DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Truyện ma:Bóng người trong nghĩa trang

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

ToAnyØne

ToAnyØne
Thành Viên Cấp 5
Thành Viên Cấp 5

Bóng Người Trong Nghĩa Trang (truyện ma)







Trong những con người chúng ta nếu có sự
tin tưởng vào thánh trời thì có nhiều lúc ước nguyện sẽ được thành
công! chẳng hạn như điều ước may mắn sẽ xảy đến trong sự bất ngờ và đôi
khi chúng ta cũng là một thử thách gì đó, trung tâm xin trân trọng
thông báo cùng bạn đọc; vở truyện ma mới do chính tác giả Nguyễn Đức Tài
sáng tác mang tựa đề "Bóng Người Trong Nghĩa Trang" giựa trên một câu
chuyện có thật của một người con nhà nghèo quê phường Bình Đa. Phường
Bình Đa thuộc về thành phố Biên Hoà. Kính thưa các bạn! nhân nói về
chuyện ma quỷ thì trên toàn cầu có nhiều số dân đã hoặc đang gặp chuyện
rắc rối về chuyện ma quỷ, người thường cho rằng kể chuyện ma chỉ để hù
trẻ em hoặc trong những lúc đi cắm trại trên rừng
núi.

Trong mỗi cá nhân chúng ta thường có thể gặp được những chuyện sợ hãi
khi mình bất ngờ gặp một linh hồn hiện diện trước mặt! người ta thường
gọi là ma và sợ nhất khi chúng bước tới gần mình, những người thường
thấy linh hồn hiện diện là những người có giắc quan thứ 6, nhưng những
người ấy có thể loài trừ được ma quỷ cho rằng những người đó không có
chức linh mục; trước khi tôi viết lên câu truyện ma này thì tôi xin trân
thành cám ơn ông Nghĩa đã tạo dựng cho tôi cơ hội để kể chuyện hôm nay.
Câu truyện nói về một gã thanh niên một hôm đi thăm mẹ ở nghĩa trang
"Bình Đa" thì gặp một người con gái mang tên "Trần Thị Thảo! nhân lúc
đầu gã chưa thấy cô gái đó trong nghĩa trang bao giờ, nhưng cuối cùng
rồi gã cũng phát hiện rằng
đó chính là hồn ma cô thảo. Một lần nữa tôi xin phép ông Nghĩa để kể lại
y chang lời ông kể lại! tôi xin đặt tựa đề là "Bóng Người Trong Nghĩa
Trang" xin mời quý vị cùng chúng tôi đón coi.

Bà Trầm có 3 người con! nhưng tất cả đều là con trai, Phương là con trai
đầu lòng của bà làm trong công ty nhà báo, Dưỡng có vợ và 2 đứa con
định cư tại Long Beach thuộc về tiểu bang California; riêng bà Trầm bị
goá chồng từ sau thời giải phóng năm 1975 khi chồng bà chết trong tù cải
tạo nên Nghĩa là con út của bà thì ở nhà đi làm kiếm tiền trông mẹ. Mỗi
ngày Nghĩa đi làm về thường hay có đồ ăn nóng để trên bàn ăn, nhưng rồi
một ngày kia khi Nghĩa đi làm về thì không thấy đồ ăn trên bàn nữa;
Nghĩa liền thắc mắc thì lên trên lầu vào buồng của mẹ hỏi thăm mới hay
bà bị bệnh và cảm thấy đau yêu trong người. Vì gia đình còn nghèo nên
Nghĩa đành biên thư lên Long Thành để báo cho anh Hai của mình biết để
lấy tiền chạy thuốc cho mẹ.

Cuối tuần đó thì Nghĩa mới hay rằng bà Trầm đang mắc phải bệnh Viêm gan B
nhưng chỉ còn sống được 2 tháng nữa là cùng! 2 tháng sau không may mắn
bà Trầm qua đời và hưởng thọ 54, lập tức Nghĩa biên thư báo tin cho
Phương và Dưỡng để trở về lại Bình Đa chạy đám tang cho mẹ; vài ngày sau
đó. Phương trở về kịp để đi đám tang bà Trầm nhưng có điều là Dưỡng
không kịp về để dự đám ma! hôm đó vào khoảng 4:00 khuya người dân trong
nhà thờ đem xác bà Trầm vào quan tài rồi đậy nắp vào mang đến nhà thờ,
vừa làm lễ xong mọi người trong hàng xóm cùng nhau tiễn đưa bà Trầm ra
nghoài nghĩa trang Bình Đa, Phương trao nhiệm vụ cho Nghĩa là phải cầm
tấm ảnh của mẹ cùng với vòng hoa đi đăng trước để dẫn đầu đến miếng đất
nơi bà Trầm chông
cất.

Vừa vào "Nghĩa Trang Bình Đa" được 5 mét thì bỗng Nghĩa cảm thấy một cơn
gió lạ lùng chạy ngang qua mặt mình, nhưng đi tới vài bước nữa thì
Nghĩa vấp ngã vì cảm thấy một bàn tay lạnh lạnh thò từ lòng đất lên và
bám chặt chân mình; khi đó Nghĩa la lên. (ahhhhhhhhhhh) lúc đó mọi người
ai cũng đăm đăm nhìn về phía Nghĩa với ánh mắt ngạc nhiên! vừa đắp mộ
xong thì mọi người đều rủ nhau ra về và chờ tối hôm đó sẽ họp mặt tại
nhà Nghĩa, cùng lúc mọi người trong xóm đều mệt cả nhưng vì tình thương
hàng xóm nên ai cũng đều tiễn đưa bà Trầm; buổi tối hôm đó sau khi tan
buổi họp mặt tại nhà Nghĩa thì khi mọi người rủ nhau ra về thì Nghĩa vẫn
còn sự ám ảnh bởi cơn sợ hãi buổi sáng khi đưa đám ma mẹ mình. Phương
thấy mặt em mình vẫn
còn tái xanh nên tò mò hỏi.

Phương: Hồi sáng sớm ra mày làm cái gì mà la lối um xùm ngoài nghĩa địa
vậy! mày làm cho hàng xóm người ta nhìn tao quá trời luôn kìa.

Nghĩa ngồi xuống đất và im không nói lời nào! nhưng một lát sau Nghĩa trả lời Phương rằng.

Nghĩa: Sáng nay khi em vừa bước vào trong nghĩa địa thì em cảm thấy như
có một cơn gió lạnh lạnh đi ngang qua mặt em, sau đó là em vừa đi vài
bước nữa thì bỗng cảm thấy được đôi bàn tay lạnh lạnh thò lên nắm chặt
chân em rồi em ngã ra đất rồi em mới la lên chứ bộ.

Phương cười phá lên rồi lại nhìn vào con mắt của Nghĩa rồi nói

Phương: Chắc mẹ chết rồi cho nên mày phát điên vì không ai nấu cơm cho mày ăn đúng không?

Dứt lời! Nghĩa tức lên và định đứng dậy và cho Phương một cái đấm vào
mặt để khỏi có nói câu nghi ngờ nào nữa, nhưng Nghĩa lại tạp lưỡi nói
rằng.

Nghĩa: Nói bao nhiêu đó thôi đấy! muốn tin thì tin còn bằng không thì đi xem tự lấy đi

Phương vừa nghe xong lời đay nghiến của Nghĩa thì hai anh em không nói
một lời nào với nhau nữa, Phương giận quá và không nói lời nào với em
mình rồi sách xe chảy thẳng về; không may mắn khi vừa chạy xe được
khoảng 10 phút thì bỗng Phương thấy trước mặt có một cô con gái mặc áo
trắng tựa như áo ngủ, có mái tóc dài ngang lưng và khuôn mặt trắng bóc
đứng trước mặt mình; Phương thắng xe lại không kịp nên không may mắn
đụng vào cây trứng cá bên lề đường. Khi đó Phương quay mặt nhìn lại thì
không thấy bóng người con gái đó đâu nữa! lập tức Phương mới xực nhớ lại
những lời Nghĩa kể lại về hồn ma đã gặp buổi sáng khi đi chôn mẹ,
Phương đau đớn quá nhưng đành phải chạy về gấp; nhưng trong lúc đó thân
thể Phương run rảy lật bật.

Đêm hôm đó vào khoảng 2:00 khuya trong lúc mọi người ngủ giấc say xưa
thăm thẳm của nửa đêm về sáng! trong lúc đang ngủ trong buồng thì bỗng
Nghĩa lại có một giấc chiêm bao lạ lùng rằng một hôm đó chính gã chở một
người phụ nữ mặc chiếc áo màu trắng tưa như áo ngủ, có mái tóc dài
ngang lưng và khuôn mặt trắng bóc trên một chiếc xe môtô; vừa mơ đến đó
thì gã cảm thấy một cơn gió lạnh lạnh nữa đứng trong căn buồng của hắn.
Nghĩa giật mình dậy và nhìn xung quanh thì căn buồng lại ấm trở lại bình
thường! nghĩa nghĩ ngợi và thắc mắc rằng chẳng lẽ cô linh hồn đó trở về
phá mình chăng, nhưng vài phút tiếp theo miệng Nghĩa ú ớ lên lời hỏi
rằng.

Nghĩa: Ai.... Ai đó Ai....đó

Nghĩa nghe được tiếng vang vang trên không trung nói rằng.

Hồn Ma: Làm ơi cứu em, làm ơn cứu em.

