DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Thanh gia nhiệt, điện trở nhiệt, điện trở khô, điện trở đun hóa chất, điện trở lò nung
by tramanh09 2024-05-03, 11:55 am

» Tấm Graphite, Gioăng Graphite, Graphite bôi trơn, Graphite chịu nhiệt độ cao, bột Graphite
by tramanh09 2024-04-23, 4:32 pm

» Tổng đại lý nhập khẩu và phân phối dây đai băng tải, dây Curoa các loại
by tramanh09 2024-04-17, 3:11 pm

» Cầu chì công nghiệp , cầu chì động cơ, cầu chì tủ điện, cầu chì trạm biến áp
by tramanh09 2024-04-12, 8:31 am

» Tấm Graphite bôi trơn, Bột than chì, Tấm Graphite chặn đầu lò , Gioăng Graphite,
by tramanh09 2024-04-09, 9:46 am

» Cung cấp cầu chì trung thế , cầu chì cao thế , cầu chì tự rơi,
by tramanh09 2024-04-04, 10:04 am

» Tổng đại lý cung cấp các loại vòng bi công nghiệp chính hãng
by tramanh09 2024-03-25, 9:46 am

» Cung cấp cầu chì trung thế 6,6KV, 7.2KV, 11KV, 12KV, 24KV
by tramanh09 2024-03-19, 10:42 am

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-03-14, 3:20 pm

» CHỔI THAN CÔNG NGHIỆP CHO NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG
by tramanh09 2024-03-08, 4:34 pm

» Vòng bi công nghiệp, vòng bi NSK, vòng bi NTN, vòng bi SKF, Vòng bi NACHI
by tramanh09 2024-03-05, 10:54 am

» Vòng bi RENK, bánh răng RENK, gối trục RENK, gối đỡ RENK, vành chặn dầu RENK
by tramanh09 2024-02-28, 11:55 am


You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ảo Mộng Tình Yêu

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 4 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nhìn Hoàng Tùng phấn khích khi nhắc đến Bảo Nghi, Tú Anh lấy làm ganh tị. Tại sao họ lại đam mê một con bé có cá tính chẳng giống ai như vậy chứ. Cả Nhật Minh, Nhật Thành cũng yêu quý con bé rất mực. Cô ta hơn mình ở điểm nào?

Từ bệnh Viện bước ra Mạnh Hùng có vẻ buồn. Cái buồn của đàn ông, trầm lắng đôi mắt u tư lẫn thẫt vọng. Hàm răng nghiến chặt, nắm đấm mạnh vào tường rớm máu.

Anh lấy điện thoại bấm vào số rồi chờ đợi.

- A- lô, Bảo Nghi đây.

Mạnh Hùng do dự rồi tắt máy; Lòng anh nặng trĩu. Anh lại bấm máy.

- A- lô, Bảo Nghi đây ai đó?

Dù đang buồn nhưng giọng Mạnh Hùng vẫn ngọt ngào, đầm ấm.

- Anh đây.

Bảo Nghi reo lên:

- Anh Hùng, anh đang ở đâu? Anh về bao giờ, anh có biết là em ...

Tiếng Bảo Nghi nghẹn lại, Hùng đau đớn:

- Đừng khóc em.

- Sao anh bỏ mặc em?

- Anh có nỗi khổ riêng.

- Em không cần biết anh có nỗi khổ gì, anh hãy đến với em đi, Mạnh Hùng, em nhớ anh lắm.

- Anh cũng vậy Bảo Nghi.

- Em đang làm ở công ty Thành Minh, em chờ anh.

- Anh sẽ tìm em, nhưng không phải là lúc này ...

- Anh định bỏ mặc em hả. Mạnh Hùng?

- Không, anh còn nhiều việc cần giải quyết. Anh sẽ tìm em.

- Anh có biết ...

- Ba mẹ đã dời chỗ ở?

- Sao anh biết hả?

- Những gì xảy ra quanh Bảo Nghi, anh đều biết.

- Anh còn biết gì nữa?

- Làm gì hoảng hốt lên vậy cô bé?

- Hừ, ai hốt hoảng hồi nào?

- Có gì dấu anh phải không?

- Không, bao giờ gặp, em kể anh nghe.

- Chuyện vui hay buồn?

- Tùy vào tâm trạng của anh.

- Với anh, Bảo Nghi buồn anh buồn, Nghi vui, anh vui.

- Anh làm em phát khóc.

- Chờ anh, Bảo Nghi nhé!

- Vâng!

Mạnh Hùng tắt máy lòng anh buồi dịu vợi. Bảo Nghi ngây thơ, hồn nhiên quá. Anh yêu cô, một tình yêu rất lạ. Đến với cô, anh không có cảm giác buồn phiền, những lo toan, phiền muộn đều rủ bỏ sau lưng.

Đã bao lần cha mẹ Bảo Nghi đều lên tiếng với anh cũng đã bao lành anh cố né tránh. Nhưng càng né tránh sự thật càng hiển hiện. Tình yêu anh dành cho Nghi cứ lớn dần lên.

Gần đây, Mạnh Hùng phát hiện sức khỏe mình yếu kém. Anh tranh thủ ra nước ngoài thu hồi vốn liếng hùn hạp- với bạn bè. Anh trở về nước làm xét nghiệm và sửng sốt, bàng hoàng với kết quả.

Anh mang chứng bệnh ung thứ ở thời kỳ di căn. Anh đau đớn hiểu rằng anh sắp mất Bảo Nghi vĩnh viễn.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Buổi chiều, Mạnh Hùng ngồi yên lặng ở góc vắng quán cà phê như chờ đợi.

Ông Quốc Bảo đi vào một cách vội vả. Nhìn thấy Mạnh Hùng ông liền hỏi:

- Chú về nước bao giờ?

- Mới đây thôi anh ạ.

- Công việc bên ấy ổn không?

Mạnh Hùng rít một hơi thuốc, ông Bảo ngạc nhiên:

- Chú hút thuốc bao giờ thế? Chú có chuyện buồn à?

Mạnh Hùng dụi tàn thuốc:

- Anh Bảo, tôi có nhiều việc cần nói với anh.

- Chúng ta không phải người lạ, chú cứ nói. Ấp úng đâu phải là tác phong của chú.

- Chị Dung và Bảo Nghi có khỏe không anh?

- Họ rất khỏe, tôi cũng muốn nói với chú một chuyện. Nhà tôi ...

Mạnh Hùng đưa tay ngăn lại:

- Tôi biết rồi, anh không nên áy náy. Tôi sẽ không làm anh chị khó xử đâu.

Ông Bảo chồm lên:

- Chú đã tìm cho mình một chốn đi về?

- Có lẽ vậy.

- Tại sao lại có lẽ.

Mạnh Hùng cười buồn:

- Anh cũng biết tính tôi mà.

- Chúng không nỡ xa con bé?

- Anh cũng biết tôi yêu Nghi nhưng không vì vậy mà tôi không xây tổ ấm riêng mình. Anh và chị dung nói đúng, thời gian trôi qua tôi sẽ qúa già để sống hạnh phúc bên cạnh Bảo Nghi .

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 4

Chúng không nỡ xa con bé?

- Anh cũng biết tôi yêu Nghi nhưng không vì vậy mà tôi không xây tổ ấm cho riêng mình. Anh và chị Dung nói đúng, thời gian trôi qua tôi sẽ quá già để sống hạnh phúc bên cạnh Bảo Nghi trẻ trung đầy sức sống. Tôi không thể isch kỷ, chị nghỉ cho bản thân mình. Lần này tôi quyết định rời xa cô ấy.

Ông Bảo trầm ngâm:

- Trước nay tính chú rất kiên định làm gì là làm cho bằng được. Lần này chú quyết định xa con bé, tôi lấy làm lạ.

Mạnh Hùng cười:

- Anh lại tự mâu thuẫn mình, trước đây anh phản đối giờ tôi rút lui anh lại tỏ ý nghi ngờ.

- Thật ra tôi không có ý phản đối chú đâu chỉ có hơi bất ngờ. Nhưng nếu chú đưa con Nghi ra nước ngoài sinh sống, tôi sẽ ủng hộ chú mà.

- Có phải anh sợ tôi gọi anh bằng ba, đúng không?

Ông Bảo cười xòa:

Mạnh Hùng tiếp lời:

- Bây giờ anh yên tâm đi nhé Tôi mãi mãi vẫn gọi anh bằng anh.

- Người nào lay chuyển nổi trái tim chú vậy?

- Mạnh Hùng né tránh:

- Chuyện này tạm thời anh cho tôi giữ bí mật.

- Còn Bảo Nghi?

- Tôi sẽ gặp cô ấy nói rõ mọi chuyện.

Ông bảo chép miệng:

- Con bé sẽ đau khổ.

- Tôi còn khổ hơn cô ấy.

- Mạnh Hùng, chú ...

- À, không, đau khổ nào rồi cũng qua đi. Thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả. Tôi hy vọng Bảo Nghi sẽ sống hạnh phúc.

Mạnh Hùng lại châm thuốc lút liên tục, ông Bảo lấy làm lạ. Ông cố tìm qua khuôn mặt ấy có điều gì bất ổn nhưng tất cả không nói lên điều gì. Chỉ có đôi mắt đượm buồn. Khi phải xa người mình yêu buồn là đúng rồi.

Bảo Nghi vừa cộng số vừa cười tủm tỉm. Việt Văn chống hai tay lên bàn nhìn cô:

- Nè, cộng cho chính xác đó, nếu để thiệt thòi cho tôi, tôi đề nghỉ giám đốc trừ lương cô đó.

Bảo Nghi lườm anh:

- Đàn ông gì tính toán.

- Có tính bằng cô không?

- Tôi tặng luôn cho anh cái đĩa ghi hình của tôi, anh còn kể lể nổi gì.

- Cô nhắc tôi mới nhớ, cách đây vài hôm mấy đứa cháu tôi tò mò mở lên xem. Xem xong nó chạy đi tìm tôi nói:

Cậu ơi, phim ma kìa, ra xem đi.

Bảo Nghi đứng phất lên, cô nhìn anh, đôi mắt rực lưa. Việt Văn cười cười:.

- Đấy bây giờ mới giống hơn nữa đấy.

Bảo Nghi hét to:

- Tôi ghét anh, Việt Văn!

- Tôi cũng ghét cô.

- Tôi thù anh.

- Tôi thù cô.

- Anh.. đi ... đi!

- Tôi không đi!

Nhật Thành vừa bước vào, Bảo Nghi lôi tay anh lại:

- Anh tính sổ cho anh ấy, em mắc công chuyện.

Nhật Thành ngơ ngác:

- Chuyện gì đây?

Bảo Nghi liếc Việt Văn:

- Cái mặt khó ưa.

Nhật Thành nhăn nhó:

- Cô ơi, cô ghét bao nhiêu khách hàng thì công việc của cô tôi gánh hết hay sao?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bảo Nghi nguýt dài:

- Em trích lương trả công cho anh.

- Cám ơn!

Bảo Nghi toan cãi thì có người bước vào, cô nhìn sững sờ rồi reo lên mừng rỡ:

- Mạnh Hùng!

Việt Văn sửng sốt ngẩn nhìn người đàn ông mà bà Dung có lần nhắc đến.

Ngoài chuyện biết anh ta lớn hơn Bảo Nghi nhiều tuổi thì anh ta không có điểm nào đáng chê cả. Việt Văn cảm nhận được sự thua sút của mình trước anh ta.

Bảo Nghi vui mừng quá đỗi, cô cứ ngắm nhìn Mạnh Hùng từ đầu đến chân, miệng cứ cười không ngớt.

- Hình như anh hơi gầy?

- Vậy à?

Bảo Nghi chao mày:

- Anh hút thuốc hả?

- Ừm?

- Tại sao?

- Có cần giải thích không?

- Dĩ nhiên.

- Buồn.

- Có phải nhớ em không hả?

- Không?

Bảo Nghi cụt hứng, cô nhìn Việt Văn, Nhật Thành, mọi người đều đang nhìn cô. Cô nắm cánh tay Mạnh Hùng lôi ra ngoài:

- Đi!

Mạnh Hùng gật đầu chào hai người rồi đi theo Bảo Nghi. Cô ấn anh ngồi xuống ghế đá ngoài sân, bắt đầu hạch hỏi:

- Anh nói lại đi.

- Nói gì?

- Câu hỏi của em.

- Anh trả lời rồi, không chịu hả?

Bảo Nghi quay mặt, phụng phịu - Anh về đi!

- Em nói, muốn gặp anh.

- Bây giờ thì không muốn nữa.

- Giận anh hả?

- Không dám.

