DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Tấm Graphite, Gioăng Graphite, Graphite bôi trơn, Graphite chịu nhiệt độ cao, bột Graphite
by tramanh09 2024-04-23, 4:32 pm

» Tổng đại lý nhập khẩu và phân phối dây đai băng tải, dây Curoa các loại
by tramanh09 2024-04-17, 3:11 pm

» Cầu chì công nghiệp , cầu chì động cơ, cầu chì tủ điện, cầu chì trạm biến áp
by tramanh09 2024-04-12, 8:31 am

» Tấm Graphite bôi trơn, Bột than chì, Tấm Graphite chặn đầu lò , Gioăng Graphite,
by tramanh09 2024-04-09, 9:46 am

» Cung cấp cầu chì trung thế , cầu chì cao thế , cầu chì tự rơi,
by tramanh09 2024-04-04, 10:04 am

» Tổng đại lý cung cấp các loại vòng bi công nghiệp chính hãng
by tramanh09 2024-03-25, 9:46 am

» Cung cấp cầu chì trung thế 6,6KV, 7.2KV, 11KV, 12KV, 24KV
by tramanh09 2024-03-19, 10:42 am

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-03-14, 3:20 pm

» CHỔI THAN CÔNG NGHIỆP CHO NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG
by tramanh09 2024-03-08, 4:34 pm

» Vòng bi công nghiệp, vòng bi NSK, vòng bi NTN, vòng bi SKF, Vòng bi NACHI
by tramanh09 2024-03-05, 10:54 am

» Vòng bi RENK, bánh răng RENK, gối trục RENK, gối đỡ RENK, vành chặn dầu RENK
by tramanh09 2024-02-28, 11:55 am

» Tấm Graphite chịu nhiệt, Bột Graphite, điện cực Graphite , Tấm Graphite bôi trơn,
by tramanh09 2024-02-24, 8:47 am


You are not connected. Please login or register

Tiền không mua được tình cảm...nhưng rất rất nhiều tiền có thể....

3 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

-Romano

-Romano
Thành Viên Cấp 1
Thành Viên Cấp 1

Này, cho hỏi cái đi? Cô quay lạy nhìn hắn. Ánh mắt buồn còn đọng lại trong đó những giọt nước mắt còn vương vấn.
Hắn nhìn cô với một chút tò mò chen lẫn một chút hứng thú.
- có gì không? Câu nói lạnh lùng đc thốt ra từ cô.
- à ờ, hắn định trêu cô nhưng dường như trong hắn có một cái gì đó không nở, cũng không muốn...một chút gì đó vấn vương tự đáy lòng hắn.
- nếu không có gì tôi đi đây.
- phan đã!!! Cô có thể nói chuyện với tôi tý được không?
- tôi với anh có gì để nói?
- tôi...tôi...ờ thì cô không nói gì cũng được nhưng đường bõ đi. Tôi...tôi....không muốn ở đây một mình. Cái câu hắn nói ra mà hắn cũng chẳng nghĩ được cái lý do gì có thể giữ cô ấy ở lại.
- uhm tôi sẽ ở lại với anh.

Hắn_Gia Phong con trai của một tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam và nằm trong top những tập đoàn có qui mô lớn nhất Đông Nam Á.
Tử Uyên người con gái kì lạ hắn gặp trên cầu, là cô gái nghèo,sinh ra và lớn lên trong thiếu thốn, có tâm hồn đẹp và hiếu thảo. Sinh viên năm cuối trường Đại Học Cần Thơ.

Hắn và cô tưởng chừng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau và không bao giờ có thể làm bạn với nhau nói chi đến việc sẽ có nhiều đều phát sinh sau này thế mà mọi chuyện lại cứ diễn biến như có một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt....
" em à dậy đi, anh qua đi ăn sáng cùng em nhá?"
Tin nhắn vội của Gia Phong. Cô uể oải vươn vai, đôi mắt còn mệt nhoài chưa muốn hoạt động. Cũng đúng thôi, khi mà cô chỉ mới chợp mắt chưa đầy 2 tiếng. Cuộc sống sinh viên là thế mà, học rồi làm, tối về lại học, còn thời gian đâu mà ngủ với nghĩ.
Cố gắng vì lời hứa với hắn, cô vội vệ sinh rồi chạy nhanh ra cổng. Hắn vẫn thế, từ cái ngày hắn và cô quen biết nhau, hắn luôn là kẻ dậy sớm và đứng đấy chờ cô. Cô gắng gượng một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Hắn cùng cô đi ăn, rồi luyên huyên với cô đủ chuyện, rồi lại chở cô qua trường. Giữa hắn và cô không tồn tại thứ gọi là tình iu, nhưng hai người đối với nhau chẳng khác gì người iu. Dù hắn và cô luôn tồn tại những bí mật riêng của cả hai.

"em à, tối nay có buổi tiệc nhỏ, em đến dự nhá"
"mấy h thế anh"
"20h30 nhá em"
" trể hơn được không anh"
Hắn nhấn ngay nút call gọi cho cô.
- alo em nghe
- sao thế, em bận à?
- à, ờ em...tối đó sn bạn em...em phải đi dự rồi, trể tý đc không?
- uhm thì khi nào xong em nói anh đoán em. Anh đợi em.
Cô không muốn hắn biết rằng cô phải làm thêm buổi tối đến tận 11h. Cô cũng không hắn biết quá nhiều về hoàn cảnh của cô.
Hắn đặt cái đt xuống. Ngã lưng xuống nệm. Cảm giác thật vọng và một chút gì đó buồn buồn. Tất cả mọi chuyện anh làm không đủ để em quên người ta, không đủ để em cho anh một chút tình cảm nào sao?
Hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp cô.
Một đại thiếu gia, có lẽ quá đầy đủ đến chán, bạn bè thì nhiều mà mấy ai là bạn thật sự, con gái vay quanh hắn vì tiền vì hắn đẹp hay vì iu hắn hắn cũng không biết...hắn mệt mõi vì mọi thứ phù hoa trước mặt hắn. Hắn tìm đến khoảng lặng và hắn gặp cô.
Cô bình thường, nói đúng hơn là không đẹp, cũng không gì nổi bật so với những cô gái vây quanh hắn,nhưng lòng hắn lại có cảm giác gì đó gần gủi và thích thú. Hắn say cô ngay ánh mắt đầu tiên, đôi mắt buồn đến gợn lòng.
Cô đứng đó với hắn, im lặng, dòng nước trôi bình yên đến lạ. Hắn cảm thấy thích cái cảm giác đó.
- tại sao em lại ra đây?
- không sao cả, tôi muốn tìm khoảng lặng cho mình, cho mọi thứ đang xảy ra thôi.
- có chuyện gì xảy ra với em à?
Cô im lặng.
- em thất tình à?
- cũng có thể là như vậy.
Em hạnh phúc rồi. Còn có thể biết thế nào là tình cảm, biết thế nào là cảm giác thất tình còn anh thì...chưa bao...h...
Cô tròn xoe đôi mắt nhìn hắn.
Tình cảm gia đình, anh chưa bao h cảm nhận được. Tình bạn bè anh cũng không thấy ai thật tình là bạn anh...còn tình iu....lại càng không....
- tại sao lại như thế? Cô khẻ hỏi
Anh cười, nụ cười ngọt và ấm. Đó là nụ cười thật nhất của anh.
- ờ thì tại anh nghèo nên không ai thương, không ai chơi với anh thật lòng., ba mẹ thì đầu tắt mặt tối có thời gian đâu lo cho anh...hì
Có lẽ anh giống em...cô cười nhẹ nhưng đầy thương xót...
-Này...hay là...
-Sao anh?
-Hay là em dạy cho anh đi?
-Dạy gì cơ?
-Thì dạy cho anh biết thế nào là tình cảm, thế nào là sự quan tâm một người....và
Cô nhìn dòng nước lặng trôi, khẻ gật đầu...
Cô bắt đầu dạy hắn cách quan tâm người khác, cách cho đi và cách chời đợi....
Hắn bắt đầu làm mọi việc một cách tốt hơn cô tưởng và nhiệt thành hơn cả cô chỉ...
Giữa hắn và cô không tồn tại tình yêu...chỉ là hai người có cùng cảnh ngộ mà thôi...

Hắn khẻ mĩm cười vì cuộc gặp gỡ tình cờ, cuộc gặp gở làm hắn trưởng thành hơn rất nhiều. không biết tại sao hắn tiếp xúc với cô. không biết tại sao lại dành cho cô nhiều thời gian thế. Nhưng ít ra hắn biết cô không lợi dụng hắn...

Đồng hồ điểm 22h. Cô vẫn chưa gọi cho hắn. Hắn bắt đầu lo. Đi dự sinh nhật cũng đâu cần trể thế.
Hắn điện cho cô bạn thân của cô.
- alo Thảo Anh nghe ạ?
- em đang ở đâu đấy? Có đi cùng Tử Uyên không?
- không anh, h này Uyên phải đi làm thêm mà.
- sao cơ. Làm thêm? Chưa bao h anh nghe Tử Uyên nói đến việc này.
- sao? Anh biết nó lâu thế rồi mà không biết nó đi làm thêm sao? Cuộc sống nó vất vã lắm. Vừa học vừa làm, lại phải gởi tiền về cho gia đình nữa, nó đi làm suốt mà sao anh lại không biết nhĩ?
Hắn chợt nhớ, cô từng nói với hắn, chỉ liên lạc với cô khi cần và gặp nhau mỗi buổi sáng, còn thời gian còn lại thì không nên liên lạc...hắn từng thấy lạ nhưng vẫn chấp nhận.
- alo anh còn đó không đấy?
- ừ anh đây. Em cho anh địa chỉ chổ Uyên làm đi?
- uhm số 3 đường Mậu Thân.....
- rồi cảm ơn em.

Có phải mình còn quá vô tâm không? Quen em lâu thế mà chẳng biết gì về em cả. Tại sao mình ngốc thế.
Hắn lặng đứng xa nhìn cô bé đang vội vã chạy tới chạy lui với những cái ly. Hắn xót. Xót cho người con gái đó. Sao lại bất công thế. Hắn quá đầy đủ đầy đủ đến phí, còn em...sao lại phải vất vã thế...
(còn tiếp)

-Romano

-Romano
Thành Viên Cấp 1
Thành Viên Cấp 1

Cháp 2
Hắn đứng đấy. Nữa muốn chạy ngay lại ôm em vào lòng, nữa lại không? Hắn đang sợ gì chính bản thân hắn cũng không biết. Em không muốn hắn biết chắc có lý do gì đó. hắn vẫn lặng nhìn em.
Đồng hồ h là 11h kém. Cô mệt nhoài, bây giờ chỉ muốn nằm ngay vào chiếc giường thân iu và ngủ một giấc. Cô chợt nhớ tới hắn.
Nhấn nút call...
- alo, anh nghe
- em xong rồi, mình sẽ gặp nhau ở đâu anh?
- hắn nhẹ nhàng. Em ở yên đấy anh sẽ đến đón em.
Hắn nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô, một đóa hoa hồng trắng như chính tâm hồn cô.
- sao anh biết ở đây? Cô giật mình!
- vì có quá nhiều đều không biết nên bây h anh muốn biết...đi ăn em nhá. Chắc em mệt rồi.
Hắn đưa cô đến chiếc cầu cũ, nơi hắn và cô gặp nhau. Bây giờ không đơn giản là dòng nước chảy êm đềm, cũng không mang không khí buồn nữa, thay vào đó là những ngọn đèn lấp lánh những bong bóng đầy màu sắc. Anh đưa cô hộp cơm còn nóng....anh cố tình làm tất cả vì em đấy.
Đơn giản không xa hoa, không nhà hàng, không ánh nến lung linh, không tiếng vĩ cầm...ở đây hắn là hắn, hắn làm bằng chính đôi tay hắn bằng tấm lòng của hắn, hắn làm bằng tất cả tấm chân tình dành cho người con gái đó.
Cô mĩm cười, nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Mối tình củ cho cô nhiều nổi đau và áp lực. Luôn là gánh nặng của cô. Đây là lần đầu tiên có người làm cho cô những điều như thế. Hai người ngồi bên nhau, đơn giản chỉ là 2 hộp cơm mà lòng ấm áp đến lạ.
Giá như mọi thứ cứ bình yên như thế này....

Hắn xin vào chổ cô làm, một phần vì muốn tự lập, một phần vì muốn tiện đưa đón cô và bảo vệ cô. Hắn không biết và cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ đơn giản là muốn bảo vệ người con gái đó.
Mới đầu cô ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của hắn nhưng dần rồi thành quen. Cô cảm thấy vui và nhẹ hơn khi có hắn giúp đỡ. Chổ làm từ khi có hắn cũng trở nên đông đúc và rộn ràng hơn. Uhm quên một đều rằng hắn khá điển trai, đặc biệt khi mặc đồng phục hắn càng trở nên đẹp. Một nét đẹp vương tôn đến lạ. Thật sự cô không thể nào tin đc hắn là một người con nhà nghèo. Nhưng cá tính hắn bình dân,hắn chân thành và chịu khó.
Mọi người đều xem cô và hắn là một đôi, hắn cũng cảm thấy vui vì đều đó. Dù hắn khá mệt mõi với những công việc mà hắn chưa làm bao giờ nhưng hắn luôn mĩm cười một nụ cười hạnh phúc.

Gia tộc họ Gia...
Dạo này sao ít thấy thiếu gia thế? Mẹ Gia Phong lên tiếng.
Những người làm im lặng, không dám ho he. Bà chủ nổi tiếng là gia trưởng và khó khăn. Mọi thứ trong nhà đa phần là do pà quyết định.
Ông Quản gia già nhẹ nhàng lên tiếng
- thưa bà chủ chắc thiếu gia lại đi cùng nhóm bạn rồi?
- Gọi gấp thiếu gia về cho tôi.
- vâng thưa pà chủ.
------------------------------------------------
Thiếu gia pà chủ có lệnh gọi.
Bác bảo dùm với bà ấy là cháu đang bận, chưa về được.
Thiếu gia tôi thấy bà chủ có vẻ nổi giận lắm đấy tôi nghĩ thiếu gia nên về gấp.
Ok. Cháu sẽ về.

Hắn chẳng biết tại sao bà ấy lại gọi hắn về gấp thế. Nhưng trong lòng hắn thấy lo. Ừ thì trước h trong mắt bà ấy hắn luôn là đứa con ngổ nghịch. Nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác hụt hẫng như thế này.

- Thưa cậu chủ đã về.
Gia Hân_mẹ của hắn,chủ tịch của tập đoàn họ Gia
- cậu còn nhớ tới cái nhà này nữa sau?
- hình như mẹ cũng chẳng nhớ tới cái nhà này. Có gì mẹ cứ nói. Còn không tôi lên phòng đây.
- cậu đứng lại đó. Cậu còn biết thân phận mình là gì không vậy? Cậu có biết hôm nay tôi bắt gặp cái gì không?
- chuyện của mẹ tôi không quan tâm. Chẳng phải thứ mẹ cần ở tôi đã có rồi sao. Giờ tôi chẳng còn gì để mẹ lợi dụng hết. Xin mẹ hãy buông tha cho tôi đi.
- cậu nói thế mà nghe được đó hả? Tôi làm tất cả là vì cái gì? Chẳng phải vì cậu sao?
- vì tôi ư? Vì tôi mà....thôi tôi không muốn đôi co với mẹ nữa. Tôi lên phòng đây.
Đứng lại. Người con gái đó là ai? Vừa nói pà vừa quăng một xắp hình xuống bàn.
Là em. Đúng là em. Tại sao pà ấy lại có hình em?
- không liên quan đến mẹ. Đó là chuyện của tôi.
- cậu cặp bao nhiêu người qua đường tôi không nói. Cậu buông tiền ăn chơi tôi không nói. Nhưng tôi không muốn cậu dính líu đến đám hạ tiện này mà mất thân phận.
- hạ tiện? Thật buồn cười cho hai chữ hạ tiện. Tôi nghĩ mẹ nên suy nghĩ kỹ về hai từ này rồi hả sử dụng. Vì nó hợp với mẹ hơn đấy.
- đồ ... Đồ....
Chẳng là đồ gì cả. Tôi lên phòng đây. À mà tôi nói trước để yên cho cô ấy nếu không...pà sẽ không yên đâu...hắn nói mạnh mẽ và dứt khoát, ánh mắt làm người khác phải kinh sợ
Hắn bõ lên lầu để lại pà Gia Hân với khuôn mặt đằng đằng xác khí. Nói đúng hơn là chưa ai thấy pà ấy nổi giận đến thế....
Không gian nhà yên ắng đến lạ.
Hắn nằm yên nghĩ về em, về pà người mẹ hắn căm hận. Hắn biết em sẽ gặp rắc rối với pà ấy. Một con người độc đoán như pà ấy sẽ không để yên cho em đâu. Làm sao đây. Hắn không muốn em bị tổn thương. Nói đúng hơn hắn vẫn còn đang lừa gạt em mà.
Sao hắn lại suy nghĩ nhiều thế. Đây đâu phải cá tính của hắn....em sẽ ra sau đây...
Em à làm sao để bảo vệ em????????

-Romano

-Romano
Thành Viên Cấp 1
Thành Viên Cấp 1

Chap 3
Tít tít...
" sao hôm nay anh không đi làm? Anh không khỏe à? "
Hắn mĩm cười khi đọc tin nhắn. không biết tự bao h hắn lại cảm thấy hạnh phúc với những đều nhỏ nhoi đó.
" không sao em. Anh khỏe rồi. Mai đến đón em nhá. Ngủ đi nhóc"
"uh ngủ ngon nhá"
"em ngủ ngon"
Hắn chập chờn vào giấc ngủ, cơn ác mộng lại hiện về. Hắn bật dậy, lau đi những giọt mồ hôi còn vươn trên trán. Hắn lại bất đầu cảm thấy sợ. Sợ một đều gì đó sắp xảy ra. Có phải hắn quá lo xa không?
Hắn rít một hơi dài, khói thuốc lan tỏa. Màng đêm dầy đặc. Hắn vẫn ngồi đấy mặc cho bóng đêm vây kín.
Hắn láy xe đi rất sớm, nhưng không phải đến nơi trọ của cô. Hắn đến bệnh viện. Nơi có ba hắn, nơi hắn có thể nhìn thấy tuổi thơ êm đềm của mình.
Bao lâu rồi hắn không vào đây. Hắn mĩm cười với sự bất hiếu của mình.
Đứng nhìn ba thật lâu, cảm giác ngẹn ở trong tim. Đến bao giờ ba mới về với con? Đến bao h con mới có thể là con của trước đây hả ba. Ba ơi con mệt mõi....con chán cuộc sống như thế này lắm rồi. Ba ơi!!! Ba tỉnh lại đi!
10 năm trước...
Hắn đứa con trai duy nhất của dòng họ. Là niềm tin yêu hy vọng của ba mẹ hắn. Cuộc sống của hắn khá hạnh phúc. Mẹ hắn yên phận với vai trò là người vợ hiền. Đc nuông chiều nhưng hắn không hư, hắn ngoan ngoan một cách đúng nghĩa. Ba hắn dành hết niềm tin yêu cho hắn. Dù bận rộn như thế nào cũng đưa hắn và mẹ hắn đi khắp nơi. Những tưởng niềm hạnh phúc đó là mãi mãi nhưng ngờ đâu ba hắn bị đột quỵ...một đều hắn không bao giờ có thể ngờ tới. Hắn đau, đau đến nghẹn lời. Đó là lân đầu tiên hắn khóc. Khóc vì ba hắn.
Hôm đó hắn đi học về. Hắn không về nhà hắn và cho xe đưa hắn đến bệnh viện. Hắn muốn khoe với ba hắn cái điểm 10 của hắn. Niềm vui chưa trọn vẹn hắn vô tình...
- thư bà chủ, nếu ông chủ hồi phục thì xem như mọi chuyện đỗ vỡ.
- tôi hiểu. Nhưng giờ cậu muốn làm sao?
- hãy cho ông chủ ngủ yên đi. Đó là cách giải quyết tốt nhất.
- cậu!! Cậu....
- bà hãy suy nghĩ kỷ đi. Quyền lực sẽ vào tay pà. Tập đoàn và tất cả....còn không bà sẽ không có gì cả. Trắng tay đấy...
....
Mắt hắn nhòe đi, đây là mẹ hắn sao, bà mẹ hắn từng xem như một cô tiên, trước mặt hắn h chẳng phải là mụ phù thủy sao..lần thứ 2 hắn khóc. Khóc vì sự thay đổi của mẹ hắn.
Ba hắn bắt đầu rơi vào tình trạng hôn mê sâu. không một lý do. đứa trẻ 12 tuổi bất lực đứng đấy nhìn ba hắn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
bây h, hắn 22 tuổi, đủ lớn để có thể làm mọi thứ. Nhưng không thể giúp ba hắn thoát khỏi tình trạng hôn mê này. Ba hắn vẫn sống. Nhưng chỉ là một người thực vật. Hắn không dám đối mặt vì thật sự mỗi lần đối mặt hắn lại đau, rất đau.

Hôm nay cô dậy thật sớm, một niềm vui gì đó nhen nhóm trong cô. Nhưng rồi nó dần tàn khi chờ mãi vẫn không thấy hắn. Cô nhấn số hắn rồi lại thôi. Cô càng không thể hiểu đc mình. Có phải do thói quen hay là do cô đã có tình cảm với hắn....
Cô chậm rãi đến trường, lòng buồn, một cảm giác buồn vô cùng...tại sao lại thế...
- ai bắt nạt cô em thế? Đi với bọn anh nha?
- trách ra. Tôi không quen các anh
- trước lạ sau quen mà em. Trông cũng xinh nhĩ. Đi với bọn anh đi, bọn anh sẽ lo cho....
- đúng đụng vào tôi, tránh ra....
- mắc cở gì nà....ha ha...
- BỌN BÂY TRÁNH XA NGƯỜI YÊU TAO RA?
Hắn nói từng chữ rõ ràng và dứt khoát. Chưa kịp phản ứng, hắn đã đấm ngay vào mặt tên đứng gần em nhất. Hawsu quay lại một chân và bụng 2 tên còn lại. Bọn nó chạy thụt mạng và không quên một lời hâm dọa...
- mày nhớ đấy, tao không để yên đâu...
- em có sao không?
- à, ờ em không sao.
Đó là lần đầu tiên cô thấy hắn nổi giận, lần đầu tiên cô thấy ánh mắt đáng sợ đó. Nhưng hắn cho cô cảm giác rất an toàn.
- xin lỗi em, tại anh đến muộn....
- hì không sao mà. Thôi trể h rồi em đi học đây.
- Nhóc.
- có gì hả anh?
- hôm nay, em....em đừng đi học có được không? Bên anh một lúc thôi.
Cô chợt thấy trong mắt hắn một cái gì đó buồn, một nổi buồn thấm cả vào cô. Trong hắn dường như có nhiều tâm sự lắm. Tại sao lại thế?
Cô khẻ gật đầu. Một lúc thôi nhá.
*********************************************************
Là bờ sông, là những ngọn cỏ còn đọng sương, là bờ vai tin cậy...
Em đến bên anh nhẹ nhàng và ấm áp...
Mơ cùng em đến chân trời bát ngát....
Không ồn ào, không bon chen mệt mõi
Chỉ có em cùng anh....một chân trời rộng mở...

๖ۣۜEmi ๖ۣۜKhờ

๖ۣۜEmi ๖ۣۜKhờ
Thành Viên Cấp 7
Thành Viên Cấp 7

:like~..ảm động quá

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

k thể nào mua dc tình kam đâu...mua vật chất thì dc... :8

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết