiện bên hành lang bến tàu với những hành động kì
quặc và khó hiểu. Sẽ chẳng ai thèm bận tâm nếu đấy chỉ là một trong
những nhân vật nhếch nhác, bừa bãi trên băng ghế đá vẫn thường trình
diễn mở màn vào các buổi sáng sớm. Người ta có thể hình dung ra hình
dạng sống mũi, màu mắt, màu tóc, màu da lông lá khác biệt của anh ta
ngay trong bóng tối nhập nhoè chưa tắt hẳn. Anh ta đứng đấy nhìn ra phía
bờ sông, hai tay ôm mặt và gần như bất động. Có thể điều ấy là bình
thường và quen thuộc với những gì hay diễn ra ở đây nhưng với một số quý
bà mẫn cảm thì đã linh tính ngay ra những điều bất trắc. Rõ ràng anh ta
đến đây không cùng mục đích với họ.
Người ta vẫn thường hình dung ra những vị khách nước ngoài to
lớn xuất hiện trên những con phố Tây đông đúc ở trung tâm thành phố,
trông họ luôn nhanh nhẹn và năng động lắm. Vậy mà anh chàng nước ngoài
kia lại đứng co ro trên một góc tối tăm của bến tàu thành phố, trông
thật thảm hại bên cạnh dòng sông vắng vẻ, buồn hiu giữa giờ khắc này.
Anh ta ngồi bệt xuống đất, mặt úp lên đầu gối như cố thu nhỏ lại
hình hài to lớn giống như đứa trẻ sắp bị phạt vì phạm lỗi. Chẳng điều
gì lại gây được sự chú ý hơn thế. Những công dân hiếu khách sẽ không bao
giờ cho phép mình được thờ ơ với một sự việc như vậy. Trời sáng dần, đủ
để nhìn rõ vị khách lạ lùng những mọi chuyện cũng chỉ tạm dừng ở đấy,
chẳng lý do xứng đáng nào để những quý bà chủ nhà có thể tiến lại gần.
Mọi người cứ thế tiếp tục cho phần trình diễn của mình. Mặt trời cũng
xuất hiện nhanh hơn vì nỗi tò mò.
Nắng đã lên. Những con người nhỏ bé khát nắng ngửa mặt lên trời.
Họ say sưa trong khoảnh khắc diệu kỳ. Những chiếc quạt đỏ ửng xòe ra
gấp vào nổ phành phành trong gió. Nắng đỏ, quạt đỏ, trông các quý ông
đến thật chói chang. Tuy giản dị hơn về màu sắc nhưng các quý bà múa
kiếm lại chiếm số lượng đông đảo, thêm cả nhạc minh họa nên xem ra vẫn
hoành tráng hơn hẳn. Những mũi kiếm sáng choang chém vào không khí nghe
rất ngọt, chậm rãi mà đầy uy lực. Họ thể hiện cùng động tác khá đều đặn
và từ tốn, gương mặt biểu cảm toát lên vẻ ung dung thư thái lắm. Những
quý ông quý bà say sưa với cao trào vở diễn, chỉ một vài trong số họ vẫn
không thể thoát khỏi nỗi thắc mắc, nghi ngờ về người thanh niên nước
ngoài lạ mặt như mất hồn mất vía kia.
Anh ta đứng trên triền sông, chân trần, nắng ập vào người đỏ
bừng, nỗi thất vọng ghê gớm chợt hiển hiện trên nền trời da cam. Những
biểu lộ hình thể không quá mạnh mẽ nhưng đầy nội lực vừa đủ cho một trí
tưởng tượng phong phú của vài ba quý bà múa kiếm hình dung và tưởng
tượng ra vô vàn nguyên cớ. Nắng như chói chang hơn ở chỗ anh ta đứng,
dồn dập lên cơ thể to lớn sắp chảy mềm thành nước. Anh ta ôm đầu, nắm
chặt lấy mái tóc vàng hoe rối tung sắp sửa bùng cháy. Anh ta ôm mặt, đôi
tay bủng beo dài thượt đến vừa khít. Và điều linh tính đã xảy ra thật,
cơ thể to lớn ấy đổ gập như một thân cây mục nát giữa ngày mưa. Có tiếng
thét kinh hoàng của những quý bà đáng kính.
Tất cả vội vàng chạy tới. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Anh ta đã
biến mất dưới lòng sông phập phồng bong bóng. Chưa kịp hoàn hồn, vài gã
thanh niên khác cũng vừa nhảy xuống nước nghe thành mấy phát bùm bùm.
- o O o -
Đám đông đứng trên bờ nhốn nháo về câu chuyện lạ kỳ vừa xảy ra.
Họ xôn xao rồi im bặt đợi chờ. Không quá lâu để chờ, những cái đầu rũ
rượi vừa thò lên khỏi mặt nước. Ai cũng trố mắt nhìn vở diễn kịch tính
có một không hai đang được trình diễn thật gay cấn và hồi hộp trước mắt.