NGhĩa ngồi co chân lại và run rảy lật bật khi nghe tiếng câu cầu cứu của một vị linh hồn, Nghĩa lại nói.

Nghĩa: Ma......ma......ma.......

Dứt lời! lập tức Nghĩa không còn nghe tiếng cầu cứu của một bóng ma nữa
nên cơn sợ hãi không còn xảy ra với Nghĩa trong đêm hôm ấy, sáng hôm sau
Nghĩa thức giấc sớm để đi làm; nhân trong lúc đang đánh răng trong
buồng tắm thì Nghĩa lại nghe tiếng như ai gõ cửa buồng ngủ của mình.
Nghĩa vội vàng mở cánh cửa buồng tắm và chạy lên xem thì tiễng gõ cửa
không còn nữa! biểu chiều hôm ấy khi Nghĩa đi làm về thì vào lúc buổi
chiều 5:00 thì bỗng Nghĩa ghé nhang qua Nghĩa Trang Bình Đa thăm mẹ,
khoảng 10 phút sau bỗng Nghĩa thấy một người con gái mặc áo trắng dài từ
trên cổ xuống dưới chân; cô ta có mái tóc xoã ngang lưng với khuôn mặt
trẻ tuổi như chỉ chừng 20-25.

Nghĩa từ từ bước tới và định hỏi thăm! nhân trong lúc đó con mắt của
Nghĩa lại hơi mờ mờ vì làm về mệt quá nên không thấy rõ khuôn mặt người
con gái đó, nhưng khi Nghĩa dụi mắt nhìn lại thì bóng hồn cô con gái đó
mờ dần mờ dần cho đến khi tan biến; khi Nghĩa về đến nhà thì bỗng nghĩa
thấy Phương anh mình ghé chơi và thấy nghĩa cả tuần mất ăn mất ngủ vì
nhớ mẹ nên thân thể gầy đi. Càng lúc Phương hỏi thăm đến Nghĩa thì càng
nói dối với anh mình vì Nghĩa biết rằng anh mình không tin vào chuyện ma
quỷ! Càng hỏi thăm sâu thì Nghĩa bực mình qua nên nói ra hết cho qua
câu chuyện, từ đó Nghĩa xin phép Phương để được đi đến ở tạm vài tuần
cho đỡ sợ; trước đó Phương lại hỏi thêm.

Phương: Chú mày có thật sự là chú mày thấy bóng hồn cô gái đó trong nhà
này hay không, hay là chỉ chỉ nói vậy để lên ở với anh rồi về làm có cơm
nóng ăn liền.

Lúc này Nghĩa càng bực mình thêm nhưng vẫn phải dịu dàng xuống để cất nghĩa với phương rằng.

Nghĩa: Cái cô gái hôm bữa đó! em thấy cổ ngoài nghĩa trang, chẳng lẽ cổ theo em về nhà chăng.

Nghe đến đó Phương thở dài và cảm thấy hơi ớn lạnh! nhưng vì thấy em gặp khó khăn nên đành nói.

Phương: Vậy thôi anh dọn phụ chú mày xuống ở chung với anh, chị Lan và
các cháu cho nó vui; tụi nó nhớ chú mày lắm đó; tụi nó cứ tối ngày nhắc
đến chú Nghĩa hoài tao nghe chán cả tai.

Mười phút sau! đang đi nửa đường đến nhà Phương thì bỗng Nghĩa lại thấy
cô con gái đứng giữa đường, nghĩa hoảng sợ quá và nói anh mình.

Nghĩa: Anh phương ngừng lại, ngừng lại, cô đó đứng trước mặt kìa

Đang trong lúc tốc độ chạy nhanh thì xe không thắng lại kịp nên Phương
đành lao vô nhưng chỉ mình Nghĩa thấy được bóng hồn cô gái ấy! Phương
tấp vào lề đường và bực mình la mắng.

Phương: Mày điên thì mày điên vừa vừa thôi chứ! cứ mỗi ngày mày điên như vầy thì hỏi ai mà chịu nổi mày đây hả?

Nghĩa bực mình quá và đứng yên lặng! một lát sau khi Nghĩa quay lại nhìn
thì bóng cô con gái đó đã biến mất, Nghĩa thầm cầu xin trong tâm và nói
rằng "Cô ơi, cô hãy hiện về cho ông anh tôi biết rằng tôi không nói xạo
với ông ta nữa đi"; tối hôm đó trong lúc mọi người đang ngủ giấc say
sưa thăm thẳm của nửa đêm về sáng. Lúc đó là vào khoảng 12:30 đêm trong
lúc vợ chồng Lan, và Phương đang ngủ thì bỗng Phương cảm thấy một cơn
gió lạnh lạ lùng trong căn buồng của mình; lẫn trong đó là 2 cây đen cầy
chưng trên bàn thờ lại thắp sáng lên như có một ai đó quẹt lựa đốt nó.
Phương cảm thấy lạnh quá nên đắp tấm chăn cho thật kỹ rồi từ từ ngồi dậy
và nhìn xung quanh thì bỗng cây 2 cây đèn cầy lại tắt đi.

