Ba tôi thì lại khác.Ba tôi lại coi Thơ như đứa con gái ruột của mình.Có nghĩa Thơ luôn là đứa em gái bé nhỏ của tôi trong mắt ba. Trong mắt của ba, hình ảnh tôi cõng nhỏ Thơ hồi bé đi chơi khắp vườn đã in sâu vào trái tim ấm áp của ông. Hồi nhỏ Thơ dọn đến nhà, ông đã đích thân dẫn tôi và nhỏ Thơ đi chơi sở thú. Có thể ai cũng cho đó là điều bình thường, nhưng đối với tôi đó là điều thật đặc biệt.Từ trước đến giờ ba tôi chưa bao giờ dẫn tôi đi chơi, kể cả là những ngày nghỉ với gia đình.Những chuyến nghỉ hè chỉ có má tôi và tôi, điều đó thật buồn tẻ.Hồi bé, khi nhìn bạn bè tôi luôn được sự quan tâm của cả ba và má chúng tôi đã rất buồn và nghĩ liệu ba mình có thương yêu và quan tâm đến mình không.Nhưng sau này lớn lên tôi đã dần dần hiểu rằng tình cảm của ba dành cho tôi là rất lớn, nó không thể hiện bằng lời mà nó thể hiện qua ánh mắt trìu mến của ba tôi mỗi khi tôi có những niềm vui trong cuộc sống.Tôi tự hiểu rằng,ba sống rất nội tâm,ông vất đi làm kiếm tiền chính là sự quan tâm đến tôi và má.
Chính vì vậy ba tôi đã rất vui khi chú Xuân nhờ ba má tôi chăm sóc nhỏ Thơ. Có thêm nhỏ Thơ, căn nhà của gia đình tôi trở nên ấm cúng hơn,vui vẻ hơn. Ba tôi đã bỏ ra hẳn một ngày đi làm để tự tay sơn lại phòng cho Thơ, đích thân đóng cái giá sách cho Thơ khi con bé bắt đầu vào lớp một. Tôi biết ông sống rất tình cảm nhưng một thằng con trai khô khan như tôi không bao giờ có thể hiểu hết được tấm lòng của ông.Còn nhỏ Thơ thì khác.Thơ biết lúc nào ba tôi vui, lúc nào ba tôi buồn.Con bé luôn biết cách làm cho ba tôi vui.Kết quả học tập của con bé luôn là niềm tự hào của ông, điều mà tôi khó có thể mang lại cho ông được. Ba tôi luôn muốn thấy hình ảnh một người anh như tôi đứng cạnh kèm em gái học, thế nhưng sự thật lại không như ông mong muốn.Sự thật là chính nhỏ Thơ mới là người đứng còn tôi lại là người ngồi