Nước sông tan tác bao bọc lấy những bóng người vùng vẫy kịch liệt. Vài
ba gã tóc đen cố nắm lấy một gã tóc vàng, họ chụp được anh ta nhưng
không dễ dàng như họ tưởng, anh ta to lớn và trơn tuột. Họ túm lấy tất
cả những gì mà họ vớ được trên cơ thể sắp chìm nghỉm ấy, cả chân, tay,
tóc, tai, mồm, mũi, rốt cục anh ta biến dạng và méo mó trông đến kỳ
khôi. Nước sông sủi bọt đục ngàu. Những người đàn ông tóc đen thét lên
giận dữ. Tên khổng lồ không thiết sống ấy mới đầu còn bất động sau thì
chống trả quyết liệt. Hắn muốn thoát khỏi sự quấy rầy. Hắn muốn chết.
Nhưng những người tóc đen không cho hắn chết. Đám đông trên bờ vẫn sững
sờ trước khung cảnh lạ lùng dưới lòng nước sôi sục đến chín đỏ. Trông
hết thảy bọn họ như những con cá kình mắc cạn quẫy mình giận dữ.
Cuối cùng họ cũng lôi được anh ta lên bờ với sự giúp đỡ của vài
người khác, một sự kỳ công khó mà tưởng tượng nổi. Người anh ta ướt
sũng, lông lá bết lại, gương mặt trắng bệch phờ phạc và tái mét, thở
hùng hục rồi ho sặc sụa. Mấy gã trai tráng đổ vật cái của nợ bất đắc dĩ
xuống đất. Các quý bà quý cô và những người khác hí hửng ùa lại. Đúng là
một chuyện kỳ khôi và ngộ nghĩnh nhất mà họ từng chứng kiến, họ ngỡ
ngàng trước một người muốn chết, trông cao to đẹp trai, hiền lành và
quan trọng hơn cả đó là một ông Tây da trắng. Chưa ai hình dung nổi
chuyện một ông Tây lại đi tự tử ngay giữa chốn xa xôi không phải quê
hương bản xứ của mình. Họ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh ta, khó mà
chịu đựng thêm được nỗi tò mò ghê gớm ấy.
Nhân vật kì lạ đang ngơ ngác ngước nhìn. Anh ta gần như suy sụp,
đôi mắt thất thần, vô hồn và không thể thốt lên một lời nào. Anh ta bò
lồm cồm rồi cố gắng ngồi dậy trông thật khó nhọc và nặng nề. Những người
tò mò nín thở chờ đợi. Họ lùi lại và dãn cách. Anh ta đứng dậy loạng
choạng và sắp ngã. Nhưng anh ta không ngã. Anh ta lao mình về phía lan
can bờ sông như một mũi tên bay. Lại thêm tiếng thét thất thanh. Rồi im
bặt. Đã có người tóm cổ được hắn. Vẫn là mấy gã vừa vớt hắn lên.
Ông Tây được lôi ra xa hơn và dúi xuống đất. Những người đàn ông
tóc đen ướt như chuột lột điên tiết lắm rồi. Họ chửi bới um xùm nhưng
anh ta thì chẳng hiểu lấy một từ. Các quý bà quý cô ào ạt kéo đến rất
đúng chỗ. Họ ngồi xổm quây thành một vòng tròn khép kín đẩy ông Tây lọt
vào chính giữa. Dao búa, quạt nón bị xếp vào một xó. Nhạc nhẽo tắt hết.
Một khung cảnh bừng bừng khí thế của các cuộc buôn chuyện lớn nhỏ nổ ra
hàng loạt. Các bà chem chép thương hại. Các cô chỉ chỏ, say sưa thêu dệt
lên vô vàn câu chuyện hấp dẫn. Rốt cục cũng có một người đại diện tiến
lại gần, một chị văn hay chữ tốt, ngoại ngữ rành rọt bước tới, tay ấn
nhè nhẹ vào gã bị thịt sũng nước, miệng cất lên vài câu thánh thót. Rồi
chỉ kịp có thế, anh ta gào lên man dại, gương mặt biến dạng xấu xí và
kinh khủng hơn trong phim kinh dị. Anh ta ôm đầu rồi méo mặt vì khóc,
nhưng chỉ mếu máo không thành tiếng và hình như cũng chẳng thêm giọt
nước mắt nào, người ngợm anh ta tong tong những nước thế kia là đã quá
đủ rồi. Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe hướng về đám người xa lạ như muốn nói
điều gì không biết chỉ nghe thấy giọng nói vừa cuống cuồng vừa rối rắm
khiến tất cả chịu chết không hiểu nổi. Anh ta không nói tiếng Anh mà
cũng chẳng phải Pháp hay Nga. Hình như anh ta nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ
Đào Nha mà cũng có thể là Italy, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, Thụy Sĩ,
Brazil hay Mexico. Tất cả đều bó tay, bỏ mặc tên lạ mặt to con ngồi độc
thoại và tự biên tự diễn một mình. Các quý bà múa kiếm choàng cho cho
anh ta một chiếc khăn khô để thấm nước. Đấy là việc làm duy nhất mà họ
có thể nghĩ ra lúc này. Xong xuôi, họ lại ngồi và ngắm nghía ông Tây.
Chẳng ai biết phải làm gì nữa, cứ thế ngồi đợi và đợi rất lâu. Họ say
sưa bàn tán nhưng vẫn cảnh giác chiếm giữ lòng sông đề phòng anh ta nhảy
xuống thêm lần nữa. Mấy gã trai tráng khác đã chán cái trò rượt đuổi
dưới nước lắm rồi. Ai cũng nghĩ bụng nếu muốn chết thì cứ nhảy quách
xuống nước lúc đêm hôm vắng vẻ bói cũng chả ma nào nhảy xuống cứu, cần
gì phải đợi đến lúc nắng lên đông vui như thế. Nắng vẫn xoáy tròn nhảy
nhót giữa đám người lúc nha lúc nhúc.
Đợi chán đợi chê mới thấy một bác xích lô còi dí được kéo đến.
Họ tống khứ ông Tây ấy về đồn công an gần nhất. Đám người hồ hởi hành
quân theo sau như áp giải một tù binh. Họ cá nhau xem anh ta muốn chết
vì điều gì, tình, tiền, khủng hoảng, sì trét hay bị lừa đảo. Thể nào mà
chẳng có lấy một lý do thật đáng thương và tội nghiệp nhất.
Rốt cục, sân khấu được giản tán nhanh chóng đến bất ngờ. Vở diễn
kết thúc ngoài dự kiến. Mặt trời hết đỏ lòm, lúc sáng lúc xìu, ì ạch
mãi đến tận bốn năm giờ chiều mới bừng bừng trở lại cho buổi trình diễn
khác độc đáo không kém. Một góc công viên được chiếm giữ bởi bọn choai
choai áo rộng quần thụng tập nhảy híp hop. Đám thanh niên ồn ào, cuồng
nhiệt với thứ nghệ thuật mới mẻ trông thật điệu nghệ và chẳng dễ thể
hiện chút nào. Tất cả đều quay cuồng và mù tịt về câu chuyện ban sáng.
*
* *
Mấy tháng sau, người thanh niên nước ngoài ấy lại xuất hiện ở
sân tập. Lần này anh ta nói tiếng Anh và biết phát âm khá tốt những câu
tiếng Việt khó. Thật không thể tưởng tượng nổi khi bí mật được hé mở,
hóa ra tất cả chỉ là dàn dựng, anh ta tiết lộ rằng mình chưa bao giờ có ý
định tự tử và lần tự tử duy nhất ấy trên bến sông này chỉ là một thứ
trình diễn đặc biệt phục vụ cho một ý đồ táo bạo của mình. Thế rồi không
khí bắt đầu nóng lên, người ta bàn tán xôn xao về cú lừa đảo vĩ đại,
điên rồ mà anh ta thể hiện mấy tháng trước chứ chẳng thể nào tin vào
những “hành vi ứng xử ở một đất nước xa xôi với người không thuộc bản
địa” như lời anh ta nói. Chẳng ai hiểu thêm điều gì cho đến khi anh ta
rút ra mấy quyển sách mới cứng in vô số hình ảnh đen trắng trông cực kỳ
bắt mắt, ký tên và biếu tặng vài quý ông quý bà đáng kính. Điều đáng
ngạc nhiên là đến một phần ba quyển sách viết về chính họ.
Một vài quý ông quý bà chẳng thèm quan tâm tới câu chuyện lạ
lùng vớ vẩn ấy, quay trở về với vở diễn đầy tính thanh tao thẩm mỹ của
mình, còn những người khác trẻ tuổi hơn vẫn ngơ ngẩn, giương cao đôi mắt
long lanh tròn trĩnh, ngam nghĩ về thứ trình diễn vừa kỳ khôi vừa hài
hước của một anh thanh niên nước ngoài, đúng là khác thường và rảnh rang
đến thế là cùng.
Giống như mọi ngày, mặt trời cũng đến lúc thôi đỏ lòm, hết sáng
rồi xìu, ì ạch mãi đến tận bốn năm giờ chiều mới bừng bừng trở lại. Một
góc công viên được chiếm giữ bởi bọn choai choai áo rộng quần thụng tập
nhảy híp hop. Đám thanh niên ồn ào, cuồng nhiệt với thứ nghệ thuật mới
mẻ trông thật điệu nghệ và chẳng dễ thể hiện chút nào. Tất cả lại quay
cuồng và vẫn mù tịt về câu chuyện ban sáng, về những luồng gió mới,
những thể nghiệm mới, những tư duy nghệ thuật mới mà người ta còn phải
tranh luận dài dài không biết đến bao giờ thì kết thúc. Thường thì chỉ
có một trong hai, táo bạo hay lừa đảo, quái dị hay đẳng cấp cao.
Kết Thúc (END)