Phương run rảy lật bật và định ú ớ kêu lên "ai đó" nhưng không may mắn
Phương bị một cánh tay lạnh lạnh bóp chặt lấy cành cổ và khiến mình khó
thở! lúc đó Phương mới bắt đầu thật sự tin là trên đời có ma quỷ và chắc
rằng cô con gái đó theo Nghĩa về nhà mình, lập tức Phương nghĩ đến thầm
trong lòng và nói rằng "chúa ơi cứu con" thì cánh tay đó thả ra và biến
mất; ngay ngày hôm sau khi Lan thức giấc lo cơm nước cho em rể và chồng
đi làm thì nhân Nghĩa ra nhà bếp lịch sự hỏi thăm đến chị dâu rồi sách
gói đi làm. Một lát sau khi Nghĩa vừa ra khỏi nhà để sách gói đi làm!
Phương bước vào nhà bếp
thì bỗng Lan nhìn mặt chồng mình với ánh mắt sợ hãi xanh sao, trong khi
đang dọn dẹp trong nhà bếp được một lúc thì Lan hỏi chồng mình rằng.

Lan: Hôm qua sao đang ngủ mà anh lại bật mình dậy vậy! anh làm em hết hồn hết vía à.

Phương đặt tay lên ngực rồi tiếp tục nghĩ đến chuyện sợ hãi đêm hôm qua!
Phương biết chắc khi kể ra là vợ mình sẽ không tin, nên Phương đành
phải nói.

Phương: Chuyện kể ra chắc em không tin anh đâu! thứ đến chuyện tối hôm
qua đã qua rồi nên anh không muốn nhắc làm gì cho mệt nhọc.

Lập tức Lan hơi nghi ngờ có chuyện gì xảy ra không được yên ổn! nhưng Lan cố gắng giữ bình tĩnh và nói.

Lan: Chuyện gì thì anh cứ nói ra hết đi! em nghe để cho anh yên chí thồi
còn tin hay không thì tuỳ theo trường hợp chứ bộ, chẳng lẽ hôm qua anh
gặp ma mà rồi sợ không muốn nói cho em nghe.

Phương vừa nghe đến chữ "ma" thì lập tức nhớ lại lúc mình bị bàn tay bóp
chặt cành cổ và khiến mình khó thở, khi đó Phương vội gạt đi và đáp.

Phương: ờ ...... ờ ....... không phải đâu em, em đừng có suy nghĩ lung tung.

Dứt lời! Phương vội vàng chạy vào buồng ngủ thay đồ đi làm và nhắc nhở
vợ hãy cho con đi học hôm đó, buổi chiều vào lúc 7:00 tối khi mặt trời
lạnh xuống từ từ và bầu trời bắt đầu tối dần; trong lúc Lan đang nấu cơm
cho chông và gia đình cùng lúc Diễm đang học bài trong buồng. Được nửa
tiếng trong lúc đang nấu đồ ăn thì bỗng Lan nghe tiếng Diễm như đang nói
chuyện với ai trong buồng! Lan bước chân nhẹ nhàng ghé ngang qua buồng
của Diễm để xem con mình đang nói chuyện với ai, nhưng khi bước tới thì
bỗng Diễm im lìm và không nói chuyện nữa; Lan nhìn vào cửa buồng thì ngã
ra giường và ngủ. Lan định chạy xuống nhà bếp thì bỗng nghe tiếng leng
keng như 2 chiếc đĩa đập vào nhau rồi lại nghe tiếng đĩa vỡ toang trong
nhà bếp.

Khi vừa bước vào nhà bếp thì Lan hoảng sợ vì trước khi đi Lan nhớ rằng 2
chiếc đĩa trên bàn chưa có ai đụng vào nhưng sao lại bị vỡ toang tại
sàn nhà! Lan dọn chiếc đĩa đó và bỏ vào sọc rác thì lại nghe tiếng của
bé Diễm nói chuyện nữa, nhưng lần này Lan bỗng nghe tiếng trẻ trung của
một người con gái khoảng độ 20-25 tuổi nói chuyện vui chơi với Diễm; Lan
vội vàng chạy tới nhìn xem thì Diễm lại mở trang sách ra và tập viết.
Lan bước vô buồng của Diễm thì thấy con mình ghi trên tờ giấy có 4 chữ
hoa để tên một người con gái mang tên là "Trần Thị Thu Thảo". Lan nhớ
rất rõ Diễm không bao giờ viết chữ hoa mà đẹp như vậy! lập tức Lan lại
nghĩ chẳng lẽ con mình bị ma nhập chăng, một lúc Lan nhìn vào mắt con
mình thì thấy toàn là tròng đen; Lan lăn vai con mình rồi nói.

Lan: Trời ơi Diễm con, con có sao không vậy Diễm, trả lời mẹ đi con.

Diễm há miệng ra! rồi Lan lại nghe tiếng vang vang của một người con gái nói lên.

Hồn ma: Chị ơi cứu em, chị ơi cứu em.

Lan càng hoảng sợ khi nghe tiếng cầu cứu của hồn ma mà Lan nghi rằng
Diễm bị hôn ma nhập vào, nên Lan lay vai con lần nữa và nói.

Lan: Diễm ơi, con tỉnh lại đi Diễm, tỉnh lại cho mẹ đi con.

Khi đó Linh hồn cô con gái đó ra khỏi người Diễm! rồi Lan ôm con mình
vào lòng và khóc, khi đó Diễm vẫn chưa đủ trí khôn để hiểu được rằng
mình bị nhập ma vì lúc ấy Diễm chỉ mới 8 tuổi; Diễm nhìn mẹ và hỏi.

Diễm: Mẹ à, tại sao mẹ lại khóc?

Dứt lời Lan dắt con mình xuống mà bếp thì chuyện sợ hãi không còn xảy ra
cho buổi chiều hôm đó nữa, một buổi chiều trôi qua và buổi tối lại đến
thì Nghĩa là người đầu tiên về nhà rồi chờ 15 phút sau để Phương về rồi
dùng bữa tối với nhau cho vui; đêm hôm đó vào lúc 9:30 tối khi cả gia
đình đều dùng bữa tối thì cùng lúc Lan, Phương, và Nghĩa bỗng nghe tiếng
đồ đạc rơi xuống đấy trên căn buồng của Phương; liền lúc 3 người bỏ
chiếc bát xuống và chạy vào buồng xem thì kinh hoảng vì thấy bức tượng
đức mẹ chưng trên bàn thờ bị vỡ nát dưới sàn. Vào lúc đó! Lan nhờ Nghĩa
xuống nhà bếp để bế bé Diễm lên lầu rôì cả gia đình đọc kinh cho chúa
ban thiên thần xuống cứu giúp.

Trong khi cả gia đình đang đọc kinh cầu nguyện thì bỗng dưng chiếc bóng
đèn chớp tắt như có ai sử dụng công tắc bật lên bật xuống, ngay sau đó
chiếc giường nằm của vợ chồng Phương Lan lại nâng lên rồi rơi xuống lại;
lúc cầu nguyện xong thì cả gia đình đều thắp nhang hương rồi tất cả trở
lại bình thường. Từ đó Phương không còn sự nghi ngờ nào nữa và nhất
quyết tin những lời của Nghĩa kể lại! 4 tiếng sau, lúc đó vào khoảng
1:45 khuya trong lúc mọi người đang ngủ giấc say sưa thăm thẳm của nửa
đêm về sáng thì bỗng Lan có một giấc mơ. Trong giấc mộng đó Lan mơ về
nhà ông hàng xóm bên cạnh nhà mẹ chồng có một người con gái ở tuổi 20-25
gây lộn với gia đình! thì bỗng ông bố lỡ tay lấy cây sắt và đập lên đầu
cô thật mình và khiến cô văng máu chết tại địa điểm, Lan la lên
(ahhhhhhhhhhh) khi đó Phương giật mình dậy rồi vuốt ve vợ và nói.

Phương: Chuyện gì vậy em, em bình tĩnh lại đi

Lan ôm ấp chồng và khóc! một lát sau Lan kể lại giấc mơ và nói rằng.

Lan: Em mơ có một người con gái vì gây lộn với gia đình mà bị ông bố đập
ngay cây sắt vào đầu rồi chết tại chỗ, sau này vừa đi chôn thì ông bố
đó bán căn nhà của ông rồi dọn đi xa.

Phương hơi run rảy! rồi lại lo âu hỏi thêm.

Phương: Vậy em thấy căn nhà này nằm ở đâu, địa điểm nào?

Lan cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi đáp lời.

Lan: Nhà này chính là nhà của ông hàng xóm của mẹ.

Nghĩa đang trong giấc ngủ say! thì bỗng nghe tiếng Lan la hét lên, khi
đó Nghĩa chạy sang buồng của Phương, Nghĩa nắm chặt tay Lan và lo âu
hỏi.

Nghĩa: Chị không sao chứ! có chuyện gì chị bình tĩnh lại kể cho em nghe đi.