- Lâu ngày gặp lại em giận anh, anh đành chịu, anh về thôi.

Mạnh hùng đứng lên. Bảo Nghi níu tay anh lại:

- Anh đùa với em nữa hả?

Mạnh Hùng cười:

- Ai biểu em giận anh.

- Ai biểu anh nói anh không nhớ em.

Mạnh Hùng thì thào vào tai cô:

- Anh nhớ em, chịu chưa?

Bảo Nghi đỏ mặt cô nũng nịu:

- Quà em đâu?

Mạnh Hùng nhìn quanh, anh hôn lên má cô:

- Quà anh đấy!

Bảo Nghi ư ứ lên:

- Em không chịu.

Mạnh Hùng đứng lên lôi tay cô:

- Mình đi chơi, Bảo Nghi.

- Em còn làm việc.

- Em trở nên nguyên tắc từ bao giờ vậy?

- Trước đây anh vẫn thường bảo em như thế kia mà.

- Em tiếc với anh một chúc thời gian sao, Bảo Nghi?

Nghi nhìn anh nồng nàn.

- Không có, nhưng ...

Mạnh Hùng lôi cô ra xe, mở cửa đầy cô vào, anh lái xe đưa cô đi thật xa.

Bảo Nghi không giận, cô ngã người nhìn anh, cười một mình.

Mở cửa một căn nhà, Hùng cho xe vào sân. Bảo Nghi nhìn nhớn nhác:

- Nhà ai vậy anh?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Mạnh Hùng nắm tay cô kéo vào nhà.

Vừa khuất ngưỡng cửa, anh đã ôm cô vào lòng. Những nụ hôn thương nhớ cứ rơi đầy lên mắt mũi, môi Bảo Nghi. Nghi như ngộp thử trước cử chỉ yêu đương của anh.

- Mạnh Hùng, anh.

Hùng gặm nhẹ vào bờ môi cô:

- Có yêu anh không, Bảo Nghi?

Nghi phụng phủi, tay mân mê nút áo khoác của anh; - Anh còn nghi ngờ.

- Nhưng ba mẹ em ...

- Em không biết, em chỉ biết em yêu anh và chỉ làm vợ anh mà thôi.

- Em không hối hận?

- Không!

Mạnh Hùng ôm ghì lấy cô, nước mắt anh chợt rơi. Bảo Nghi sửng sốt:

- Anh sao vậy?

Mạnh Hùng buông cô ra, anh quay mặt:

- Em cứ đi tham quan, anh tắm một chút, anh đưa em đi ăn.

- Ừ!

Bảo Nghi lặng im ngồi trên ghế, cô không náo nức nhìn ngắm căn nhà mà cô đang tự hỏi:

Tại sao anh ấy khóc:

Chuông điện thoại reo, Bảo Nghi nhìn nó đang rung lên theo tiếng nhạc.

Mạnh Hùng không có đây, cô cầm máy.

- A- lô, anh Hùng hả?

Bảo Nghi buông thỏng tay, mặc cô biến sắc. Cô lại áp máy vào tai:

- Anh hẹn em rồi sao anh không đến?

Bảo Nghi tắt máy. Tim cô đập nhanh trong lồng ngực, mặt cô tái méc. Mạnh Hùng có bạn gái rồi sao? Người phụ nữ đó là ai? Giọng nói của cô ta rất ngọt ngào, âu yếm. Mạnh Hùng đang giấu mình chuyện gì đây? Chắc ai đó đang đùa cợt với Hùng.

Tiếng nhạc lại reo lên, Bảo Nghi đưa mắt nhìn vào trong, vẫn không thấy Mạnh Hùng lên tiếng. Bảo Nghi nhìn số hiển thị, cô cắn chặt môi, mắt cô hoe đỏ. Cái gì đó như nỗi uất nghẹn làm cô đau ở cổ họng. Cô bấm máy:

- A- lô, anh hả? Sao không trả lời em.

- Nếu đêm nay anh không đến thì em sẽ đi tìm con bé đó nói rõ sự việc đấy!

A- lô ... A- lô Anh có nghe không?

Bảo Nghi tắt máy. Cô đặt nhẹ nó lên bàn rồi chậm bước ra cửa. Đầu óc quay cuồng bởi suy nghĩ Hùng đã phản bội cô. Nước mắt đã tuông chảy tự bao giờ.

Bảo Nghi ra đến bên ngoài cô bắt đầu bỏ chạy. Cô không ý thức được gì ngoài nỗi đau bị bỏ rơi.

- Két ...?

Tiếng rít ken két làm Bảo Nghi choàng tỉnh. Đôi chân vẫn còn chạy theo quán tính. Cô đâm sầm vào một người.

- Ái chà?

Toàn thân cô nằm gọn vào lòng người ta. Bảo Nghi thối lui, cô nhìn người đối diện trừng trừng:

- Lưu Hoàng Tùng!

- Có cần phải hỏi cả họ tên tôi không?

Bảo Nghi đưa tay quẹt nước mắt:

- Anh làm gì ở đây?

- Tôi hỏi cô mới phải. Cô làm gì chạy như ma đuổi vậy hả?

- Mắc mớ gì đến anh.

- Cô đâm sầm vào người tôi.

- Còn anh lợi dụng lúc đó chẳng phải cũng ôm tôi đó à?

Tùng cười. Cô ta còn tâm trạng để cải với anh, chứng tỏ cô ta không sao.

- Anh còn cười gì hả?

- Cười cũng có tội sao, thưa cô?

- Cười không có tội nhưng cản đường người khác là có tội, thưa anh.

- Vậy tôi có thể cho cô quá giang nếu cô không thấy ngại.

Bảo Nghi toan trà lời thì cô bổng nghe:

- Bảo Nghi, Bảo Nghi!

Tiếng Mạnh Hùng gọi cô hớt hãi, cô vội mở cửa lên xe trước đôi mắt mở to ngạc nhiên của Tùng:

- Sao còn đứng đó?

Tùng vội cho xe lao đi. Bảo Nghi nhìn Mạnh Hung qua kính chiếu hậu.

Mắt cô thờ thẫn.

- Cô định đi đâu?

- Tuy anh Hoàng Tùng tìm một chỗ vắng thích hợp tấp xe vào. Anh nhìn cô lạ lẫm:

- Cô đang chạy trốn?

- Không có.

- Cô đang thất vọng?

- Không!

- Cô đang buồn?

- Không!

Hoàng Tùng bước xuống mở cửa lôi tay cô xuống:

- Anh định làm gì?

Bấu chặt bờ vai Bảo Nghi, anh nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt cô đỏ hoe nhưng Tùng không thể bắt nạt cô được. Cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh như thách thức. Tùng vội quay đi với tia mắt quá thẳng của cô:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Cô đừng nhìn tôi như thế, Bảo Nghi!

- Anh sợ?

- Tôi không sợ gì cả.

- Anh sợ tôi sẽ thiêu rụi con người anh.

Tùng khẽ cười:

- Cô lạ lắm.

- Vậy à?

- Tại sao cô lại nói dối?

- Bao giờ?

- Nhìn cô bỏ chạy trong tâm trạng đau khổ như thế. Khuôn mặt buồn bã với đôi mắt đỏ hoe. Vậy mà cô vẫn còn tâm trạng đôi co với tôi.

- Những điều anh nói không thể bảo không cảnh giác trước mọi chuyện.

- Nhưng tôi không phải người xấu.

- Còn tôi không cần người an ủi, xẻ chia.

- Cô quá nguyên tắc với bản thân. Con người không có người tâm sự hoặc chia sẻ dễ bế tắc trong suy nghĩ và hành động.

Bảo Nghi nhìn anh.

- Dù có vậy đi nữa thì người đó không phải là anh.

Hoàng Tùng nhún vai:

- Tôi cũng hy vọng là vậy.

- Anh đã ân hận?

- Có lẽ vậy Tôi không mấy thích những cô gái có tâm hồn hiểm hóc.

Bảo Nghi quay ngoắt người, bỏ đi. Hoàng Tùng níu tay cô lại:

- Cô vần chưa thanh toán tiền xăng cho tôi.

Bảo Nghi giận dỗi:

- Anh tính toán với tôi?

- Cô vẫn thích sòng phẳng kia mà.

Bảo Nghi sờ vào túi quần, lúc đi vội vã cô bỏ quên túi xách ở công ty bây giờ cô thấy lúng túng trước yêu cầu của Tùng.

Hoàng Tùng cười mai mĩa:

- Cô sẽ làm gì khi trong túi không có tiền?

- Tôi sẽ đi bộ.

- Ở đây cách công ty cô hơn năm cây số đấy tiểu thư!

Bảo Nghi bất lực, ngồi phịch xuống vỉa hè.

Tùng ngồi cạnh cô:

- Cô không thể dịu dàng một chút sao Bảo Nghi? Cô có thể xem tôi như bạn, cô có thể khóc lúc buồn, cười lúc vui. Tôi rất mong được sự xẻ chia của cô.

Bảo Nghi ngồi bó gối, mắt nhìn xa xăm, Cô không biết mình làm gì lúc này.

Người mà cô yêu mến, ngưỡng mộ từ lúc cô trưởng thành đến giờ bỗng phút chốc đánh mất trong tư tưởng cô, thử hỏi cô còn tin tưởng ai bây giờ.

- Bảo Nghi!

- Sao hả?

- Có thật cô không sao không?

Bảo Nghi thì thầm:

- Tôi bị người ta bỏ rơi.

- Người đàn ông gọi cô lúc nãy?

- Vâng!

- Anh ta đã nói với cô?

- Không.

- Do cô suy viện?

- Có lý hẳn hoi.

- Có đáng tin cậy?

Bảo Nghi kể lại hai cuộc điện thoại vô tình cô nghe được. Hoàng Tùng cười ngất:

- Cô chằn như vậy mà dễ dụ quá Bảo Nghi à.

Hai mắt Bảo Nghi tròn xoe:

- Sao hả?

- Chuyện cợt đùa qua điện thoại là chuyện thường xuyên xảy ra. Chỉ có bấy nhiêu mà cô đã bỏ chạy như ma đuổi. Cũng may tay lái tôi có tầm cỡ bằng không chắc tôi phải nuôi cô cả đời. Eo ôi, tôi mà lỡ để việc gì xảy ra cho cô có lẽ cô sẽ nhiếc móc tôi đau cả đầu.

Bảo Nghi phì cười:

- Nè, không sợ tôi tự ái hả?

- Cô mà tự ái mới là lạ.

- Anh nói tiếp đi.

- Chuyện gì? Chuyện điện thoại hay chuyện tôi nuôi cô.

Bảo Nghi lườm anh Minh Thành - Anh cũng biết thừa nước đục thả câu quá hả?

- Cá sấu hở?

Thấy cô không đáp, sợ cô giận, Hoàng Tùng liền nói:

- Điện thoại đâu có thấy mặt nên mọi người cứ dùng nó để đùa. Chẳng may ai có máu ghen như cô thì coi như tiêu đời.

- Nói vậy tôi hiểu lầm ư?

- Không hẳn là vậy.

- Sao nữa?

- Cô phải tìm hiểu.

Bảo Nghi ngồi tư lự. Chợt cô hỏi anh.

- Anh không buồn hả?

- Buồi ai, buồn chuyện gì?

- Tôi đã có bạn, anh không thất vọng à?

- Cô tự tin ghê.

Đến lượt Bảo Nghi quê quê:

- Chẳng phải anh cũng thích tôi, muốn theo đuổi tôi à?

- Đúng, nhưng như tôi nói, tôi không phải người xấu.

- Hy vọng là vậy. Cám ơn anh.

- Tôi không dám nhận. Chỉ mong, nếu sau này cô có vui buồn hãy tìm đến tôi.

- Không phiền anh chứ?

- Tất nhiên.

Hoàng Tùng mời Bảo Nghi lên xe:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Bây giờ cô đi đâu, trở lại vị trí ban đầu hay về công ty Nhật Minh?

- Tùy anh.

- Cô giao sinh mạng cho tôi, cô không sợ sao?

- Nếu sợ tôi đã không ngồi lên xe anh.

- Cám ơn cô tin tưởng.

Chiếc xe lao đì, Bảo Nghi thấy con đường lúc nãy hiện ra. Cô thầm nghĩ, Hoàng Tùng thật hiểu tâm trạng cô lúc này. Dầu có trở lại công ty chưa chắc cô làm được gì khi mọi chuyện chưa sáng tỏ.

Chờ Bảo Nghi xuống xe, Tùng động viên:

- Can đảm lên nhé, Bảo Nghi!

Bảo Nghi khẽ gật. Cô chậm bước đến trước căn nhà Mạnh Hùng đưa cô tới.

Cánh cổng không khóa, Bảo Nghi vào trong.

- Em về rồi à?

Nghi ngồi lặng im nhìn Mạnh Hùng chờ đợi câu giải thích. Nhưng anh không hề lên tiếng, điếu thuốc cháy đỏ trên tay anh.

Giọng Nghi gay gắt:

- Anh có gì cần nói với em? Lần này về anh thay đổi quá nhiều.

- Vậy à?

- Anh không nhận ra bản thân mình nữa sao Mạnh Hùng?

Mạnh Hùng dụi tàn thuốc, anh bật lửa mồi tiếp một điếu thuốc nhưng Bảo Nghi đã lên tiếng:

- Em yêu cầu anh đừng hút thuốc lá nữa. Nếu có điều gì anh cứ nói hết ra đừng dùng những hành động vô ích ấy nữa. Em quá mệt mõi rồi.

Mạnh Hùng dúi điếu thuốc vào bao, anh nói chậm rãi:

- Có phải em cảm thấy anh khác xưa?

- Rất mập mờ nhưng mà có.

- Không nhưng gì cả mà là sự thật. Hôm nay, anh có thể nói hết cho em nghe một lần để sau này chúng ta không hối tiếc. Từ lâu, anh quen có em bên cạnh, buồn vui theo tâm trạng của em. Anh cứ ngỡ đời anh không có em sẽ vô vị lắm.

Vâng anh cứ ngỡ đó là tình yêu đích thực của mình. Nhưng lần này, anh ra đi anh mới biết rằng tất cả là sự ngộ nhận. Một sự ngộ nhận tai hại làm phí đi tuổi trẻ của anh, làm anh cay đắng hiểu rằng anh bỏ mất quá nhiều thời gian vào chuyện vớ vẫn ấy. Bảo Nghi, anh không hợp với em đâu. Trước đây anh vì em mà làm mất đi bản năng đàn ông của mình. Em không thích anh rượu chè, anh đều gát bỏ, không thích anh hút thuốc, anh chẳng dám không nghe. Em nghĩ xem, anh có còn là anh không chứ!

Bảo Nghi mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn anh như nhìn một người xa lạ. Anh đang hỏi tội cô sao, lúc yêu nhau người ta có thể sống chết vì nhau có lẽ bây giờ đã hết yêu rồi nên người ta muốn lấy lại những gì đã mất.

Cái tính gàn bướng của cô thường ngày không thể phát huy trước mặt Mạnh Hùng. Ngồi trước mặt anh cô bao giờ cũng là con mèo nhỏ đáng yêu cần sự che chở của anh.

Mạnh Hùng vẫn đều giọng:

- Lần này anh đã có quyết định rõ ràng cho chuyện chúng mình. Bảo Nghi, mình chia tay đi.

Bảo Nghi nghe tim mình nhói đau, thần tượng tình yêu của cô sụp đổ. Cô run giọng:

- Anh nói gì?

- Chúng ta nên chia tay.

Không kềm nỗi cơn giận trong lòng, Nghi nói như la lên:

- Anh nói dối. Những cử chỉ âu yếm, những vòng tay, những nụ hôn không phải do em yêu cầu. Mà đó chính là tình yêu anh dành cho em. Anh nghe cho rõ đây Mạnh Hùng, em yêu anh, một tình yêu chân thành không vụ lợi. Anh đừng mong vì lý do gì đó mà tìm cách xa lánh em.

Mạnh Hùng níu tay cô đứng lên, anh nhìn sâu vào mắt cô Minh Thành - Nếu em đã nói thế thì anh yêu cầu em chứng minh tình yêu của em.

- Bằng cách nào?

Mạnh Hùng gằn từng tiếng một:

- Làm vợ anh, ngay bây giờ.

Bảo Nghi lùi lại, mắt cô nhìn anh trừng trừng:

- Anh ...

- Không dám phải không? Thôi đừng đùa nữa, nên tỉnh mộng lại đi em.

Chuông điện thoại của Mạnh Hùng lại reo, Bảo Nghi chuyện ánh mắt căm giận vào nó. Cô chồm người lấy rồi đưa mắt nhìn lấy số hiển thị. Mặt cô tái xanh, cô ném mạnh vào tường, chiếc điện thoại văng tung tóe. Cô nghiến chặt răng:

- Anh vì người đàn bà đó mà ức hiếp em. Em hận anh em hận anh.

Bảo Nghi quay lưng bỏ chạy, Mạnh Hùng nhìn theo lòng đau như cắt. Tất cả đã hết rồi. Anh ngồi thụp xuống ghế hai tay bưng đầu, khóc cho cuộc tình cay đắng.

Buổi tối, Bảo Nghi một mình đến vũ trường. Cô không náo nức, hớn hở như hôm cùng Nhật Thành đến đây mà cô đang buồn.

Kêu cho mình chai rượu, cô nhấm nháp một mình rồì ra sàn nhảy như điên loạn. Tóc tai rũ rượi, mặt mày bơ phờ, cô lại nốc rượu.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Cô em, sao uống rượu một mình buồn vậy?

Giọng Nghi lè nhè:

- Nếu anh không ngại hãy cùng uống cho vui.

- Còn gì bằng.

Người con trai ngồi xuống, hai người cùng cụng ly.

- Anh chưa được biết tên em.

- Bảo Nghi.

- Tên xinh quá nhỉ?

- Còn anh?

Tiến Hùng.

Bảo Nghi hét lên:

- Hùng hả? Anh hãy rút khỏi đây ngay.

- Em sao vậy? Em say rồi.

- Không, tôi không thích nói chuyện với anh.

- Tại sao?

- Đơn giản vì anh tên Hùng.

- Ạ, thì ra em bị tay tên Hùng nào đó làm cho khổ sở. Em ơi, tên trùng tên, nếu em mà là bạn gái anh, bảo đảm với em là anh yêu em nhất trên đời.

Nghi chỉ vào mặt Hùng:

- Đàn ông các anh toàn nói những lời mật ngọt những khỉ không yêu nữa rồi thì nói những lời cay đắng ác độc.

Hùng xua tay:

- Anh không có. Em yên chí đi. Anh không bao giờ làm em đau khổ đâu cưng ạ.

Rượu lại rót ra, Bảo Nghi uống lấy uống để như dùng cơn say quên hết sự đời nhưng cang say cô càng nhớ và nhớ rồi cô lại hận.

Bảo Nghi khóc nấc lên, bờ vai rung bần bật. Tiến Hùng quàng vai cô an ủi:

- Bảo Nghi đừng khóc. Trên đời này đâu phải hết đàn ông cho em làm bạn.

Nếu em không chê anh sẽ tình nguyện làm người cho em nương tựa.

Tiến Hùng càng lúc càng ôm chặt lấy Bảo Nghi.

- Tiến Hùng!

Tiếng hét lanh lảnh làm Tiến Hùng giật mình. Anh buông Nghi ra:

- Nguyệt Hoàng!

- Anh còn nhớ tên tôi sao?

Tiến. Hùng cười:

- Em nói gì vậy hả?

- Anh đừng vờ vịt, anh định bỏ tôi để đeo theo con hồ ly tinh này hả.

- Em này cô ấy đang buồn.

- Anh định làm anh hùng cứu mỹ nhân.

- Chỉ uống rượu thôi, có làm gì đâu.

Quay sang Bảo Nghi, Nguyệt Hoàng hét lên:

- Con kia, định giật bồ ta hay sao?

Bảo Nghi lè nhè:

- Ai là bồ chị, chị dẫn anh ta về đi. Về hết đi.

- Mi định đuổi ai đấy hả?

Vừa nói Nguyệt Hoàng vừa sấn tới đưa tay định tát vào mặt Bảo Nghi nhưng bàn tay cô đã được giữ lại.

- Cô đừng hiểu lầm.

- Anh là ai?

- Là bạn cô gái này.

- Cô ta có ý đồ giật bồ của tôi.

- Cô đừng có ức hiếp một cô gái đã say khước thế này. Chính anh ta lợi dụng cô ấy say đã tỏ ý sàm sỡ. Cô nên hỏi tội anh ấy mới đúng.

Nguyệt Hoàng nhìn Hùng:

- Anh nghe rõ chưa. Thật là xấu hổ.

Nguyệt Hoàng bỏ đi, Tiến Hùng cũng đi theo cô ta. Bảo Nghi vô tư trước các sự việc xảy ra, cô rót rượu, cầm ly đưa lên môi.

- Đừng, Bảo Nghi!

Nghi nhướng mắt:

- Anh là ai?

- Việt Văn đây.

Bảo Nghi nhếch mép:

- Lại là anh.

- Cô say rồi, tôi đưa cô về.

Bảo Nghi dài giọng:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Về đâu. Về nhà anh để rồi anh hỏi tôi có yêu anh không, để rồi anh bảo tôi hãy chứng minh tình yêu của tôi chứ gì? Việt Văn kêu tính tiền xong, anh dìu Bảo Nghi ra xe. Cô không còn khả năng kiểm soát bản thân nên để mặc Việt Văn dìu cô.

- A- lô Việt Văn đây!

- Có chuyện gì gọi điện vào giờ này hả?

Bảo Nghi say quá.

- Sao hả?

- Bảo Nghi uống rượu đến say mèm.

- Sao cậu lại để con bé uống say?

Bảo Nghi không đến đây với tớ. Hình như cô ấy đi một mình.

- Có chuyện đó sao?

- Bây giờ tính sao, Nhật Minh?

- Cậu đưa nó về nhà tớ đi.

- Còn hai bác bên ấy?

- Tớ sẽ gọi điện cho dì dượng yên tâm.

- Chờ tớ nhé!

Việt Văn quay sang Bảo Nghi, cô đã chìm vào giấc ngủ say mèm. Hai giọt nước mắt còn long lanh trên má. Mới vui vẻ đây sao bây giờ lại thế. Anh ta đã làm gì cô bé. Chẳng phải hai người yêu nhau lắm hay sao. Thật sự xảy ra chuyện gì.

Việt Văn đưa Bảo Nghi đến nhà Nhật Minh. Minh đón hai người ngoài cổng, Minh bế em gái vào nhà, anh lấy khăn lạnh lau mặt cho cô.

Nhìn cách chăm sóc của Nhật Minh, Việt Văn hiểu rõ anh yêu thương Bảo Nghi như em ruột của mình.

- Việt Văn, chuyện gì xảy ra vậy?

- Tớ không biết nhưng cậu tin là tớ không hề làm gì khiến Bảo Nghi như thế cả.

- Đay là lần đầu tớ thấy nó như thế, Chắc có vấn đề gì đây.

- Bây giờ tớ về.

- Gấp vậy à?

- Phải.

Việt Văn còn xớ rớ, Nhật Minh bèn nói:

- Vào thăm nó một chút rồi đi.

- Cám ơn cậu.

Việt Văn nhảnh chóng tìm cái điện thoại di động của Bảo Nghi truy tìm số của Mạnh Hùng. Anh lưu số vào máy mình rồi nhanh chóng ra về.

Đậu xe ở ven đường, Việt Văn bấm số.

- Ãlô.

- Có phải anh là Mạnh Hùng?

- Tôi hân hạn quen biết ai đây?

- Anh không cần bận tâm điều đó, tôi muốn gặp anh.

- Bao giờ?

- Liền bây giờ.

- Ở đâu?

- Tùy anh.

- Mười lăm phút sau ở quán cà phê Lãng Du.

- Tôi chờ anh.

Việt Văn đến quán cà phê chờ đợi. Lòng anh như lửa đốt. Nguyên nhân Bảo Nghi ra nông nỗi này chắc chắn là do anh ta rồi.

Đã biết mặt anh ta lúc sáng nên Việt Văn đón anh ta từ ngoài cửa. Sau khi gọi nước, Mạnh Hùng nghiêng đầu nhìn Việt Văn:

- Cậu là Việt Văn?

- Anh biết tôi?

Mạnh Hùng cười:

- Những chàng trai xung quanh Bảo Nghi tôi đều biết.

- Anh quan tâm như thế để làm gì?

- Cậu có cần tôi nói rõ mối quan hệ của tôi với Bảo Nghi không? Nếu biết cậu sẽ không lấy làm ngạc nhiên.

- Mối quan hệ của hai người như thế nào tôi không cần phải biết. Nhưng tôi thấy anh không đủ tư cách quan tâm Bảo Nghi như thế.

Hùng nhướng mắt:

- Cậu đủ tư cách à?

- Tôi không cho là như thế vì giữa tôi và cô ấy không có mối quan hệ nào.

- Thế thì vì lý do gì cậu lại nặng lời với tôi?

- Tôi không nặng lời, tôi chỉ trảch anh.

- Trách tôi? Tôi quan tâm đến nhưng chàng trai bên cạnh Bảo Nghi khiến cậu không hài lòng?

- Quan tâm để làm gì?

- Không làm gì cả, bằng chứng là tôi không hề can thiệp vào chuyện của cậu.

- Tự vì anh tự tin vào bản thân mình.

- Tôi không đáng như vậy à?

- Đáng chứ. Nhưng chỉ tiếc Bảo Nghi đặt niềm tin không đúng đối tượng.

- Việt Văn, chúng ta là đàn ông. Cậu không vì tình yêu đơn phương của mình mà tìm cách hạ đối thủ chứ.

- Tôi không hề nói sai. Tôi hẹn anh ra đây cốt chỉ muốn hỏi anh một chuyện.

- Liên quan đến Bảo Nghi?

- Dĩ nhiên.

- Cậu cứ hỏi.

- Hôm nay anh đã nói gì với Bảo Nghi.

- Tò mò đâu phải tính của đàn ông.

- Tôi yêu cầu anh nói rõ.

- Trước khi trả lời, tôi có thể hỏi cậu một câu.

- Anh cứ hỏi.

- Cậu yêu Bảo Nghi?

- Đúng.

Mạnh Hùng nhấp một ngụm cà phê. Anh nuốt vào lòng cái đắng của cà phê như nuốt vào lòng cái đau của trái tim yêu.

Việt Văn nóng ruột:

- Sao anh không nói?

- Tôi yêu cầu cô ấy chia tay.

Việt Văn nhìn sững Mạnh Hùng.

- Sao hả?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Cậu đừng sửng sốt như vậy. Chia tay đâu phải là chuyện gì lớn lao lắm đâu.

Việt Văn chồm người nắm cổ áo Mạnh Hùng.

- Tại sao anh lại đối xử với Bảo Nghi như vậy hả?

- Tòi thấy mình không hợp với cô ấy giọng Việt Văn rít lên:

- Không hợp mà anh lại kéo dài thời gian, gây cho cô ấy biết bao hy vọng.

Cô ấy sẵn sàng chối bỏ tất cả để dành trọn trái tim yêu cho anh. Anh có thấy mình tàn nhẫn lắm không?

- Tôi làm thế, cậu vui mới phải chứ.

Nắm đấm của Việt Văn giơ cao nhưng anh cố kiềm chế. Anh đẩy Mạnh Hùng bật ngữa ra ghế.

- Tôi không đốn mạt như anh tưởng.

- Tôi cũng hy vọng Bảo Nghi chọn không lầm người.

- Tôi muốn biết nguyên nhân.

- Tôi nói rồi, tôi không hợp với cô ấy.

- Lý do không thuyết phục.

- Cậu muốn tôi nói sao mới tin.

Việt Văn nhìn Mạnh Hùng cố tìm ra lời nói thật lòng ở anh.

- Anh có biết Bảo Nghi đã làm gì không?

Manh Hùng biến sắc, anh chồm lên:

- Cô ấy thế nào?

- Có lẽ anh không cần biết.

- Việt Văn, tôi xin câu.

- Anh đà muốn chia tay cô ấy thì còn quan tâm cô ấy làm gì.

- Du sao chúng tôi cũng có thời gian bên nhau mà.

- Anh càng nói làm tôi nghi ngờ. Anh vẫn còn yêu cô ấy nồng nàn vậy thì tại sao nói câu đau lòng ấy?

Mạnh Hùng nóng lòng, anh đứng lên:

- Anh định đi đâu vây, Mạnh Hùng?

- Tôi tìm Bảo Nghỉ.

- Cô ấy đã ngủ say ở nhà người anh họ Anh yên tâm đi.

Mạnh Hùng ngồi phịch xuống ghế.

- Có lẽ Bảo Nghi hận tôi Iắm.

- Cô ấy một mình tìm đến vũ trường uống như chưa từng được uống, nhảy như điên như dại. Tôi đến đó lúc cô ấy bị một kẻ vô lại ôm ấp lúc cô ấy say khước. Anh nghỉ xem nếu tôi không đến đó thì chuyện gì sẽ xảy ra cho cô ấy?

Mạnh Hùng đau khổ gục mặt xuống bàn.

- Tôi đã hại cô bé rồi.

- Tôi nghĩ anh nên tìm có ấy rút lại những lời mà anh đã nói tình yêu của hai người không thể vì một ly do nào đó mà chia cắt được.

- Tôi có nổi khổ riêng.

- Anh đã lỡ quan hệ với người phụ nữ khác?

- Không?

- Ba mẹ cô ấy ngăn cấm.

- Không.

- Vậy thì vì lý do gì chứ? Chỉ trừ khi anh sắp chết.

- Đúng!

Việt Văn không tin vào tai mình, anh hỏi lại:

- Anh vừa nói gì?

- Tôi sắp chết.

Việt Văn bật cười:

- Không ai đem sinh mạng mình ra đùa cả. Anh đừng dùng cách này để chạy trốn Bảo Nghi.

Giọng Mạnh Hùng chùn xuống:

- Trong hai người theo đuổi Bảo Nghi, cậu và Hoàng Tùng. Tôi tin ở cậu Việt Văn ạ. Lời tôi nói hôm nay là sự thật, tôi mong cậu hãy giữ kín cho tôi.

Phải, tôi sắp vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Tôi không đành lòng nhìn Bảo Nghi đau khổ vì tôi, tôi không muốn Bảo Nghi nhìn thấy tôi dần đi vào cõi chết.

Nên tôi nói lời chia tay. Tôi cầu xin cậu hãy vì tôi vì tình yêu cậu dành cho cô ấy mà chăm sóc Bảo Nghi. Bảo Nghi còn ngây thơ, hồn nhiên lắm, tôi sợ cái chết của tôi sẽ để lại ấn tượng không hay cho cô ấy. Bây giờ cô ấy hận tôi, cậu có thể gần gủi xẻ chia dùng tình yêu của cậu xóa nỗi đau trong lòng cô ấy. Cô ấy sẽ vì tình cảm của cậu mà quên tôi đi. Có vậy tôi mới thanh thản mà ra đi.

Việt Văn xúc động:

- Tôi xin lỗi anh, Mạnh Hùng!

- Cậu đừng nói những lời như thế. Bảo Nghi gặp được cậu tôi yên tâm lắm rồi. Số điện thoại của cậu tôi đã lưu giữ. Tôi sẽ thường xuyên liên hệ với cậu, nhưng cậu nhớ đấy, không để lộ một chút thông tin nào của tôi cho cô ấy biết.

- Mạnh Hùng, tôi ...

- Cậu đừng áy náy gì cả. Tình yêu của cô ấy tôi sẽ làm hành trang mang theo. Chỉ cầu mong sao, cậu hãy vì tôi mà yêu thương cô ấy thật nhiều.

- Tôi hứa với anh.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Sáng mai tôi bắt đầu nhập viện để điều trị. Tôi sẽ liên lạc với cậu. Mọi chuyện sau này tôi trông chờ ở cậu. Hoàng Tùng cũng là một thanh niên tốt nhưng cô gái bên cạnh anh ta thì cậu nên đề phòng.

- Anh muốn nói Tú Anh?

- Cô ta vì cậu mà bất chấp thủ đoạn. Bảo Nghi sẽ lao đao vì cô ấy.

- Cám ơn anh đã cho tôi biết mọi chuyện.

- Bây giờ tôi phải về chuẩn bị mọi thứ.

- Tôi xin lỗi những gì đã nghỉ về anh.

- Đừng khách sáo với nhau như vậy. Tôi giao trọng trách năng nề lại cho cậu, tôi cám ơn cậu mới phải.

- Tôi hy vọng với tình yêu của Bảo Nghi anh sẽ vươt qua mọi cơn đau. Căn bẻnh sẽ đầu hàng, tôi mong anh quay lại với cô ấy.

- Cảm ơn cậu. Tôi cũng hy vọng là vậy.

Việt Văn nhìn theo dáng đi lầm lũi của Mạnh Hùng, anh chợt chạnh lòng. Để nói những câu khiên Báo Nghi đau lòng chắc hẳn anh ta cũng đau khổ lắm. Sự ly biệt của hai kẻ yêu nhau nồng thắm và cái thứ đau thương tuyệt vời nhất.

Tia nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ làm cả căn phòng sáng hẳn lên. Bảo Nghỉ cựa mình, dụi mắt rồi ngồi bật dậy.

- Mình ở đâu đây?

Cô nhảy xuống đất nhìn qua ô cửa số mới biết mình ở nhà của dì. Vào nhà vệ sinh, Bảo Nghi thốt kinh hồn vía khi một Bảo Nghi xinh xắn biến mất mà một phù thủy đầu tóc rối bù, mặt mày hốc hác, hai mắt sưng hụp trông kinh sợ làm sao.

Vòi nước mát dần làm cô tỉnh hẳn Cô nhớ lai mọi chuyện, nhớ lại mọi chuyện lại ngồi bệch xuống sân nhà khóc ròng.

- Bảo Nghi, em có trong đó không?

Tiếng Nhật Minh kéo cô bên ngoài. Cô vẫn ngồi im nghe nỗi đau gặm nhắm tâm hồn. Lời anh nói vẫn còn vẳng bên tai cô. Mạnh Hùng mà cô yêu đâu bao giờ nặng lời với cô hay thô bạo với cô như vậy. Chỉ có thể anh đã phản bội cô thật rồi. Cô đã làm gì khiến anh phải bỏ rơi cô. Anh có biết 1à cô yêu anh đến thế nào không.

- Bảo Nghi! Ra đi em.

Bảo Nghi thất thểu đi ra, đầu tóc ướt sủng. Việt Văn đã nhanh tay lấy khăn vò cho tóc cô khô, dùng lược chải nhẹ mái tóc cho cô. Bảo Nghi không phản ứng gì cả, cô ngồi im mặc cho Việt Văn chăm sóc.

Nhật Minh nhăn nhó:

- Em sao vậy Nghi?

- Em không sao.

- Em nhìn em kìa, người không ra người.

- Em đáng chết lắm phải không?

- Không có, nhưng em ra nông nỗi này dì dượng sẽ buồn.

Việt văn chen vào:

- Cậu đừng hạch hỏi Nghi nữa, Nhất Minh.

Nhật Minh đứng lên:

- Tối qua Việt Văn đã đưa em về, mà không đưa cái xác không hồn của em mới phải. Em coi mà nói chuyện với người ta.

Nhật Minh đi khỏi, Việt Văn múc cháo từ gà mên ra chén. Anh ân cần đưa cho Bảo Nghi:

- Em ăn chút đi, Bảo Nghi!

Nghi nhoẻn cười:

- Không đòi tiền em chứ?

- Không.

Nghi ăn ngon lành. Thái độ bình tĩnh của Nghi làm Việt Văn lo lắng.

- Em muốn ra ngoài.

- Em định đi đâu.

- Uống cà phê.

- Anh sẽ pha cho em.

- Anh không muốn trò chuyện với em à?

- Ở đây cũng được. Em chưa tỉnh hẳn đâu.

- Anh đừng xem em như con bệnh được không?

- Được, anh chờ em dưới xe.

Bảo Nghi cũng nhanh chóng theo xuống. Cô đề nghị Việt Văn chạy đến địa chỉ mà cô yêu cầu. Đứng bên ngoài nhìn căn nhà, Bảo Nghi cứ cầm cái ổ khóa to đùng như muốn bóp nát nó trong tay mình.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Người ta đi vắng rồi Nghi à?

Bảo Nghi không đáp, cô lấy điện thoại bấm số, máy không liên lạc được.

Nghi đi tới, đi lui rất sốt ruột. Cô lại bấm số, bên kia vẫn yên lặng. Bảo Nghi vứt cái điện thoạt xuống đất, cô dùng chân giẫm nát nó.

Bảo Nghi lên xe, Vlệt Văn nhìn cô lạ lẫm:

- Em sao vậy, Bảo Nghi?

- Em muốn về nhà.

Việt Văn biết Bảo Nghi còn hy vọng tìm lại Mạnh Hùng. Xem ra Mạnh Hùng cương quyết quá.

Theo Bảo Nghi vào nhà, Việt Văn gặng hỏi:

- Em không sao chứ Bảo Nghi?

Nghi nhìn anh:

- Em rất bình tĩnh, anh đừng lo cho em.

- Anh không an tâm lắm, anh có chỗ này em có muốn đi không?

- Đi đâu?

- Đến một chỗ mà khi trở về em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

- Có chỗ này sao?

- Có chứ.

- Vậy thì đi.

Việt Văn chở Bảo Nghi đến trường dạy trẻ em khuyết tật. Bảo Nghi giẫy nảy:

- Anh chờ em đến đây làm gì?

- Em đừng có phản ứng như vậy. Vào đây.

Việt Văn nắm chặt tay Bảo Nghi kéo vào. Các sơ ở đây thấy anh đều cúi đầu chào.

- Anh quen họ?

- Anh vẫn thường gởi tập viết cho các em nhỏ ở đây.

Bảo Nghi đứng lại:

- Em không có tấm lòng từ thiện như anh.

- Vào đi hãy nói.

Nhìn các em nhở, đứa đui, đứa cụt tay hoặc chân, nói chung là không lành lặn đang nô đùa, chơi giỡn trong sân. Bảo Nghi rơm rớm nước mắt.

- Em nhìn đi, các em nhỏ này đâu có tội tình gì mà ông trời lại bắt các em phải sống trong sự thiếu thốn một phần trên cơ thể. Nhưng em cũng nên cảm nhận ở các em một điều là các em không đầu hàng số phận. Cái đau cơ thể không thể bắt các em ngừng phấn đấu Cáe em đàn, hát, học rất giỏi.

- Việt Văn, em hiểu rồi.

- Em hiểu gì?

- Anh muốn nói với em rằng nỗi đau trong lòng em không phải là nỗi đau to lớn. Em không cần phải ủ rủ đúng không?

- Anh đâu có nói gì, chỉ tại em quá nhạy cảm.

- Anh đưa em đến đây sao không nói trước, em không có quà cho các em.

Việt Van ra xe, mở cốp xe, lôi ra một túi lớn nào bánh, kẹo, sôcôla. Anh trao cho Bảo Nghi. Nghi cười thật tươi:

- Anh chu đáo thật.

Bảo Nghi lấy bánh kẹo phát cho các em nhỏ, các em vây lấy hai người.

Tiếng cười vang lên trong nắng.

Bao Nghi bị cảm xúc dâng trào, cô cứ muốn nghẹn lại khi nhìn thấy các em được lành lặn lột kẹo đút cho đứa thiếu tay, Đứa nhìn thấy giúp đứa không thấy gì.

Ngồi trên xe. Bảo Nghi cứ im lặng không nói lời nào. Việt Văn để cho cô tự giải tỏa tâm lý. Có lẽ cô đã bớt đau khổ hơn lúc ban sáng.

- Em còn hứng thú uống cà phê?

- Vâng, một ly cà phê khiến người ta tỉnh táo hơn. Nhưng hôm nay anh có mang tiền theo không đấy?

Việt Văn cười:

- Em còn nhớ lần đó ...

- Anh làm em sợ xanh cả mặt.

Chọn một chỗ ngồi thích hợp, Việt Văn hỏi:

- Em uống chanh nóng, nhé?

- Sao không cho em uống cà phê.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Anh thấy em không cần dùng cà phê đầu óc em cũng tỉnh táo lắm rồi. Con gái uống cà phê da sẽ xấu.

Bảo Nghi mỉm cười:

- Anh không hỏi em gì à?

- Chuyện riêng tư của em, anh không nên tò mò.

- Cám ơn anh.

- Về điều gì?

- Tất cả.

- Anh có làm gì đâu.

- Anh luôn làm cho em yên tâm.

Việt Văn quậy tan đường, đẩy ly chanh nóng cho cô.

- Em uống đi.

- Em thèm ...

- Đọc sách phải không?

- Sao anh biết?

- Có lẽ nhà sách của anh cũng nhớ em lắm. Uống xong, anh đưa em về đó, em tha hồ mà đọc. Anh hỏi thật em nhé, đọc sách nhiều như thế, em đã rút ra được gì cho bản thân Bảo Nghi mỉm cười:

- Em không biết mình đã học được gì qua mớ sách vở đó chỉ biết từ chỗ đó em có được một người bạn tốt như anh.

- Em biết cách nói cho người khác vui lòng từ bao giờ vậy Nghi?

Nghi đỏ mặt:

- Có lẽ nhờ mấy quyển sách chết tiệt của anh.

- Cám ơn mấy quyển sách dễ thương.

Nghi bật cười. Việt Văn yên tâm. Cô không còn ủ rủ, bước đầu khá tốt đẹp.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 5

Hết giờ làm việc, Bảo Nghi lấy xe định về nhà chuẩn bị buổi hẹn tối với Việt Văn nhưng cô đã gặp phải Tú Anh ngoài cửa:

- Chị Tú Anh, chị tìm anh Nhật Thành hả?

Tú Anh cười:

- Nhật Thành đi xem hàng mẫu chưa về, chị tìm em.

Bảo Nghi à lên:

- Ữ nhỉ, hai người là bạn của nhau mà, Chị tìm em có chuyện gì?

Chìa cái thiệp nhỏ xinh xinh, Tú Anh nói:

- Hoàng Tùng tổ chức sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của anh ấy. Anh ấy nhờ chị mang thiệp mời đến em. Không ngại chứ?

- Bao giờ hả chị?

- Tối nay.

- Tối nay?

- Em có hẹn à?

Bảo Nghi lắc đầu:

- Sinh nhật một năm chỉ tổ chức có một lần còn hẹn hò bao giờ chẳng được.

Em sẽ đến.

- Chị đến nhà đón em cùng đi nhé, Bảo Nghi.

- Cám ơn chị.

Bảo Nghi về nhà, cô gọi điện cho Việt Văn.

- A- lô, anh đây.

- Tối nay em không thể gặp anh được.

- Có chuyện gì à?

- Em phải đi dự sinh nhật anh Tùng.

- Anh đưa em đi.

- Chị Tú Anh sẽ đến đón em.

- Tú Anh?

- Làm gì ngạc nhiên dữ vậy?

- Nghe anh dặn, phải cảnh giác Tú Anh.

- Chị ấy hiền lành, dễ thương lại sắp làm chị dâu em, anh có nói quá không đó, Việt Văn?

- Nói tóm lại khi đi em nhớ mang theo di động để anh tiện liên lạc. Còn nữa hãy nghe anh cảnh giác Tú Anh.

- Anh làm em có cảm giác mình sắp đi vào chỗ nguy hiểm nào vậy.

- Anh lo cho em.

- Em có dễ ăn hiếp không, anh nói đi.

- Không, nhưng những thủ đoạn bên ngoài em chưa từng va chạm, đừng chủ quan em ạ.

- Được rồi, em nghe lời anh, được chưa.

- Nếu cần, chỉ cần em nhá máy anh sẽ đến liền.

- Thôi nhé?

Bảo Nghi ngồi thừ người, Việt Văn lo xa quá Tú Anh dù sao trước đây cũng là nhân viên anh ấy tại sao anh ấy có vẻ sợ hãi khi nghe mình đi cùng chị ấy vậy.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Bảo Nghi tìm một bộ đồ thật đẹp để đi dự sinh nhật Tùng. Cô chợt nhớ ra mình chưa chuẩn bị quà. Cô luýnh quýnh chưa biết tính sao thì nghe tiếng còi xe quen thuộc của Việt Văn. Cô lấy làm lạ:

- Anh chưa yên tâm hay sao mà còn đến đây?

Việt Văn mở cửa xe trao cho cô hộp quà được gói thật đẹp:

- Anh biết em đi dự sinh nhật bất ngờ nên chưa chuẩn bị quà mừng. Cô bé có đúng vậy không?

Khuôn mặt Bảo Nghi rạng rỡ:

- Cám ơn anh!

Bảo Nghi cứ đứng nhìn anh, cô muốn hôn lên má anh để tỏ lòng biết ơn của mình nhưng cô cứ ngượng ngùng làm sao ấy.

- Em chưa thay đồ, Bảo Nghi!

Nghi giật mình:

- Em đi đây.

Bảo Nghi xuất hiện với chiếc đầm trắng muốt, cô giống như một thiên thần Việt Văn nhìn cô say đắm.

- Em đẹp lắm, Bảo Nghi?

Nghi cười khúc khích:

- Người ta đẹp lâu rồi chứ bộ:

- Nhưng hôm nay rất đẹp. Giá như anh được cùng đi với em.

Dự sinh nhật xong em sẽ phone cho anh, mình cùng đi dạo.

- Nhớ nhé, anh chờ.

- Việt Văn à!

- Gì em.

- Em muốn nói với anh một chuyện, Việt Văn nhìn vào mắt cô:

- Em yêu ...

Việt Văn đặt ngón tay lên môi cô:

- Đừng em.

- Tại sao?

- Em khoan hãy nói những lời như thế. Thời gian còn dài.

- Em đã xác định lòng mình. Em không thể thiếu anh.

Nắm chặt hai bàn tay cô áp lên má mình, Việt Văn cố dằn nén tình yêu của anh dành cho cô cũng giống như cơn sóng dâng trào.

- Anh cũng thế nhưng bây giờ chưa phải lúc, em ạ!

Một hờn dỗi dâng lên mắt, Bảo Nghi nũng nĩu:

- Anh nguyên tắc với em.

- Đừng giận, giận sẽ xấu đó, cô bé.

- Bao giờ anh chưa nói rõ, em sê giận anh Bao giờ em hlểu được lòng anh, em sẽ yêu anh hơn bao giờ hết.

- Gì, hỏng thèm.

Có tiếng còi bên ngoài, Bảo Nghỉ reo lên:

- Chị Tú Anh đến rồi. Em đi nhé.

Việt Văn theo Bảo Nghi ra bên ngoài. Tú Anh cũng diện một bộ đồ thật đẹp.

Nhìn thấy. Việt Văn, Tu Anh vui mừng vô cùng:

- Anh Văn, anh cũng có mặt ở đây à?

- Lâu ngày không, hình như em xinh hẳn ra.

- Thật hả?

- Nhật Thành không nói với em sao?

- Anh ấy có bao nhiêu giờ nói lời mật ngọt như anh đâu.

Sợ Tú Anh nói năng lung tung, Việt Văn vội cáo từ:

- Hai cô đi đi. Anh về nhé.

Chờ Bảo nghi gật đầu, Việt Văn mới cho xe lao đi. Tú Anh gặng hỏi Bảo Nghi:

- Hai người chính thức cặp bồ rồi hả?

- Anh ấy rất tốt có điều ...

- Sao hả?

- Anh ấy không hề nói ra là anh ấy yêu mình. Kể cả không cho mình nói mình yêu anh ấy.

Tú Anh vui mừng ra mặt, có lẽ anh ta còn nhớ đến mình. Đang chờ đợi mình chăng. Tốt, Việt Văn tốt với tất cả mọi người đâu chỉ một mình Bảo Nghi.

- Chị Tú Anh nè.

- Gì hả?

- Theo chị anh Việt Văn có thật lòng không?

- Rất thật. Anh ấy đối xứ rất tốt với tất cả mọi người.

- Là sao hả chị?

- Là ngoài cái tốt với em không nói lên điều gì cả.

- Có nghĩa là anh ấy không hề có tình cảm với em.

Chị nghĩ là vậy. Đàn ông nào không tranh thủ nói lời yêu khi đã được yêu cơ chứ.

- Nhưng anh ấy lo lắng cho em rất mực.

- Trước đây anh ấy cũng lo lắng cho chị buồn là anh ấy hỏi ngay, tìm cách an ủI, động viên chị, Thấy chị khóc là anh ấy áy náy không yên.

- Thật à?

- Nếu chị không quen biết Nhật Thành thì chị và anh ấy đã thành một đôi.

- Có phải vì chuyện này mà anh Thành ghen với chị?

- Đừng nhắc chuyện đó nữa.

- Chị cho em hỏi thêm một câu thôi.

- Em hỏi đi!

- Chị có yêu anh Văn không?

Tú Anh chột dạ, cô nói lòng vòng:

- Một người tốt như Việt Văn, cô gái nào lại chẳng muốn yêu chứ.

Bảo Nghi yên lặng suy gẫm. Cô càng lấy làm khi ngờ khi thấy Việt Văn.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

luôn bảo cô cảnh giác Tú Anh. Thì ra giữa họ có nảy sinh tình cảm và anh không muốn cho cô biết chuyện này.

Ngôi biệt thự lấp lánh đèn hoa, Tú Anh dẫn Bảo Nghi len vào đám đông tìm Hoàng Tùng. Tùng đón hai cô bằng nụ cười rạng lỡ:

- Chào hai người đẹp.

Bảo Nghi dúi hộp quà vào tay Tùng cô lí nhí:

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

- Nếu hôm nay không có Nghi, có lẽ anh không trọn vui đâu.

Tú Anh kêu lên:

- Anh Tùng, anh Tùng anh làm cho người ta ganh tị đấy nhé.

Bảo Nghi vội bào chữa cho Tùng.

- Anh Tùng chỉ đùa thôi mà.

Tú Anh lại nói:

- Anh Tùng sướng nhé, có người bênh vực rồi, em ở đây cũng thừa, hai người tự nhiên trò chuyện đi.

Tú Anh lẫn mất, Tùng nhìn Nghi rất lâu:

- Lúc này Nghi sao rồi?

- Tôi bình thường thôi.

- Bình thường thế nào?

- Ổn.

- Vậy anh mừng. Anh chỉ sợ Nghi không vực qua nổi cú sốc đó. Kết quả thế nào Nghi?

- Đường ai nấy đi.

- Nghi có dự định gì chưa?

- Hiện tại tôi chán chường mọi thứ.

- Bảo Nghi à, tuổi Nghi còn nhiều mơ mộng lắm. Đừng vì người ấy mà khép chặt cửa lòng.

- Ai thèm yêu một người chẳng ra gì như tôi chứ!

- Bảo Nghi, nếu Nghi không chê bai anh, anh muốn cùng Nghi đi tiếp đoạn đường còn lại.

- Nghi không đủ can đảm.

- Hãy tựa vào vai anh để anh dìu Nghi đi. Nghi nhé!

- Để Nghi suy nghĩ lại.

- Anh chờ em.

Nghi thở dài. Cô phân vân giữa hai người đàn ông. Ai cũng gợi cho Nghi sự che chở an toàn nhưng lòng cô đã nghiêng về Việt Văn nhiều hơn. Nhưng Việt Văn đã tạo ra bức tường ngăn cách, anh bắt cô yêu anh nhưng không được nói ra. Cả anh cũng vậy, yêu cô bằng mắt chứ chưa bao giờ yêu cô bằng lời nói và cử chỉ.

- Bảo Nghi vào trong nhà đi.

- Anh cứ để Nghi tự nhiên.

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người lao nhao:

- Đề nghị chủ xị giới thiệu bạn gái và cùng thổi đèn sinh nhật đi!

Bảo Nghi đang ngồi ở một góc vắng, cô mỉm cười trước lời đề nghị của mọi người. Bên trên tiếng Hoàng Tùng rỏ to:

- Tôi xin nhờ một người nhưng các bạn đừng hiểu lầm vì người ta chưa nhận lời làm bạn gái của tôi. Các bạn có đồng ý không?

Tiếng hét ầm ĩ:

- Chưa rồi sẽ, anh đã chọn rồi còn rào đón làm gì, đề nghị anh cho biết tên đi.

- Hoan hô, hoan hô!

Hoàng Tùng đưa tay ngăn tiếng hét, mọi người im lặng chờ đợi. Tùng lớn tiếng:

- Xin mời cô Bảo Nghi!

Cả phòng lặng trong chờ đợi. Bảo Nghi giật thót cô đỏ mặt, không ngờ Hoàng Tùng đẩy cô vào hoàn cảnh trớ trêu này. Nếu có Việt Văn ở đây, cô không biết mình phải làm gì.

- Ai tên Bảo Nghi, đề nghị bước lên trên đi!

Bảo Nghi trấn tỉnh, cô ung dung đi lên, tiếng vỗ tay vang lên như sấm:

- Ôi, người đẹp của gia chủ xinh quá.

Hoàng Tùng thấy hãnh diện khi anh được đứng sánh vai với Nghi. Dưới ánh đèn trông Nghi thật hấp dẫn, thật lỗng lẫy.

- Nghi giúp anh thổi đèn nhé?

Nghi cười:

- Hơi Nghi rất ngắn chỉ sợ thổi được phân nửa thì điều ước của anh chỉ thực hiện được một nữa mà thôi.

- Dù không thực hiện được gì thì anh cũng Bắt đầu đi!

Hoàng Tùng cầu nguyện, anh cùng Bảo Nghi thổi tắt hai mươi lăm ngọn đèn, tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ, Tùng thì thầm vào tai Nghi:

- Anh cầu nguyện được mãi mãi yêu em, Nghi cười:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Như vậy đâu có nghĩa là em sẽ yêu anh.

- Em nỡ thấy anh chết mà không cứu.

- Anh có chết thì bác sĩ và chủ trại hòm lo cho anh. Nghi đâu có dính gì đến lời cầu nguyện của anh.

- Vậy anh xin nguyện lại. Nguyện sao cho được em yêu.

Nghi phì cười:

- Anh đúng là lòng tham không đáy.

Tiếng nhạc trổi lên, Tùng mời Nghi, Nghi từ chối:

- Em không biết nhảy.

Tùng van vĩ:

- Em đừng dối anh, Tú Anh nói em thường lui tới vũ trường.

- Chị ấy còn nói gì nữa?

- Toàn nói tốt thôi. Nhảy với anh một bài đi Nghi.

- Em có giẫm lên chân anh thì lỗi này không phải do em đâu đấy.

- Anh chấp nhận.

Hoàng Tùng dìu Bảo Nghi trong điệu cha cha sôi động, để chứng minh lời mình và bác bỏ lời nói Tú Anh, Bảo Nghi giẫm liên tục lên chân Tùng, Tùng cố mỉm cười chịu đựng.

Đến tiệc rượu, mọi người ngưỡng mộ Bảo Nghi nên liên tục mời. Cô khó lòng từ chối nên uống khá nhiếu.

- Bảo Nghi, uống với chị một ly.

Tú Anh đưa ly rượu vào môi Nghi. Nghi cầm lấy.

- Chị Tú Anh à, lúc nãy chÌ biến đi đâu vậy?

- Chị phụ anh Tùng tiếp khách. Khách anh ấy toàn là giới làm ăn lớn.

- Chị xa Việt Văn, chị có hối tiếe không?

Rượu vào, Tú Anh không còn giấu kín lòng mình, cô bộc bạch:

- Xa mặt nhưng không cách lòng.

Bảo Nghi nóng mặt:

- Ý chị là.

- Chị vẫn còn yêu anh ấy.

- Còn Nhật Thành?

- Nhật Thành chỉ là bóng mờ trong tim chị.

Tú Anh cười to:

- Mọi người đã lầm, cả em cũng lầm.

- Sao chị không dứt khoát với anh Thành và công khai quan hệ với anh Văn?

Tú Anh cầm tay Nghi lên:

- Em uống đi.

Nghi cầm ly rượu uống cạn.

- Chị nói đi!

- Vì anh Văn không yêu chị mà lại yêu em.

- Chị chấp nhận yêu một người mà mình không yêu?

- Không, chị đang tìm cách giành lại anh ấy.

- Chị đã làm gì?

- Gán ép em cho Hoàng Tùng, nếu em thuộc về Tùng thì Việt Văn không còn yêu em nữa.

- Nhưng em không yêu Tùng.

- Chỉ cần Tùng yêu em.

- Em ...

Bảo Nghi ngấm rượu, cô dịu quặt trong tay Tú Anh cười thâm hiểm. Cô dìu Bảo Nghi vào một phòng trống, đặt Nghi lên giường, cô cười:

- Để xem có còn mặt mũi nhìn Việt Văn hay không.

Tú Anh ra bên ngoài níu tay Tùng.

- Anh vào đây đi.

- Bạn bè còn đó, em lôi anh đi đâu vậy Tú Anh.

- Thế anh có yêu Bảo Nghi không?

- Em biết rõ điều đó mà.

- Vậy thì theo em, Bảo Nghi đang chờ anh.

- vậy à?

Mở cửa phòng đẩy Tùng vào trong, Tú Anh nói:

- Cô ấy chờ anh chăm sóc đó.

Tùng nhìn Bảo Nghi nằm im thiêm thiếp:

- Cô ấy say à?

Tú Anh trơ trẽn:

- Say một phần, một phần em hỗ trợ. Anh không muốn chiếm đoạt cô ấy sao?

Tùng quắt mắt nhìn Tú Anh:

- Em thật là quá đáng. Anh yêu Bảo Nghi nhưng cũng không muốn dùng thủ đoạn này làm hại đến cô ấy.

- Anh cao thượng vậy à?

- Em không cần nói nhiều, nếu em còn làm hại đến cô ấy, em đừng trách anh.

Tú Anh gào lên:

- Cô ta có gì hay mà đàn ông các anh ai cũng muốn bảo vệ cô ta. Nếu hôm nay anh không làm cô ấy thuộc về anh thì vĩnh viễn anh không bao giờ có cô ấy.

Giọng Tùng cương quyết:

- Dù không được cô ấy đáp lại, anh cũng không thể hạ thấp danh dự mình.

Tú Anh lườm anh:

- Anh thật là hèn mạt, mỡ dâng đến miệng mèo mà anh còn tỏ ra quân tử.

Tùy anh, sau này đừng nói Tú Anh này không nói với anh.

Tú Anh bỏ đi. Tùng ngồi nhìn Bảo Nghi, anh thương cô còn nông nổi trong các mối quan hệ. Nếu cô gặp phải người không ra gì thì cuộc đời cô coi như chấm hết.

- Cám ơn anh!

Hoàng Tùng chưng hửng:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Em!

Bảo Nghi cười:

- Em hơi say một chút.

- Còn chuyện xảy ra lúc nãy?

- Em chỉ nói một câu:

Cám ơn anh.

- Bảo Nghi, anh không hề có ý hại em.

- Em biết!

- Em không hề hôn mê như Tú Anh nói.

- Ly rượu chị ấy đưa cho em, em không uống.

- Em đã biết trước?

- Nhưng em vẫn không tin chị ấy lại nỡ hại em.

- Hai người có thù oán gì?

- Em nghĩ, anh không nên biết làm gì, Em đã không sao rồi.

Bên ngoài có tiếng chân, cửa phòng bật mở, Việt Văn lao vào, mặt anh biến sắc:

- Bảo Nghi?

Nghi ôm chầm lấy anh:

- Việt Văn, em sợ lắm!

Bảo Nghi rời anh, môi cô mỉm cười nhưng nước mắt lăn dài:

- Cũng may anh Tùng không phải người xấu. Anh ấy phản đối thủ đoạn của chị ấy, bằng không ...

Bảo Nghi nghẹn ngào, Việt Văn bắt tay Tùng thân mật:

- Cám ơn anh.

- Anh.. là ...

Việt Văn nhìn Bảo Nghi khẽ gật đầu. Tùng cườI:

- Chúc hai người luôn hạnh phúc.

- Chúng tôi còn hạnh phúc bên nhau một phần cũng nhờ công của anh.

Tùng cười:

- Tôi cứ ngỡ Bảo Nghi dễ lọt vào bẫy Tú Anh, ai ngờ cô ta lại lấy đó thử lòng tôi. Nếu tôi là tay sàm sở người bị hại không phải là cô ấy mà là tôi. Vì trong túi xách cô ấy lúc nào cũng có vũ khí!

Bảo Nghi bật cười:

- Anh nói xấu em.

- Hai người có thể ở lại chơi với tôi được không?

Việt Văn đáp lời:

- Tôi muốn đưa Nghi về. Qua sự việc vừa rồi tôi nghĩ Nghi không còn tâm trạng ở lại.

- Vậy hẹn hôm nào gặp lại.

Việt Văn dìu Bảo Nghi ra xe. Cô nhìn anh hờn dỗi.

- Em giận anh?

- Em còn muốn ở lại cơ mà.

- Em mết chàng trai ấy rồi à?

- Quả thật anh ấy là người đàn ông hiếm có.

- Còn anh?

- Quơ một chút đầy xe cam nhông.

- Ê, em nói anh là gà hay vịt vậy?

- Là người không có trái tim.

Việt Văn nhìn cô:

- Em nói sao hả?

- Người gì khô cứng, lạnh lùng.

Việt Văn chỉ cười chứ không đính chính làm Bảo Nghi tức như điên.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Cô nói như hét:

- Dừng xe lại!

Việt Văn thắng gấp.

- Chuyện gì?

- Anh hày trả lời cho rõ, anh và chị Tú Anh quan hệ như thế nào?

Việt Văn ngơ ngác:

- Thế nào là thế nào. Cô ấy trước đây là nhân viên của anh.

- Cô ấy yêu anh?

- Em biết rồi mà.

- Nhưng hiện giờ?

- Cô ấy chẳng phải đa quay về với Nhật Thành rồi sao?

- Nhưng trái tim chị ấy vẫn còn deo mang hình ảnh của anh.

- Anh đâu có quyền ngăn cấm cô ấy.

- Nhưng có phải anh vì cô ấy mà cố làm ra vẻ lạnh lùng với em.

Việt Văn nhăn mặt:

- Em lại nói lệch đi đâu rồi. Nếu anh vì cô ấy thì anh đã yêu cô ấy rồi, có đâu để em hành hạ anh như thế.

- Anh dám nói.

- Đừng nghĩ lung tung nữa Nghi.

- Anh để em bắt gặp thái độ không thật của anh thì em bỏ mặc anh đó.

- Anh hứa!

Chuông điện thoại Việt Văn reo, nhìn số máy, anh đưa mắt nhìn Bảo Nghi rồi vội xuống xe đi một đoạn khá xa để trả lời máy.

Bảo Nghi tra vấn anh:

- Điện thoại của ai vậy?

- Một người bạn.

- Bạn gì, mà anh phải tỏ ra bí mật vậy hả?

- Ngày mai bạn anh từ nước ngoài về, nó bảo anh đi đón ấy mà.

- Anh có muốn giới thiệu em cùng bạn bè anh không?

Việt Văn giật thót:

- Có, nhưng không phải lúc này.

- Anh lúc nào cũng bắt em chờ đợi thời cơ. Sức chịu đựng của em có giới hạn đấy nhé.

- Được rồi, đừng giận.

Việt Văn đưa Nghi về nhà, tâm trạng anh bồn chồn. Bảo Nghi có chút rượu nên cô không nhìn thấy thái độ lơ đăng của Việt Văn.

- Chúc em ngủ ngon.

Bảo Nghi chìa má, Việt Văn hôn phớt nhẹ, cô nguýt dài, quay lưng.

Bảo Nghi đang cắm cúi ghi chép sổ sách thì Nhật Thành xuất hiện. Anh nắm tay lôí cô ra ngoài, Bảo Nghi la chí chóe:

- Anh làm gì vậy hả?

- Em mau nói cho anh nghe.

Nghi xoa tay:

- Nói gì?

- Tú Anh đã làm gì em?

Bảo Nghi vờ không biết:

- Làm gì đâu.

- Em đừng giấu anh. Việt Văn đã nói cho anh Minh biết rồi. Anh không ngờ cô ấy dám dùng thủ đoạn đê tiện để đối phó em.

- Anh ạ, em không sao mà.

- Nhưng nếu Tùng là kẻ vô lại, em sẽ ra sao. Cùng là phận gái tại sao cô ấy đối xử với em như vậy. Dù sao cô ấy cũng phải nghĩ đến anh.

- Có lẽ chị ấy nhất thời dại dột thôi anh.

Giọng Thành cáu gắt:

- Đây là hành động trả thù do ghen tuông nhưng đối tượng là em nên anh khẳng định cô ta muốn hại em vì em mà Việt Văn không yêu cô ta.

- Anh Thành, đừng suy viễn nhiều việc như thế. Anh hãy gặp chị ấy nghe chị ấy giải thích.

- Anh không cần làm thế, một cô gái không có đạo đức như cô ta, đeo mang ngay gay hoạ.

- Ý anh là.

- Vứt bỏ như bỏ một thứ hư hỏng vào sọt rác.

- Anh đành lòng sao.

- Cô ta không nghĩ đến anh, tại sao anh lại phải nghĩ trước nghĩ sau cho cô ta.

- Anh à, dù sao anh và chị ấy cũng có nhiều kỷ niệm bên nhau. Nói bỏ là bỏ được sao anh.

- Một khi không còn yêu nữa thì dễ dứt bỏ mọi điều.

Bảo Nghi nghe mặn đắng bờ môi. Tú Anh bây giờ giống như cô ngày ấy.

Mạnh Hùng một tiếng dứt bỏ cô như vứt một cặn bã. Nhưng với Mạnh Hùng cô không hề làm gì cho anh nổi giận ngoài tình yêu thương vô bờ bến.

Phải, khi không còn yêu người ta dễ dàng dứt bỏ mọi thứ. Mạnh Hùng đã không còn yêu cô nữa.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Bảo Nghi, làm gì ngồi thừ ra vậy?

Nghi giật mình:

- Anh Minh!

- Lúc này em với Việt Văn ra sao?

- Chẳng sao cả, anh ấy giống như cái rô bốt ấy.

Minh phì cười:

- Người nào yêu em cũng đều trở thành vật thể lạ cả.

- Lần này anh ấy tự biến mình như thế.

- Nói rõ coi.

- Trước đây săn đón em bao nhiêu, ăn nói dịu dàng, ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ đều né tránh cả. Mà con gái tụi em lại thích nghe những lời âu yếm, ngọt ngào.

- Chắc trước đây quen nghe những lời đanh đá của em, bây giờ dịu ngọt hắn sợ em cười hắn đấy.

- Nhưng kể cả em, anh ấy cũng không cho nói.

- Cái đầu nó có vấn đề rồi. Anh phải tìm nó hỏi cho ra lẽ.

- Khỏi tìm.

- Sao hả?

- Hôm nay anh ấy đi đón bạn ở nước ngoài.

Nhật Minh ngạc nhiên:

- Anh đâu nghe Việt Văn nói có bạn ở nước ngoài.

Nghi liếc anh:

- Làm như anh là con lãi trong bụng anh ấy vậy Muốn biết mọi chuyện.

- Ơ, cái con nhỏ này ví anh mình như con lãi. Nhưng nói thật cho em biết nó không có đón bạn nào hết.

Đến lượt Bảo Nghi chưng hửng:

- Anh nói sao?

- Sáng sớm anh gặp nó, nó bảo nó đi thăm một người bạn bệnh nằm ở thành phố.

Bảo Nghi đứng phắt lên, mặt tái xanh:

- Tại sao anh ấy lại giấu em.

- Có lẽ nó sợ em lo lắng.

- Bạn gì mà lúc nào nghe điện thoại lại lén lén lút lút. yêu cũng chẳng dám nói là yêu, đi thăm bệnh lại nói là đi đón bạn.

- Bảo Nghi, bình tĩnh lại đi em. Từ từ tìm hiểu, anh nghĩ Việt Văn không có ý gì che giấu em đâu.

- Em không muốn nghe gì hết. Người em không thích thì lại muốn mọi người biết để em. Còn người em yêu thì lại sợ đưa em gặp mọi người. Em chọn ai đây chứ.

- Bảo Nghi, em định làm gì?

- Anh hãy gặp ông bạn quý hóa của anh mà nói rằng:

Bảo Nghi này không thèm gặp mặt anh ấy nữa.

- Nghi, Nghi!

Dáng Nghi mất dần ngoài cổng. Nhật Minh lắc đầu, anh tìm số Việt Văn nhấn máy. Việt Văn tắt máy, hình như Việt Văn cũng muốn giấu cả anh. Lần này gay go rồi đây.

Bảo Nghi đón xe, cô đi tìm Hoàng Tùng Có lẽ Tùng sẽ làm cho cô vui trong lúc này.

Tùng thật sự ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Bảo Nghi.

- Anh ngạc nhiên lắm phải không?

Tùng không chối cải:

- Quá ngạc nhiên.

- Em có làm phiền anh không?

- Ồ, không. Em vào văn phòng đi.

- Em muốn ra ngoài.

- Vậy chờ anh.

Tùng dặn dò nhân viên của anh xong, anh lái xe đưa Bảo Nghi đến một quán cà phê nhỏ, mát mẻ.

- Em uống gì, dừa nhé?

- Tùy anh.

- Dừa hạ quả đấy.

- Anh đang nghĩ gì hả?

- Em đang nóng giận.

- Sao, lộ ra mặt rồi à?

- Anh đùa thôi, giận thiệt hả?

- Thiệt.

- Nhanh vậy? Con gái giận sẽ mau già.

- Em không cần biết.

- Việt Văn làm gì em?

- Không làm gì cả.

- Con gái thật khó hiểu, nhiều khi kê ra một lô tội lỗi mà chẳng cái nào ra cái nào.

- Em đâu có hồ đồ vậy.

- Lần đó em chạy bán sống bán chết vì nghe tiếng nói người phụ nữ lạ trong điện thoại.

- Bây giờ là gì nữa đây.

- Người lần đó không phải là Việt Văn.

Tùng ngơ người:

- Người khác ư?

- Chuyện qua rồi vả lại em và người ấy chia tay rồi.

- Vì cuộc điện thoại đó?

- Không, anh ta nói câu chia tay.

- Hôm đó Nghi nói thật? Vậy mà lúc thấy Việt Văn đến anh cữ ngỡ Nghi đùa với anh.

- Việt Văn đến sau người ấy.

- Còn anh.

- Cùng lúc với anh ấy.

- Nghi không công bằng với anh.

Nghi cười buồn:

- Có đôi lúc em tự hỏi em đã thật sự quên người ấy chưa. Em yêu Việt Văn nhưng đó có phải là tình yêu cuối cùng. Em không hiểu sao lòng mình chông chênh quá.

Tùng trầm ngâm:

- Có lẽ em chưa quên hẳn người đó, Việt Văn đến trong lúc em cô đơn nên em lầm tưởng mình yêu anh ấy.

- Còn anh là gì trong trái tim em?

Tùng cười:

- Anh chỉ là một hạt cát trên sa mạc bao la. Anh đảm bảo với em rằng nếu người ấy xuất hiện, Việt Văn chẳng là gì trong em cả.

- Hèn gì.

- Thế nào?

Việt Văn luôn giữ ý với em. Có lẽ anh ấy cũng nghĩ như anh, anh ấy sợ em yêu anh ấy trong lúc tuyệt vọng và tình yêu như thế là không đúng, không công bằng với anh ấy.

Tùng cười:

- Nước dừa quả là hiệu nghiệm.

- Nhưng ...

- Anh ghét những cái nhưng như thế lắm. Cái nhưng lúc nào cũng đẩy con người ta đến những tình huống khó xử.

- Em cũng không ngoại lệ.

- Nếu tin anh, em cứ nói.

- Việt Văn có những chuyện còn giấu em.

- Bình thường thôi. Đã là vợ chồng chưa chắc đã chân thật với nhau. Nhiều ông chồng gặp phải bà vợ keo kiệt, vẫn giấu chút tiền tiêu vặt vì đưa hết sợ bà ta không cho lấy lại dù một xu.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Sao lên án phụ nữ lắm thế?

- Anh thí dụ thôi mà.

- Còn ông, sao hả?

- Ừm, có vợ rồi vẫn còn tìm cách léng phéng bên ngoài. Như thế cũng đâu phải là chuyện gì cũng nói.

- Nói như anh, Việt Văn làm vậy là có lý do riêng, Bất khả xâm phạm.

- Có bao giờ anh ta hạch hỏi em Điều gì?

- Không.

- Đấy, đó là lòng tôn trọng. Em cũng nên tôn trọng anh ấy.

- Nhưng nếu có chuyện gì ảnh hưởng đến tình yêu của em. Em đâu thể làm ngơ được.

- Vì vậy, bình tĩnh tìm hiểu là thượng sách.

- Lần trước anh bảo em bình tĩnh tìm hiểu em đã mất người ấy. Bây giờ em mà bình tĩnh tìm hiểu có khi nào em mất luôn Việt Văn không?

- Em nói toàn chuyện không hay. Bản tính can đảm của em đâu.

- Anh Tùng nè?

- Nói đi!

- Chị Tú Anh còn làm ở chỗ anh không?

- Có lẽ cô ấy xấu hổ nên gởi đơn xin nghỉ việc rồi.

- Chị ấy thật là nông nổi.

- Em không giận cô ấy hả?

- Giận thì có giận nhưng nghĩ lại chỉ thấy tội nghiệp thôi.

- Em cũng rộng lượng lắm.

- Anh đừng vội đánh giá tốt về em.

Lần này nếu phát hiện Việt Văn gian dối với em, em sẽ ...

- Sẽ làm gì?

- Em nhờ anh.

- Anh không tham gia đâu. Anh không thể dùng tay chân nói chuyện với người ta.

Bảo Nghi phì cười:

- Làm gì cuống lên vậy. Em nhờ dẫn em đi may đồ cưới.

Tùng trợn mắt:

- Em sẽ làm vợ anh nếu Việt Văn đang tâm phản bội em?

- Anh đồng ý không?

- Dĩ nhiên. Nhưng anh không mong điều đó xảy ra.

- Sao vậy?

- Vậy có khác nào hưởng duyên thừa.

Bảo Nghi cười phá lên:

- Một tấm chân tình như anh mà không hiểu sao chả có cô gái nào tìm đến với anh vậy?

- Ê không phải hàng tồn kho đâu nha.

- Anh tự tin ghê.

- Dĩ nhiên, tại anh không ừ bằng không đeo gông vào cổ lâu rồi.

Bảo Nghi la lên:

- Anh quá quắt lắm.

Tiếng cười hòa trong gió.

Một tuần lễ dài đăng đẳng trôi qua, Việt Văn vẫn không tìm Bảo Nghĩ.

Nghi quên hẳn anh ấy, cô thấy buồn là hẹn với Tùng đi chơi đây đó. Bên Tùng cô luôn thấy lòng nhẹ nhỏm, sáng khoái.

Nhật Minh không khỏi lo lắng, anh luôn tìm cách liên lạc với Văn nhưng Văn vẫn bặt vô âm tính. Không một lời nhắn gởi, không một chút thông tin.

Chiều nay, Bảo Nghi lĩnh lương, cô định đi mua cho mình ít đồ dùng. Nhớ đến siêu thị của Tùng có rất nhiều mặt hàng đep mắt. Cô dự định sẽ đến đó, một là mua sắm, hai là rủ Tùng đi uống cà phê.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Cô hờn dỗi, dẫn xe ra.

- Bảo Nghi!

Bảo Nghi chới với. Việt Văn đứng trước mặt cô Phờ phạc, râu tóc tua tủa.

Nghi hốt hoảng:

- Anh sao vậy, Việt Văn?

- Anh hơi mệt.

- Anh đi đâu không nói với em lời nào, bây giờ cứ như sống ở nơi hoang dã nào vậy.

- Em đinh đi đâu?

- Về nhà.

- Em đưa anh về nhà sách và ở lại với anh.

- Được.

~Bảo Nghi đưa xe cho Văn, anh chạy đến tiệm hớt tóc rồi mua ít thức ăn nhanh, hai người quay về nhà sách.

Bảo Nghi bày thức ăn, cô ngạc nhiên nhìn Việt Văn từ phòng tắm đi ra, đúng là hai thái cực.

Việt Văn đến ôm chầm lấy cô:

- Anh nhớ em quá.

Nghi giận dỗi:

- Nhớ mà không gọi điện cho người ta.

- Anh xin lỗi.

- Nếu không nhờ anh Tùng giải thích em giận anh luôn đó.

- Mấy ngày vắng anh, em làm gì?

- Tìm anh Tùng trò chuyện.

- Hai người hợp nhau không?

- Tốt.

- Em không thấy buồn khi thiếu anh.

- Buồn sẽ mau già, anh Tùng bảo thế.

- Hình như những lời nói của anh ta em thuộc nằm lòng.

- Anh ấy nói đúng chứ bộ.

Việt Văn thoáng buồn:

- Anh ấy còn nói gì?

- Anh ấy nói anh không cho em biết hết mọi chuyện vì anh có nỗi lo riêng tư, em không nên làm anh khó xử.

- Em thấy thế nào, Bảo Nghi?

- Em thấy anh ấy nói đúng. Chuyện của em anh không hạch sách thì em cũng không nên hạch sách anh.

- Em tin anh đi, anh không làm gì có lỗi với em đâu.

Bảo Nghi xới cơm ra chén.

- Lúc nãy trông anh kinh lắm.

- Vừa về tới là anh đến em liền.

- Công việc bề bộn đến nỗi anh không có thời gian lo cho bản thân à?

- Anh túc trực ngày đêm mà.

- Vất vá cho em quá. Vậy mà em lại nghỉ xấu anh.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Không sao, em ăn cơm đi.

- Bảo Nghi nè.

- Anh nói đi.

- Anh muốn gọi tên em mãi.

- Vậy anh cứ gọi đi.

- Giữa anh và Tùng em đã chọn ai cho mình?

- Em không biết. Ai cũng đáng cho em kính mến cả.

- Kính mến không phải là tình yêu.

Bảo Nghi trầm ngâm:

- Có lẽ em chưa yêu ai cả.

- Em vẫn còn nhớ Mạnh Hùng?

Bảo Nghi khẽ gật:

- Mạnh Hùng chia tay để lại lòng em một dấu hỏi to tướng. Lòng em cứ mãi ray rứt về điều đó. Anh ấy có gì khó nói, em bằng lòng bỏ qua tất cả, Tại sao nói đi là đi, em không thể nào quên anh ấy.

- Nghi nè, nếu anh ấy quay lại.

- Em sẵn sàng bỏ qua tất cả để được anh ấy ôm em vào lòng và nói với em rằng anh ấy yêu em.

- Còn bằng anh ấy ra đi vĩnh viễn?

Bảo Nghi cúi mặt, nước mắt lại viền mi:

- Từ đó đến nay em cố dằn nén cảm xúc nhưng em không kiên cường như anh tưởng. Em vẫn hay khóc lúc đêm về, lúc một mình đối diện với sự thật. Em không biết mình sẽ ra sao khi anh ấy vĩnh viễn bỏ em. Bây giờ em cứ mường tượng là anh ấy đi xa làm ăn. Em vẫn cầu mong anh ấy sẽ quay về.

- Anh cũng mong thế.

Bảo Nghi khóc thúc thít, Việt Văn vuốt tóc cô lòng anh đau đớn. Nếu cô biết rằng Mạnh Hùng đang dần đi vào cõi chết, cô sẽ ra sao.

- Bảo Nghi, anh mong rằng, nếu em có đối diện với sự thật dù có phũ phàng, tàn nhẫn đến đâu thì em hãy can đảm đừng gục ngã em nhé.

Bảo Nghi khẽ gật, nước mắt rơi lả chả. Xem ra cô có trái tim đa sầu, đa cảm, không sắt đá như anh vẫn tưởng. Anh lo sợ xa xôi.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 6

Việt văn trở về chưa kịp khêu lên ngọn lửa tình ở Bảo Nghi. Anh chưa khiến cho môi cô nở nụ cười, chưa làm cho thật sự tin tưởng anh thì bệnh tình Mạnh Hùng trở nặng. Việt Văn thu xếp ngay lên bệnh viện chăm sóc cho anh.

Giọng nói Mạnh Hùng mệt nhọc:

- Việt Văn, Bảo Nghi sao rồi?

Việt Văn chậm mồ hôi trên trán anh:

- Anh yên tâm, cô ấy vẫn khỏe. Có điều ...

- Sao hả?

- Cô ấy vẫn còn yêu anh lắm.

Mạnh Hùng cắn môi, nước mắt trào ra:

- Tôi làm khổ cô ấy rồi.

- Hay tôi cho cô ấy biết sự thật?

Mạnh Hùng níu tay Việt Văn:

- Cậu thương tôi, đừng cho Bảo Nghi biết. Hận tôi, cô ấy sẽ dễ dàng quên nhưng để cô ấy chứng kiến cái chết của tôi cô ấy sẽ ám ảnh cả đời. Tôi không thể ích ký như thế được.

- Cô ấy thú nhận vẫn còn yêu anh và nghi ngờ lời chia tay đột ngột của anh.

- Có phải cậu lo Bảo Nghi không yêu cậu?

Việt Văn trầm ngâm:

Bảo Nghi có mối tình sâu đậm với anh. Bất ngờ bị anh bỏ rơi tâm trạng của cô ấy chơi vơi. Cô ấy hiện giờ thấy ai tỏ chân tình thì ngộ nhận mình yêu người ấy. Tôi lo lắng cho Bảo Nghi sẽ sa ngã.

Mạnh Hùng húng hắng ho:

- Tôi ở gần cô ấy nhiều năm, nhìn cô ấy lớn lên từng ngày tôi hiểu tính nết cô ấy. Là con gái độc nhất, ba mẹ lại lo làm ăn, cô thiếu thốn tình cảm gia đình nên dễ xúc động khi thấy ai quan tâm, chăm sóc. Kể cả tôi bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi cũng chưa hiểu là cô ấy yêu tôi bằng thứ tình yêu nam nữ hay là cô ấy đã quen có tôi bên cạnh. Quen có người thương yêu, chăm sóc. Còn chuyện sa ngã, cậu cũng biết Bảo Nghi đọc rất nhiều sách báo, muốn hãm hại cô ấy không phải dễ đâu.

- Những cạm bẫy bây giờ được tô bằng vẻ bề ngoài ngọt ngào, quyến rũ. Bảo Nghi sẽ làm gì khi nghe toàn những lời mật ngọt?

Mạnh Hùng cười buồn:

- Cậu đang nói Hoàng Tùng?

- Tôi vẫn còn nghi ngờ vẻ bề ngoài lịch lãm của anh ta.

- Bảo Nghi đang cặp kè bên cậu ấy?

- Những lời nói của Tùng có ảnh hưởng ít nhiều đến Bảo Nghi. Trong mắt cô ấy Tùng là một người đáng tin cậy.

- Cậu sợ mất Bảo Nghi?

- Nếu Tùng thật sự là người tốt.

Mạnh Hùng bóp nhẹ bàn tay Việt Văn:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Tôi ra đời làm ăn từ rất sớm, va chạm xã hội cũng nhiều. Tôi tiếp xúc rất nhiều giới từ cao đến thấp, tôi tự hào nói với cậu rằng, tôi nhìn không lầm người.

Việt Văn đưa mắt nhìn Hùng chờ đợi anh nói tiếp. Hùng đưa tay xoa lên bụng, nhăn nhó:

- Cơn đau lại hoành hành tôi.

- Tôi gọi bác sĩ nhé?

- Không cần đâu.

Hùng cắn môi chịu đựng, mồ hôi rịn đầy trán. Việt Văn ân cần chăm sóc cho anh.

- Để anh lo lắng cho tôi như thế này tôi thật ái ngại quá.

Vắt khô chiếc khăn nhỏ, Việt Văn lau mặt cho anh.

- Anh đừng nói những lời này, có hoạn nạn mới biết chân tình. Tôi được quen biết anh cũng là duyên số mà.

- Có phải cậu vì Bảo Nghi?

Việt Văn dừng tay:

- Nếu nói không là không thật lòng nhưng cũng từ cô ấy mà tôi mới biết anh.

- Sao tôi không nghe cậu nói về mình?

- Cuộc đời tôi không có gì đáng khoe cả. Lớn lên từ một cô nhi, mê đọc sách nên tâm nguyện của tôi là mở ra cửa hàng sách để vừa xem vừa làm kế sinh nhai.

- Cậu và cô ấy cùng sở thích.

- Như thế cũng chưa phải là yếu tố hợp nhau.

- Vậy cậu yêu cô ấy vì lẽ gì?

Việt Văn cười, đôi mắt anh mơ màng:

- Các cô gái thường đỏ mặt tía tai khi bị các chàng trai trêu đùa còn cô ấy thì không. Ở cô ấy có cái gì đó mạnh mẽ, ương bướng khiến cho tôi thấy thích thích và yêu từ lúc nào không biết.

- Nếu tôi không mang căn bệnh hiểm nghèo, tôi cưới Bảo Nghi, cậu sẽ làm gì?

- Tôi không biết, Từ lúc lớn lên ra đời làm ăn tôi chưa từng yêu ai như yêu cô ấy. Nói có vẻ sách vở nhưng nếu cô ấy có chồng tôi sẽ làm cái bóng bên cạnh cuộc đời cô ấy.

- Vậy tôi yên tâm rồi.

- Anh nói sao?

- Bảo Nghi có một người như cậu yêu thương bảo bọc dù tôi có chết tôi cũng an lòng.

- Mạnh Hùng à!

- Đừng cản lời tôi. Cậu không bao giờ làm chiếc bóng mà cậu phải là cây tùng, cây bách che chở cho cô ấy. Tùng là một chàng trai bản lĩnh ở tất cả các lĩnh vực. Một mình cậu ấy quản lý mấy cái siêu thị, đứng vững ở thị trường thì cậu nói đi, có đáng nể không. Tuy nhiên bản chất thật của cậu ta như cậu nhận xét không đáng tin cậy. Người làm kinh doanh luôn biết dựa vào thời cơ, muốn đạt mục đích bất chấp thủ đoạn.

Nói vậy Bảo Nghi ở cạnh anh ta thật nguy hiểm. Sau lần Tú Anh bỏ thuốc mê vào rượu chủ yếu để cho anh ta hãm hại Bảo Nghi, anh ta kiên quyết không làm đã khiến Bảo Nghĩ tin anh ta như điếu đổ.

- Bảo Nghi không qua được đôi mắt lõi đời của Tùng đâu. Anh ta tuy trẻ tuổi nhưng thuộc hạng lõi đời.

- Nói vậy anh ta đang lừa Bảo Nghi.

- Nói lừa thì không đúng. Cậu ấy muốn dùng bản lĩnh thật của mình chinh phục Bảo Nghi.

Việt Văn lo lắng thật sự, Bảo Nghi lúc nào cũng xem anh ta như thần tượng.

Đến một lúc nào đó cô cảm thấy sống không thể thiếu anh ta thì sao đây.

- Việt Văn, cậu không sao chứ?

- Không.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết