Anh đừng lạnh lùng như thế
Anh hãy cứ ra đi, mình đừng gặp nhau nữa, đừng để trái tim em lại tiếp tục đập thật nhanh khi thoáng nhìn thấy anh. Nhưng anh đừng lạnh lùng như thế.
Anh đã đến với em thật bất ngờ, nhưng chẳng khác nào một cơn gió lốc cuốn sạch sự bình yên trong cuộc sống của em. Anh chẳng cố tình đâu, em biết, nhưng chính sự vô tình vô ý ấy mới khiến nhịp đập của trái tim chưa bao giờ rung động nhiều đến thế phải rối loạn. Anh ở rất gần mà em thấy anh xa xôi vạn dặm.
Em cũng chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn thôi, chỉ dám nói thật ít, cười thật nhiều để che đậy đủ thứ cảm xúc nhảy múa trong đầu khi ở bên anh. Em không muốn anh nhận ra tình cảm của em dành cho anh đâu, thật đấy, vì em tự nhủ chúng ta không phải dành cho nhau, giống như anh ở phương bắc còn em mãi thuộc về phương nam. Giữa chúng ta còn có khoảng cách nghìn trùng cả về địa lý, về tuổi tác, lối sống không thể lấp đầy, nhất là khi có người không muốn lấp đầy.
Thật lòng em không bao giờ biết anh nghĩ gì về em cả. Với anh, em hẳn chỉ là một cô bé, tất nhiên không phải cô bé 13 đâu phải không anh? Nhưng vẫn chỉ là một cô bé thôi. Anh không dám và không muốn xóa khoảng cách giữa chúng mình, nên anh càng lạnh lùng hơn và xa cách hơn. Hay là với anh, em cũng chỉ là một người giống như trăm người khác, như tất cả các cô gái đã từng biết anh, quen anh, và xúc động vì anh?
Liệu em có suy bụng ta, ra bụng người không, khi em có cảm giác rằng bất kỳ cô gái nào quen anh đều cảm mến và yêu thương anh như em? Trong mắt em, anh xứng đáng được như thế, vậy nên em càng thấy tình cảm của mình nhỏ bé và tầm thường quá, tầm thường như tình cảm của trăm người cho anh.
Anh đã thừa từng trải để lèo lái mình thoát khỏi những vũng lầy tình cảm của các cô gái rồi, nên cũng chẳng khó khăn gì để anh phán đoán, hay nhận ra tình cảm của em hướng về anh. Anh không muốn đón nhận. Vì em quá trẻ so với anh. Vì em quá nhỏ bé. Vì em chỉ là một người em. Hay vì anh vẫn chỉ có một tình yêu đó?
Người ta thường bảo, đàn ông càng chung thủy thì càng là mẫu hình lý tưởng của phụ nữ. Nếu anh lăng nhăng thì em đã chẳng yêu anh rồi. Em chỉ còn biết yêu, giận và ghen âm thầm mà thôi, vì em đâu có tư cách gì để bùng ra tất cả những cảm xúc ấy? Với anh, em chỉ như một cô gái mới lớn. Vậy nên có bao giờ anh nghĩ rằng, những con sóng tình cảm của em cũng sẽ nguôi dần đi không anh?
Những ngày này, em sợ khi có người nhắc đến tên anh trước mặt em. Em sợ khi thoáng thấy hình bóng dáng anh ở đâu đó, dù ngoài đời thật hay trong ảnh, sợ bởi vì tại sao em có thể nhận ra anh nhanh đến thế, rõ ràng đến thế? Em cay đắng khi nghe những bài hát có tâm sự như em. Em cũng chưa bao giờ mất ngủ, vật vã nhiều như thế. Em không muốn đâu, nhưng lý trí của em chưa đủ mạnh để lấn át trái tim anh ạ.
Em tự thấy mình chưa từng động chạm đến cuộc sống của anh, chưa từng làm phiền gì anh cả. Rất nhiều những người quanh anh coi anh như tri âm tri kỷ, họ chẳng ngại xin anh cố vấn mọi thứ trên đời. Còn em chỉ dám lặng lẽ đứng xa xa. Có những điều muốn hỏi anh thì cũng phải đấu tranh tư tưởng năm lần bảy lượt mới dám gửi email hoặc nhắn tin để hỏi.
Em lúc nào cũng tự nhủ không biết anh có đang bận không, rằng những thắc mắc của em có làm anh bực mình không, rằng việc trả lời em có làm anh tốn thời gian không… Vì vậy những câu hỏi của em dành cho anh đã thưa dần, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa đâu anh.
Anh hãy cứ hững hờ với tình cảm của em anh nhé. Nhưng xin anh đừng lạnh lùng như thế. Xin anh đừng cắt đứt mọi liên lạc, mọi cách liên hệ để em có cảm giác anh ghét em vô cùng. Mình không gặp nhau nữa, không sao cả. Nếu có gặp nhau, đừng vồn vã như xưa, cũng không sao cả. Nhưng chỉ cần cho em được biết anh vẫn khỏe, vẫn đang làm việc, và quan trọng hơn, cho em biết chúng ta vẫn đang tồn tại giữa cõi đời này.