Dứt lời Phương lanh miệng trả lời dùm vợ! khi đó Nghĩa mới hiểu ra rằng
tại sao mình hay thấy bóng hồn của một người con gái đi theo mình, lập
tức cả 3 đều thắp nhang hương lên bàn thơ rồi từ đó Lan, Phương, và
Nghĩa không còn thấy chuyện sợ hãi xảy ra nữa; 3 tháng sau tâm linh của
Nghĩa trở lại bình thường thì Nghĩa báo cáo cho Phương rằng cuối tuần sẽ
trở về nhà của mẹ và ở vì sợ làm phiền vợ chồng anh mình. Nghĩa vừa trở
về nhà được 2 tuần! bỗng một hôm khi Nghĩa đang trong giấc ngủ say sưa
thì bỗng mơ rằng có một vũng máu chảy từ trong vách tường ra, Nghĩa sợ
hãi qua và tỉnh giấc thì bỗng cảm nhận rằng có một giọt nước rơi lên
trán của mình; Nghĩa vuốt trán rồi đưa xuống nhìn xem là giọt nước nào
nhưng không ngờ đó là gọt nước máu trên trền rơi xuống, Nghĩa la lên.
(ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)

Vài bữa tiếp theo! trên đường đi làm về, Nghĩa lại nhớ mẹ nên chạy vào
"Nghĩa Trang Bình Đa" để thăm mẹ thì lại thấy một người con gái mặc áo
trắng như người bình thường, mặt cô trông rất sinh và rất trẻ trung;
Nghĩa bước tới hỏi thăm để lấy cớ làm quen. Được một lát sau thì Nghĩa
chuẩn bị ra về để nghỉ ngơi cho ngày hôm sau đi làm sớm. Nghĩa vừa chào
tạm biệt cô con gái đó để bước tới chiếc, nhưng đi khoảng một đoạn đường
thì Nghĩa quay lưng nhìn lại thì không thấy cô con gái đó đâu nữa nhưng
nhìn quanh chỉ thấy mình đứng trong nghĩa trang; một lát sau Nghĩa quay
lại và bước đi thẳng thì bỗng cô gái đó lại hiện ra và khiến cho Nghĩa
giật mình vì cô đứng trước mặt mình. Cô ta cười một lúc rồi Nghĩa lịch
sự hỏi thăm.

Nghĩa: Ủa em......em hay tới nghĩa trang này lắm hả

Bóng hồn cô gái ấy mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lời.

Hồn ma: Dạ em đi lạc vào trong đây! em không biết đường về, mong anh giúp em.

Nghĩa cảm thấy tội nghiệp cho cô con gái thất lạc trong nghĩa trang Bình Đa, Nghĩa âu yếm hỏi thêm.

Nghĩa: Tiện anh đang đi làm về nè! nhà anh cách khoảng 5 cây số trong
con đường hẻm nhỏ thôi, nhà em ở đâu anh tiện đường chở em về luôn.

Cô gái đó bước theo Nghĩa lên trên xe và chỉ đường cho Nghĩa về nhà cô
cách nghĩa trang khoảng 5 cây số! kh vừa đên cổng nhà mình thì cô gái
bước xuống rồi nói lời cám ơn, lúc đó mới nghe tiếng vang vang kỳ lạ từ
cô con gái đó nói rằng.

Hồn ma: Em cám ơn anh chở em về nhé! anh thật tốt bụng thiệt.

Nghĩa hơi hầu nghi chắc có lẽ cô đó là ma! nhưng vẫn lịch sự nói.

Nghĩa: Không sao đâu em! hay chừng nào em muốn ra nghĩa trang nữa thì báo anh biết nhé, tiện cho anh hỏi luôn tên em là gì?

Bóng hồn cô con gái đó mỉm cười rồi khẽ đáp lời.

Hồn ma: Dạ tên em là Trần Thị Thu Thảo ạ

Dứt lời bóng cô gái đó bước vào nhà! thì khi Nghĩa tò mò quay đầu lại
thì không thấy bóng hồn cô thảo đâu nữa, 3 năm trôi qua rất nhanh và tết
cũng lại tới thì bỗng Dưỡng trở về quê hương ăn tết rồi đi thăm mẹ mình
luôn; trong mấy ngày tết Dưỡng cùng Nghĩa lên thăm viếng Phương anh hai
của mình. Khi Nghĩa chở Dưỡng đến thăm thì Nghĩa thấy anh mình có khuôn
mặt sợ hãi và xanh sao mặt mày! Nghĩa biết rằng cô ta trở về với gia
đình Phương và nói chuyện với bé Diễm, Nghĩa và Dưỡng lên chơi vui cùng
gia đình Phương được 1 tuần. Dịp tết vừa qua thì bỗng một hôm khi Dưỡng ở
nhà một mình trông cháu cho Lan, và Nghĩa đi chợ cùng lúc Phương đi làm
chưa về; lúc đó vào khoảng 7:00 chiều khi trời dần tối.

Dưỡng bảo Diễm hay ngoan ngoãn vào buồng học bài cho giỏi rồi mai này
Dưỡng hứa sẽ dắt Diễm đi chơi vào công viên cho vui! Diễm ngoan ngoãn
chấp nhận lời hứa đó và đi thẳng vào buồng làm bài vở, nhưng rồi khoảng 1
tiếng đồng hồ sau trước khi Nghĩa và Lan đi chợ về thì trong lúc Dưỡng
liu thiu đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ vì cảm thấy hơi mệt; bỗng Dưỡng nghe
tiếng của bé Diễm nói chuyện với một người nào đó trong buồng nó. Lúc
Dưỡng chạy vào buồng coi thì không nghe tiếng con bé Diễm nữa! nhưng
ngược lại Dưỡng chỉ thấy nó tập viết trong cuốn sách có 4 chữ hoa để là
"Trần Thị Thu Thảo" với 4 con số 1986, Dưỡng cầm lên và đọc thì thấy con
bé Diễm viết trên trang giấy thì Dưỡng tò mò hỏi.

Dưỡng: Diễm ơi! Diễm ngoan nói cho chú nghe con viết tên ai vậy con?

lúc đó linh hồn cô thảo lại nhập vào thân xác con bé Diễm để trở về
dương gian, Dưỡng thấy con Diễm như một đứa bé mất hồn, nhưng khi Dưỡng
lăn vai nó bỗng nghe tiếng vang vang từ của một người con gái nói rằng.

Hồn cô Thảo: Anh ơi..... làm ơn cứu em với, cứu em với.

Lập tức Dưỡng nhìn vào mắt nó thì chỉ thấy toàn là tròng đen không tròng
trắng! lẫn trong đó là tiếng la hét của giọng ma quỷ, Dưỡng sợ hãi nói.

Dưỡng: Trời ơi, Diễm con có sao không Diễm, con trả lời chú đi.

Diễm ngước mắt lên nhìn Dưỡng với ánh mắt ma quái rồi tiếp tục la lên như một đứa bé điên dại.

Diễm: Ahhhhhhhhhhhhh, ahhhhhhhhhhhhhhh, ahhhhhhhhhhhhh

May mắn lúc đó Lan và Nghĩa vừa đi chợ về thì nghe tiếng con bé Diễm la
hét trong buồng của nó, lập tức 2 chị em Nghĩa và Lan chạy vào rồi lo âu
hỏi.

Lan: Diễm, con có sao không, Diễm à Diễm

Con bé Diễm dùng sức mạnh bóp chặt lấy cành cổ của mẹ mình rồi đẩy đến
sát góc tường rồi vang ra tiếng nói của một người con gái khác và nói.

Hồn ma: Tôi không phải là Diễm! tôi không phải là Diễm mà

Dưỡng lanh trí chạy đến giựt cánh tay của con bé Diễm, lúc đó Lan phán lên một câu.

Lan: Chúa ơi cưu con với! chúa ơi

Lúc đó căn nhà của Lan run động lên như một trận động đất! lẫn trong đó
là những đồ đạc xung quanh nhà đều phóng ra và văng xuống đất, lúc đó
Lan mới xực nhớ rằng mình nên đót nén hương để bóng ma chạy ra khỏi nhà
mình; lúc đó Lan, Dưỡng, và Nghĩa cùng nhau thắp nhang hương và cây đèn
cầy rồi đi xung quanh nhà đọc kinh; lập tức sau khi đó tất cả điều sợ
hãi không còn nữa và tất cả đều trở lại bình phục. Lúc này Dưỡng Khuyên
Lan rằng hãy lên nhà thờ gặp các cha để xin lễ cho linh hồn cô ma này
được lên thiêng và cũng cầu cho mẹ nữa! Lan chấp nhận lời khuyên và ngày
hôm sau nhân sau khi Nghĩa và Phương đi làm thì Dưỡng chở Lan đi đến
những nhà thờ trong vùng để hẹn gặp cha sở để xuống ban phép lành cho
nhà Lan và nhà Nghĩa.

May mắn được 1 tuần sau có một ông linh mục mang tên Vũ Xuân Thiên đến
nhà Lan và làm phép lành! vào cuối tuần ấy ông đến nhà thì gặp bé Diễm
đang đứng trong nhà bếp, khi nó gặp linh mục Vũ Xuân Thiên vô tới nhà
bếp thì nó gào lên với những tiếng ma quỷ phát ra từ trong người, khi đó
cha Vũ Xuân Thiên khuyên Lan rằng hãy chói con mình trên chiếc ghế
trong và đưa nó đến trước bàn thờ chúa trong phòng khách; trong khi mọi
người cùng nắm tay đọc kinh thì con bé dùng hết sức mạnh đạp gãy cánh
chân của chiếc ghé và giựt đứt được sợi dây chói. Khi đó con bé Diễm
chạy vào trong nhà bếp thì vừa lúc ông linh mục Vũ Xuân Thiên cùng với,
Lan, Dưỡng, Nghĩa, và Phương đi rượt nó vào trong nhà bếp.

Khi tới nhà bếp thì không may mắn cánh cửa tủ đựng dao của nhà Phương,
Lan mở ra và 1 con dao nhọn phóng ngang qua mặt ông linh mục rồi dính
vào vách tường; cha Vũ Xuân Thiên rải nước thánh xung quanh người con bé
và khiến nó la lên như một đứa bé bị điên dại (ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)
lúc đó tất cả mọi người đều cảm thấy ấm cúng trong nhà và ngửi thấy mùi
hương thơm. Khi tất cả hỏi ra thì mới hay rằng đó là đấng chúa giê-su
xuống chần gian đuổi quỷ và ban thiên thần xuống cha nhà Lan, Phương để
chữa lành cho con bé Diễm; buổi ban phép lành hôm ấy thành công và cha
hẹn lại tuần sau sẽ đến nhà Nghĩa làm phép lạ. Một tuần trôi qua rất
nhanh.

Lúc đó con bé Diễm trở lại bình phục và nó không còn thấy bóng người cô
gái mà nó thường nói chuyện nữa! khi đó cha Vũ Xuân Thiên đến nhà Nghĩa
và ban phép lành cho và cuối cùng Nghĩa thấy được sự ánh sáng đức chúa
giê-su xuông trần gian và ban phép lành cho mình để được đời sống mới an
vui hạnh phúc; vài tuần sau Dưỡng trở lại mỹ và gọi về việt nam hỏi
thăm mới thấy yên lòng. Riêng với Lan, Phương, và Nghĩa hôm đó đi thăm
mẹ thì tình cờ Nghĩa đi ngang qua một nắm mộ có hình của một cô con gái
mà hôm bữa mình chở về; trên nắm mộ ấy có để tên là "Trần Thị Thu Thảo"
chết vào năm 1986 hưởng thọ 25 tuổi. Nghĩa la lên (ahhhhhhhhhhhh) thì
cùng lúc Lan, và Phương chạy tới xem thì mới biết rằng hôn ma cô Thảo mà
Diễm đã viết tên chôn tại Nghĩa Trang Bình Đà.

Khi tất cả đều rủ nhau ra về! 2 tuần sau, Nghĩa và Lan ra ngoài thư viện
để xem lịch sứ của bóng hồn cô Trần Thị Thu Thảo thì mới hay rằng cha
của cô là ông "Trần Thanh Sơn" và bà Trần Thị Thu Sương, cô chết vì
trong lúc gây lộn với gia đình thì ông lấy cây sắt và đập mạnh lên đầu
cô và khiến cho máu văng lên vách tường; Cô Trần Thị Thu Thảo chết tại
địa điểm và ông bán nhà dọn lên sài Gòn. Lập tức Lan nhớ lại câu chuyện
trong giấc mơ của mình và hỏi ông hàng xóm ngay bên cạnh nhà mẹ rằng ông
Trần Thanh Sơn ở đâu thì mới hay ông lên Sài Gòn, lập tức 1 tuần sau đó
may mắn cho Lan và Nghĩa gặp được ông Trần Thanh Sơn và nghe những lời
ông kể về cô Trần Thị Thu Thảo; vài ngày sau thì Nghĩa nghe tin ông Trần
Thanh Sơn qua đời và thân xác nằm dười bụi cây trong sâu sau vườn với
một vài nốt dao chém trên mặt.

Sau một vài tuần! bà Trần Thị Thu Sương trở về căn nhà cũ mà bà bán đi
để thăm thì bà vào trong nhà bếp và quỳ xuống nơi vết móng đã văng năm
xưa và nói lên lời xin lỗi con mình, khi đó cứ mỗi tuần bà đến Nha Trang
Bình Đa để thắp nén hương cầu nguyện cho con mình được linh thiêng và
tha thứ lỗi lầm cho bà; từ hôm đó linh hồn của cô Trần Thị Thu Thảo
không còn hiện về trong Nghĩa Trang Bình Đa hoặc phá rầy gia đình Phương
hoặc Nghĩa nữa. Ba năm nữa cũng trôi qua rất nhanh sau vụ ám ảnh vì ma
thì may mắn cho Nghia, Trang, và gia đình được định cư sang mỹ và lập
lại đời sống tươi mát; 2 năm sau là đám cưới của Nghĩa nên tất cả đều
vui tươi ngày đó riêng bé Diễm dần dần quên đi cô Trần Thị Thu Thảo.

http://me.zing.vn/khoacm09

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết