DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

[Hiện đại] Lão Tứ là thiên tài - Kim Huyên

2 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Chương 8.2


Đứng ở ngoài cửa tổng cộng có hai nam ba nữ, năm người nhìn thấy hắn tất cả đều bất ngờ mở to hai mắt, thoạt nhìn có vẻ kinh ngạc lại mờ mịt.
" Thực xin lỗi, chúng tôi hình như ấn sai chuông cửa." Cô gái mặc áo màu lam trừng mắt nhìn, xấu hổ nói nhỏ nói.
" Mọi người không ấn sai." Hạ Tử Dược nhìn cô một cái, mặt không chút thay đổi nói.
" A?" Cô mặc áo lam ngẩn ngơ.
" Xin hỏi...... Đây có phải là nhà của Lăng Vị Ương không?" Một cô gái khác mặc áo kẻ màu trắng đen, thật cẩn thận mở miệng hỏi.
" Đúng. Các vị là đồng nghiệp cùng công ty với Vị Ương phải không? Xin mời vào." Hạ Tử Dược nói xong, tự quay người đi vào trong phòng.
Ngoài cửa năm người nhìn nhau. Có người chưa thấy qua em trai của Lăng Vị Ương, họ đều suy nghĩ đây là em trai Vị Ương sao? Bộ dạng quá suất (đẹp trai) nha! Nhưng người đã thấy qua Lăng Vị Nhiên, như Chu Mĩ Nha cùng Liễu Đại Quyền, cũng có nghi hoặc bất định.
Chẳng lẽ nam nhân này chính là người bạn trai tốt mã dẻ cùi của Vị Ương kia sao? Quả nhiên là bộ dạng rất tuấn tú. (ví kẻ chỉ có cái đẹp trau chuốt bề ngoài ^^)
Đoàn người mang đầy tâm tư, thong thả đi vào trong phòng.
" Xin mời ngồi, Vị Ương đợi một lát nữa liền ra." Đại soái ca mặt mày không chút thay đổi đứng trước mặt họ nói, thái độ có chút ngạo mạn, khó có thể thân cận.
" Xin hỏi......"
Nghe thấy thanh âm, Hạ Tử Dược đã đi vào phòng thì xoay người dừng chân bước, quay đầu nhìn về phía cô gái áo lam vừa phát ra tiếng nói.
" Xin hỏi anh là gì của Vị Ương? Là em trai phải không?"
Hạ Tử Dược khóe miệng xếch lên một chút, khuôn mặt từ lúc đầu lãnh đạm bỗng nhiên hiện lên một chút ôn nhu say lòng người. Tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng đã đủ làm cho người ta kinh diễm.
" Vị hôn phu, tôi là vị hôn phu của Vị Ương." Hắn trả lời như đang tuyên thệ.
Lăng Vị Ương vừa đi vào phòng khách, nghe thấy một câu như vậy, làm cho nàng thật vất vả mặt mới bớt đỏ, trong nháy mắt lại như nóng bừng lên.
" Vị hôn phu?" Có người thét chói tai.
" Vị Ương, hắn nói thật hay không?" Ánh mắt Liễu Đại Quyền sắc nhọn, thấy nàng xuất hiện lập tức quay đầu hỏi nàng.
Tuy rằng "Vị hôn phu" này nàng mới có ưng thuận cách đây không lâu, làm nàng có chút xấu hổ nhưng khi thấy Liễu Đại Quyền xuất hiện cùng đồng nghiệp đến thăm nàng, Lăng Vị Ương lập tức liền quyết định đây là một cơ hội tốt làm cho hắn chết tâm. (hết tâm ý muốn theo đuổi ^^)
" Là thật." Nàng ngượng ngùng trả lời.
" Nhưng em cùng hắn không phải vừa mới kết giao không lâu sao?" Chu Mĩ Nha ngăn không được bật thốt lên lời.
" Em vì muốn cho anh chết tâm mới nói dối phải không?" Liễu Đại Quyền không chuyển mắt nhìn nàng, trầm giọng hỏi.
Vì làm cho anh ta chết tâm mới nói dối?
Nghe vậy, Hạ Tử Dược nhất thời nhíu mày, lần đầu tiên thật sự nhìn kĩ người đàn ông trước mắt...... Ách, có lẽ nên dùng chữ "Trừng" mới có vẻ tả đúng thực.
" Em không cần phải nói dối, Liễu Đại Quyền. Em chỉ là thành thật trả lời vấn đề anh hỏi mà thôi." Lăng Vị Ương nhíu mi nói.
" Kia là lời nói thật sao?" Liễu Đại Quyền nhanh nhìn chằm chằm nàng nói. "Chúng ta cũng không phải mới quen nhau một hai ngày mà thôi, mọi người đều biết em không phải một người xử trí theo cảm tính, tuyệt đối không thể hứa hẹn loại này cùng với đối phương mới kết giao, thân thiết không quá vài ngày, liền quyết định đến chuyện kết hôn, không phải sao?"
Anh ta nói vừa xong, nhóm người đứng ở bên, tất cả đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên.
" Tuy rằng không cần giải thích cho anh nhiều như vậy, nhưng em cùng Tử Dược cũng không phải mới quen thân vài ngày giống như lời anh vừa nói." Lăng Vị Ương nói.
" Anh biết, Mĩ Nha đã nói qua hắn là mối tình đầu của em."
" Nếu biết......"
" Chính là biết, cho nên anh mới không thể khoanh tay đứng nhìn." Liễu Đại Quyền nhanh chóng đánh gãy lời nàng nói, "Vị Ương, em căn bản là không phải thật sự thích nam nhân này, em chỉ là muốn hoàn thành mộng đẹp thời con gái không làm được mà thôi. Chuyện này vốn là chuyện của em, người khác căn bản quản không được, nhưng chúng ta thật sự không có cách nào trơ mắt nhìn em tổn thương mất mát nha, tội lỗi ấy quá lớn."
" Đúng vậy." Chu Mĩ Nha lập tức lên tiếng ủng hộ nói tiếp. "Vị Ương, chúng ta cùng làm trong công ty nhiều năm như vậy, em hẳn là biết chúng ta sẽ không hại em, chỉ là hy vọng em không cần bị tình yêu đầu vương vấn, khiến cho tổn thương mất mát, mất người lại mất của."
" Em có thể cự tuyệt anh theo đuổi cũng không sao, nhưng anh chỉ hy vọng em có thể mở to mắt một chút, không cần nhẩy vào cạm bẫy mà kẻ có âm mưu đang bày ra." Liễu Đại Quyền nói hết nước hết cái.
" Đúng vậy, thế giới này người ra vẻ đạo mạo, tốt mã dẻ cùi nhiều lắm, em nhất định phải mở to mắt, xem thật cẩn thận một chút, trăm ngàn lần đừng để bị lừa." Chu Mĩ Nha lại lần nữa cao giọng lên tiếng ủng hộ, còn có ý nhìn sang nam nhân đang chỉ đứng ở một bên nghe chuyện. (Sia: Nói thật quá đáng nha, chị em ta tổng tiến công xử hai tên nè đi >”< )
Hắn hẳn là nghe hiểu được bọn họ đang nói hắn đi? Người có thể luôn đứng yên không lên tiếng lại không bộc lộ cảm xúc, có thể thấy được tuyệt đối không phải loại người đơn giản.
" Các người rốt cuộc đang nói cái gì?" Lăng Vị Ương tức giận, nàng sao nghe không ra ý bọn họ nói đây? Bọn họ rốt cuộc là tới thăm nàng? Hay là mang phiền toái đến cho nàng, làm nàng càng đau đầu nhức óc? Nàng thật sự hoài nghi.
" Vị Ương, chúng ta quan tâm em mới có thể nói với em những lời này, em đừng tức giận." Xem nàng hình như thật sự mất bình tĩnh, Chu Mĩ Nha nhanh nói lời ôn nhu trấn an nàng.
" Em nghĩ mọi người đến thăm bệnh, sự quan tâm hẳn là đặt ở cơ thể của em, mà không phải ở cuộc sống tình cảm của em." Nàng uấn giận có chút trào phúng nói. "Em không thích như vậy, phi thường không thích."
" Thực xin lỗi. Thân thể của em có mệt lắm không?" Mắt thấy cơn tức của nàng có lẽ không nhỏ, Chu Mĩ Nha lập tức gió chiều nào che chiều ấy, đưa tay để quà bánh lên bàn trà lấy lòng nàng. "Canh đường phèn tổ yến này là mọi người mua đến cho em bồi bổ sức khỏe."
" Cám ơn." Lăng Vị Ương hít sâu, sắc mặt tuy rằng dịu đi chút, nhưng không khí trong phòng khách vẫn còn xấu hổ, ngượng ngập.
" Các vị muốn uống chút gì không?" Hạ Tử Dược bỗng nhiên mở miệng nói, đánh vỡ bầu không khí ngưng trệ trong phòng khách.
Lăng Vị Ương nhìn về phía hắn, trên mặt có một loại biểu tình thực xin lỗi hắn, như muốn khóc.
Hắn mỉm cười với nàng. "Em yêu, nhà chúng ta ngoài cà phê cùng nước suối, còn có đồ uống gì có thể chiêu đãi khách không?" Hắn thân mật gọi nàng hỏi.
Nàng trừng mắt nhìn, sắc mặt có chút chán nản lắc đầu với hắn, có chút thẹn thùng tại hắn đột nhiên gọi nàng "Em yêu" trước mặt nhiều người như vậy.
Hạ Tử Dược lại mỉm cười với nàng, rồi mới chuyển hướng sang hỏi khách: "Cà phê có được không?"
" Không, tôi uống nước suối là tốt rồi. Bây giờ uống cà phê buổi tối tôi sẽ mất ngủ." Cô gái áo lam vội vàng xua tay nói.
" Tôi cũng vậy." Hai người khác cũng nhấc tay theo.
" Hai chúng tôi uống cà phê. Cám ơn." Chu Mĩ Nha mở miệng nói.
" Tất cả là ba cốc nước suối, hai cốc cà phê." Hạ Tử Dược tính toán nói.
Lăng Vị Ương xoay người chuẩn bị đi vào phòng bếp thu xếp, nửa đường bị hắn chặn lại, tay kéo nàng lại bên người hắn.
" Không có gì, em yêu. Anh làm là được rồi, em tiếp giúp anh nhóm khách khứa đi." Hắn nói nàng.
" Cám ơn." Nàng ngẩng đầu lên, cảm kích hướng hắn cười.
" Chúng ta sẽ nhanh kết hôn thành vợ chồng, còn nói cảm ơn làm gì?" Hắn nhìn nàng nói ôn nhu, thân mật đưa tay giúp nàng vén lại sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tai, sau đó như là kìm lòng không được, thuận thế cúi đầu hôn môi nàng một cái, rồi mới nhẹ nhàng xoay người bước vào phòng bếp pha cà phê.
Lăng Vị Ương nhất thời cả người nóng đến không thở được, không nghĩ tới hắn trước mặt nhiều người như vậy lại đột nhiên hôn môi nàng.
Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì a a a a a - (Sia cũng mún bít lắm a >_^)
" Vị Ương?"
Thanh âm từ phía sau truyền đến kêu to tên nàng, làm cho nàng cảm thấy mặt càng nóng thêm, rất muốn tránh mặt vào WC xem lại mình nhưng không được, vì thế nàng chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng mặt mình không quá đỏ.
" Cám ơn mọi người tới thăm em, kỳ thật em đã đỡ hơn rất nhiều, ngày mai chắc là có thể đến công ty đi làm. Mọi người thật sự không cần mất công một chuyến đến thăm, còn tốn kém mua quà cho em." Nàng xoay người đối mặt với mọi người, cố gắng bằng thái độ tự nhiên mở miệng nói cho cả đoàn người.
" Vị Ương, hai người đã sống chung sao? Hắn hiện tại ở đây à?" Chu Mĩ Nha lấy biểu tình ẩn nhẫn khiếp sợ hỏi nàng.
" Mĩ Nha, em không muốn cùng mọi người thảo luận việc tư của em." Lăng Vị Ương lại lần nữa giận tái mặt, hai mắt nàng nhìn thẳng Chu Mĩ Nha, nói gọn gàng dứt khoát.
" Chị là vì muốn tốt cho em, tên kia rõ ràng đang sử dụng mỹ nam kế với em, nhất định là có ý đồ khác, em không nên khinh địch như vậy sẽ bị hắn lừa." Chu Mĩ Nha khắc chế không được kích động nói nàng.
" Ý đồ gì?" Lăng Vị Ương hỏi nhỏ.
" Tiền bảo hiểm ba mẹ em để lại."

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Chương 8.3

Lăng Vị Ương ngây người ngẩn ngơ, không nghĩ tới sẽ nghe thấy một đáp án quyết đoán như vậy. Tiền bảo hiểm ba mẹ nàng để lại?

” Mĩ Nha -”

” Chị biết em hiện tại bị tình yêu làm cho lú lẫn đầu óc, chúng ta nói cái gì em cũng sẽ không tin tưởng, nhưng các em mới kết giao không bao lâu, hắn lập tức liền chuyển đến đây ăn của em, ở nhà em, đây là chứng minh tốt nhất. Em hỏi Liễu Đại Quyền cùng Trương Thắng Hóa, nam nhân bình thường sẽ đến nhà bạn gái sống chung sao? Chỉ có tiểu bạch kiểm mới thế!”

(Sia: có lẽ ý như là chê bai kẻ không làm ra tiền hoặc như Sở Khanh >.< mình nghĩ dzậy, không bít tìm từ nào cho chuẩn, ai biết giúp mình nha ^^) Trong phòng khách một mảnh trầm tĩnh, mặt khác ba người không hiểu được đã phát sinh chuyện gì thì vẻ mặt hoàn toàn trầm mặc không được tự nhiên.

Liễu Đại Quyền nhếch cánh môi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng.

Mà Chu Mĩ Nha kích động, lại sốt ruột nhanh nhìn chằm chằm nàng, tựa như đang chờ đợi nàng nhanh chóng tỉnh táo lại.

Lăng Vị Ương chỉ cảm thấy tất cả chuyện này thật sự rất bức xúc, cũng quá lơ mơ khó hiểu.

Mĩ Nha vì sao phải kích động thế, còn nói những lời khó nghe như vậy? Chẳng lẽ Hạ Tử Dược từng đắc tội với chị sao? Nhưng ngay cả vậy, nàng cũng không cho phép chị bôi xấu hắn như thế.

” Hắn không phải tiểu bạch kiểm.” Mặt nàng cố tỏ ra bình tĩnh, thanh âm cứng rắn nói.

” Đương nhiên, bởi vì mặt anh không bạch (trắng).” Thanh âm Hạ Tử Dược bỗng nhiên từ phía sau vang lên.

Lăng Vị Ương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn cầm mấy chai nước cùng ba cốc thủy tinh đi tới, biểu tình trên mặt cười tựa như không cười, một chút dấu hiệu tức giận đều không có.

” Nhưng theo ta nghĩ, vị Liễu Đại Quyền tiên sinh này mặt mới thật là bạch (trắng), anh ta mới hẳn thích hợp làm tiểu bạch kiểm.” Hắn mỉm cười nói, giết người không thấy máu.

(Sia: Dược ca vừa chỉ màu da mặt cũng ám chỉ ngầm mắng lại, đòn nè khá hiểm à nha ^^) ” Ngươi nói cái gì?” Chu Mĩ Nha sắc mặt biến đổi, giận không thể ức chế mà kêu lên tiếng.

” Vị tiểu thư này làm gì phải tức giận như vậy? Nếu người lạ không biết còn có thể nghĩ đến hai người là một đôi tình nhân đấy.” Hạ Tử Dược mỉm cười nói, rồi sau đó như là tò mò nhịn không được bèn quay đầu hỏi ba người kia, “Bọn họ có phải không?”

” Đương nhiên không phải!” Chu Mĩ Nha kích động rống to.

” Ác, đó là ta hiểu lầm. Bởi vì sau khi vào cửa, ta liền nhìn đến hai người luôn luôn liếc mắt qua lại với nhau, còn tưởng rằng các ngươi là một đôi đó. Còn vừa nãy cũng là nói luôn không chút do dự thay người kia quyết định muốn uống cà phê, mà người kia hình như cho là đương nhiên không hề dị nghị, giống như thấu hiểu tâm tư nhau, nhìn thấy thế ta rất hâm mộ.”

Lời này vừa nói ra, Chu Mĩ Nha cùng Liễu Đại Quyền không tự chủ được cùng lúc thay đổi sắc mặt.

” Tử Dược, Mĩ Nha đã kết hôn, có lão công rồi, anh đừng nói lung tung nữa.” Lăng Vị Ương mở miệng nói.

” Hóa ra đã kết hôn a.” Hạ Tử Dược mỉm cười giảm thanh âm nói, ánh mắt ngữ khí đều tựa hồ như đã nắm chắc, nhìn thấu tất cả.

Đối mặt với khuôn mặt hắn tươi cười, Chu Mĩ Nha nhất thời có cảm giác lòng nóng như lửa đốt.

” Đúng rồi, em yêu. Anh vừa rồi hình như có nghe được tiền bảo hiểm gì đó, tiền này còn dư sao? Sao anh nghe cậu em vợ nói tiền này hầu như toàn dùng để chi tiền thuốc men cho cậu ấy hết từ lâu rồi.” Hắn bỗng nhiên quay đầu hỏi.

Lăng Vị Ương trừng mắt nhìn, kinh ngạc phản ứng trực tiếp nói: ”Tiểu Nhiên ngay cả việc này cũng nói cho anh?”

” Đương nhiên, anh trước tiên muốn làm rõ ràng em có khoản tiền nào hay không mới được, nếu không vô duyên vô cớ bị người ta chụp mũ oan rằng anh có ý xấu gì đó. Tôi nói có đúng hay không, Liễu Đại Quyền tiên sinh?” Hạ Tử Dược đem khuôn mặt tươi cười hơi hơi chuyển hướng, lúc này làm Liễu Đại Quyền không lạnh mà run.

Không khí phòng khách nhất thời rơi vào tình trạng cứng đờ cùng xấu hổ.

Lăng Vị Ương còn có chút phản ứng mà nàng biết mình thân là chủ nhà, hẳn là phải giúp hóa giải cục diện bế tắc, nhưng nàng lại bối rối chỉ cảm thấy muốn cười.

Hạ Tử Dược thật là ăn miếng trả miếng, có thù phải trả nha.

” Tử Dược, cà phê đâu? Cà phê hẳn pha xong rồi?” Nàng hít một hơi, làm như không có việc gì hỏi.

” Hẳn là xong rồi, anh đi xem xem.” Hắn trong nháy mắt mỉm cười với nàng, rồi xoay người trở về phòng bếp.

Miệng nàng khẽ nhếch lên, tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt hẳn. Nhưng cũng có chút chuyện vẫn nên nói.

” Mĩ Nha, cám ơn sự quan tâm của chị.” Nàng nhìn thẳng Chu Mĩ Nha, còn thật tâm nói. “Nhưng em thật sự không có gì để anh ấy có ý đồ gì đó, cho dù tiền bảo hiểm còn, anh cũng sẽ không thèm để mắt vào một chút tiền ấy.”

” Vài trăm vạn mà kêu một chút tiền sao?” Liễu Đại Quyền không khỏi mở miệng nói.

Lăng Vị Ương có chút đăm chiêu nhìn hắn một cái, không nghĩ giải thích nhiều làm gì, chỉ nói: “Tóm lại, anh ấy không phải ý đồ gì với em mới cùng em sống chung, cám ơn mọi người đã quan tâm.”

Nói xong, nàng trực tiếp thay đổi đề tài.

” Hôm nay trong công ty có việc gì không? Quản lí tâm tình có tốt hay không? Vẫn giống mấy ngày hôm trước tâm tình bất định sao? Rốt cuộc có ai biết hay không, quản l‎í gần đây căn thẳng thần kinh thường tính sai đó……”

Nửa giờ sau, nhóm đồng nghiệp không mời mà đến rốt cục cũng ra về, sau khi Lăng Vị Ương đóng cửa nhà thì chuyện đầu tiên phải làm chính là lập tức chạy tới bên Hạ Tử Dược cúi đầu xin lỗi.

” Thực xin lỗi.”

” Làm gì phải xin lỗi?” Hắn hỏi nàng.

” Mĩ Nha nói những lời này, có một nửa nguyên nhân từ em mà ra.” Nàng áy náy nói với hắn.

” Vì sao?” Hắn tò mò hỏi.

” Bởi vì em không thành thật nói chị ấy tính chất công việc của anh, cho nên nghĩ anh là chỉ mơ mộng thành ngôi sao nhưng lại không thành công, năm nay gần ba mươi còn không có sự nghiệp, mới có thể……”

” Mới có thể cho rằng anh kết giao cùng em là có ý đồ, nhắm vào tiền bảo hiểm của ba mẹ em?” Hắn nói thay nàng.

” Thực xin lỗi.” Nàng gật đầu, lại xin lỗi hắn.

” Bọn họ sao lại biết chuyện tiền bảo hiểm kia?” Hắn chỉ hỏi như thế, biểu tình có chút đăm chiêu.

” Em hình như từng nói qua chuyện này.”

” Nói cho một người hay cả hai bọn họ? Anh ta hay cô gái kia?” Hắn hỏi nàng.

Lăng Vị Ương trừng mắt nhìn, có chút khó hiểu nhìn hắn, rồi đáp: “Em hẳn là lúc vui vẻ nói chuyện phiếm có đề cập qua, em cũng không chắc lắm. Nhưng em không thường nói chuyện này với mọi người, nếu có đề cập qua thì hẳn chỉ nói riêng với chị ấy thôi.”

” Nhưng Liễu Đại Quyền lại biết.”

” Có lẽ Mĩ Nha đề cập qua với anh ta đi.”

” Cô ta không có việc gì sao lại nói chuyện này với anh ta?”

” Liễu Đại Quyền……” Lăng Vị Ương muốn nói lại thôi, đột nhiên có chút do dự.

” Anh ta như thế nào? Không cần chỉ nói một nửa.” Hắn rất nhanh nhìn chằm chằm nàng.

Nàng khẽ thở dài, thành thật nói với hắn; “Anh ra là người theo đuổi em, đã theo đuổi em hơn một năm nay, trong công ty không người nào không biết. Mĩ Nha vẫn thường giúp anh ta nói tốt, đứng về phía anh ta. Em nghĩ, chính là vì thế chị ấy mới nói với anh ta chuyện cha mẹ em, sau đó gián tiếp nhắc tới chuyện tiền bảo hiểm đi.”

” Em thật sự cho rằng như vậy sao?” Hắn trầm mặc một chút, ý ám chỉ có điều mờ ám, không nhanh không chậm mở miệng nói.

” Có ý gì?” Nàng nghi hoặc nhìn hắn.

” Quan hệ hai người bọn họ cảm giác không phải đơn thuần thế.”

” Cái gì?” Nàng nhịn không được hai mắt mở to kinh ngạc kêu lên, “Nhưng Mĩ Nha đã kết hôn, mà Liễu Đại Quyền theo đuổi em, không phải sao?”

” Hai chữ ngoại tình này em đã nghe qua chứ?” Hắn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng nói.

” Nhưng là……” Nàng lắc đầu, không thể tưởng tượng cũng khó chấp nhận việc này. “Hẳn là anh suy nghĩ nhiều quá.” Nàng cuối cùng kết luận.

” Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì mà không thể cho ai biết, anh một chút hứng thú cũng không có, chỉ cần bọn họ không đem rắc rối tới em là được.” Hắn bĩu môi, biểu tình thực không cho chuyện này là đơn giản.

” Cũng đã nói chúng ta sẽ kết hôn, bọn họ hẳn phải có chừng có mực thôi?” Nàng cũng không chắc chắn.

” Chỉ sợ bọn họ nói một đằng làm một nẻo, mới thật có ý đồ khác.”

Nàng liếc hắn một cái, dở khóc dở cười hỏi: “Anh có thù oán gì sao? Bốn chữ ‘Có ý đồ khác’ này đêm nay thật đúng là đứng đầu danh sách, liên tục được dùng đến.”

” Anh nói thật đó, cũng không phải nói giỡn với em đâu, em không nên tin tưởng hai người đó quá.” Vẻ mặt hắn đứng đắn nghiêm túc nhìn nàng nói.

Nàng đang tươi cười thoáng chốc cứng đờ, biểu tình có chút nghi ngờ không rõ. “Anh nói thật?”

” Đã nói là anh nói thật mà, cho nên em đáp ứng anh cách xa hai người đó một chút, không được thân cận quá với bọn họ.” Hắn cúi đầu, ôn nhu hôn nàng.

Lăng Vị Ương vẫn có vẻ mặt không dám tin. Chu Mĩ Nha cùng Liễu Đại Quyền? Có khả năng sao?

Nàng vẫn không hiểu hắn lo lắng cái gì, vì sao cứ luôn nhằm vào hai người kia? Điều đó khó lắm, vì bọn họ một kẻ là người theo đuổi nàng, còn lại một kẻ muốn làm bà mối? Nếu thật sự như vậy, hắn chắc cũng không tránh khỏi rất ghen tị đi?

” Ha ha……” Nàng nghĩ, nhếch miệng cười ra tiếng.

” Cười cái gì?” Hắn hỏi nàng.

” Không có gì.” Mắt nàng mị mị cười nói, dựa vào lòng hắn, mở hai tay ra ôm hắn, cảm giác được hạnh phúc.

Hạ Tử Dược khóe miệng xếch tận mang tai, hai tay cũng ôm lại nàng, cùng nàng gắn bó, hai người lúc này ngọt ngào dù chẳng cần nói thêm lời nào.

(Hết chương 8 )

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Chương 9.1

Đối với lời nhắc nhở cùng lo lắng của Hạ Tử Dược nhằm vào hai người Chu Mĩ Nha cùng Liễu Đại Quyền, Lăng Vị Ương cũng không có thật sự đem nó để trong lòng, thứ nhất là nàng cảm thấy có lẽ hắn suy nghĩ nhiều quá, thứ hai là gần đây nàng có chuyện phiền lòng về hắn, làm nàng không có dư bao nhiêu thời gian suy nghĩ chuyện này.

Hôm nay sau khi tan tầm, nàng sẽ chuyển đến nhà Hạ Tử Dược cùng hắn ở chung, mặc dù có điểm thẹn thùng, nhưng làm như vậy so với tiếp tục ở nhà nàng thì tốt hơn nhiều lắm.

Nam nhân này…… Nàng nên nói như thế nào đây?

Tùy hứng, làm theo ý mình, ý đồ xấu ùn ùn, nói ngắn lại, chính là thích làm gì cũng được là ổn rồi.

Nếu có thể tốt nhất đừng bị hắn hạ lệnh, một khi bị lĩnh án lệnh, ngoài nhận mệnh không còn con đường thứ hai có thể đi, bởi vì hắn tuyệt đối không đạt mục đích thì thề sẽ không bỏ qua.

Ngay từ đầu lấy cớ là chiếu cố nàng, hắn dám ở luôn nhà nàng, chờ sau khi nàng khỏi bệnh cảm hẳn, lại lấy lý do nàng ở một mình rất nguy hiểm, hắn lo lắng nên không rời đi. Cũng không ngẫm lại, trước khi hắn xâm nhập nhà nàng, nàng mỗi ngày đều một mình cũng vẫn sống rất tốt sao?

Đuổi không đi, là vì hắn sớm tự đánh thêm một cái chìa khóa cửa, có thể quay lại nhà nàng tự nhiên -

Buổi tối đến, hắn tự động xuất hiện trên giường nàng. Ban ngày thì nàng ở công ty đi làm vốn hắn có thể không quan tâm chuyện của nàng, ai ngờ hắn lại dùng thái độ khác ngày thường (không còn lạnh lùng, khó gần ^^), tốn công tốn sức giao hảo với hàng xóm cạnh nhà nàng, nơi nơi đều tự giới thiệu hắn là vị hôn phu của nàng, bọn họ sẽ sớm kết hôn……

Kết quả nàng chẳng qua phải đến công ty làm mới một ngày mà thôi, về nhà đã trời đất đổi thay, từng người quen nàng từ mấy nhà hàng xóm, nhất là mấy vị trưởng bối, tất cả đều nói chúc mừng nàng, nói nàng rằng những năm gần đây vất vả, rốt cục cũng tìm được người có thể phó thác, ba mẹ nàng trên trời có linh thiêng nhất định sẽ cảm thấy thực vui mừng.

Tránh không được, họ nhất định cũng đem vị hôn phu của nàng ca ngợi thật to một phen, khiến cho nàng dở khóc dở cười.

Nhưng nếu chỉ là như vậy liền thôi, nhưng các trưởng bối cuối cùng còn tự cho là quan tâm cố tình hỏi một câu, “Các cháu ở cùng một nhà?” Sau đó, lại tự thấy đầu óc mình nên cới mở nói thêm một câu, “Hiện tại người trẻ tuổi vui vẻ là tốt rồi. Không sao, chúng ta sẽ không có nói cái gì đâu.” Hại nàng nghe xong, quả thực là khóc không ra nước mắt.

Tóm lại, đối mặt hắn, nàng cũng chỉ có thể quen biết có hạn.

Năm giờ ba mươi, vừa đến thời gian tan sở, Lăng Vị Ương lập tức thu dọn này nọ rồi ra khỏi cửa công ty, bởi vì Hạ Tử Dược đã ở dưới lầu chờ nàng.

Xe hắn không khó tìm, một chiếc xe BMW X6* chào giá ba, bốn trăm vạn (tệ). Cho dù nàng không thấy được, cũng sẽ có một đống ánh mắt lóe sang chung quanh, chỉ dẫn phương hướng giúp nàng.

Lúc trước nghe hắn tự nói mình là trạch nam (người đàn ông của gia đình ^^), nàng còn tưởng rằng hắn không có xe, sau lại biết hắn có xe thì hắn cũng chỉ nói câu “Chỉ là thứ công cụ thay cho đi bộ”. Kết quả thấy “Công cụ thay cho đi bộ” qua miệng hắn nói lại đúng là một chiếc xe ô tô cao cấp nhãn hiệu nổi tiếng nhập khẩu giá ba, bốn trăm vạn (tệ) xa hoa, nàng suýt nữa té xỉu.

Nam nhân này…… Quên đi, nàng không biết nói gì nữa.

Đến gần xe, nàng nhìn xuống biển số xe để xác định là xe hắn, sau đó nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế trước, để hắn có thể khởi động xe nhanh chút, tránh ảnh hưởng giao thông.

(Sia: tỷ sợ xe còn đậu đó thì sẽ có khối người ngắm xe anh rùi gây tắc đường đó ^^)Nhưng không biết sao nàng ngồi trên xe và đã thắt dây an toàn, xe vẫn đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích.

” Sao anh chưa lái xe đi?” Nàng quay đầu hỏi, chỉ thấy ánh mắt hắn sáng sáng nhìn nàng.

” Làm sao vậy?” Nàng hỏi.

” Hôn anh một cái đã.” Hắn bỗng nhiên mở miệng nói.

” Cái gì?” Nàng ngây người một chút.

” Hôn anh một cái.” Hắn lại nói, vẻ mặt mang đầy chờ đợi.

Mặt của nàng không tự chủ được đỏ ửng lên, xấu hổ quẫn bách trừng mắt liếc hắn một cái, thúc giục: “Nhanh nhanh lái xe đi.”

” Em hôn anh một cái đã, rồi anh mới lái xe đi.” Hắn bốc đồng nói.

” Hạ Tử Dược!”

” Nhanh hôn anh một cái đi.”

Lăng Vị Ương thật sự thấy dở khóc dở cười, muốn cho hắn thất vọng nhưng mắt thấy phía sau tình trạng tắc xe hình như càng lúc càng nghiêm trọng, tiếng còi xe không dứt bên tai, nàng cũng chỉ có thể làm điều hắn mong muốn, nhanh chóng quay sang hôn hắn một cái, sau đó lại lần nữa thúc giục hắn: “Mau lái xe!”

” Tuy rằng không hài lòng, nhưng miễn cưỡng tính cho em đã hoàn thành.” Hắn thế nhưng còn có thời gian bình luận.

” Hạ Tử Dược!” Nàng gầm nhẹ.

Hắn không động không đậy ngắm nàng một chút, rồi không chút hoang mang khởi động xe lái đi, đồng thời mở miệng trêu chọc nàng: “So với mười năm trước em trở nên hung hãn hơn nhiều.”

” Nếu có hối hận, anh lúc nào cũng đều có thể bỏ đi.” Nàng hừ một tiếng.

” Thế thì còn có cái gì vui đùa? Cuộc sống của trạch nam sống một mình rất không thú vị, ở nhà có nhiều thêm một cọp mẹ sống cùng nhau cuộc sống mới có nhiều thú vị, anh làm chi muốn bỏ?”

(Sia: dạ, nguyên “văn” đó ạ >_<)” Ý chính là em giống cọp mẹ à?” Nàng nâng mi liếc hắn.

” Là nha, một cọp mẹ mà anh nghĩ sẽ phủng trong lòng bàn tay, sủng ái thật tốt, bảo vệ cả đời.” Hắn phút chốc quay đầu nhếch miệng cười với nàng.

Cũng trong phút chốc, Lăng Vị Ương chỉ cảm thấy một trận khô nóng ở hai má, bỗng nhiên nói không ra lời.

Nếu nam nhân này nói nàng cùng so sánh với mười năm trước trở nên hung hãn hơn, nhưng nàng xem hắn mới trở nên khác xa nhiều, quả thực giống như bị tình thánh xâm nhập, thay đổi cả cá tính, nói lời ngon tiếng ngọt không cần cố sức chút nào, luôn làm nàng thẹn thùng không thôi. (là vị thánh tình yêu nhập vào xác ^^)

Nhưng mà nàng không thể phủ nhận, so với mười năm trước hắn ngạo mạn lại lạnh lùng, nàng càng thích hắn như hiện tại, còn thích hơn một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần.

Thích đến chính mình không thể cản nổi, đó là yêu.

Nàng thương hắn.

” Ăn xong bữa tối mới về nhà được không?” Hắn cầm tay nàng, ôn nhu hỏi.

” Hảo.” Nàng gật đầu. (Vâng, dạ, được, tốt,…^^)

Do hắn bận công việc, hai người kỳ thật cũng chưa có cơ hội cùng ăn riêng một bữa tối, nàng cũng chỉ có vài lần sau khi tan sở được Trác Tuyệt Phong hoặc Lí Lạc bị hắn phái tới lái xe đưa đến công ty, ăn cùng với hắn và cả đoàn người mà thôi.

Nhưng cho dù hắn bận việc đến cơm cũng đều chỉ có thể gọi hàng ăn đưa đến, lúc nào không thức đêm làm việc hắn đều vẫn lặn lội đường xa chạy đến nhà nàng ngủ qua đêm.

Rồi có một lần, cũng chính là hai ngày trước, hơn năm giờ rạng sáng hắn còn chạy đến nhà nàng, mang theo một đôi mắt gấu mèo sắp díp lại xuất hiện trên giường nàng, sau đó hắn hôn môi đánh thức nàng một cái, giây tiếp theo cả người liền mê man – hoặc là “Té xỉu” bên người nàng.

Sau nàng mới biết được khi đó hắn đã quá năm mươi mấy giờ không nhắm mắt ngủ một giấc, còn có thể bình an lái xe đến nhà nàng mà không gây ra tai họa, chỉ có thể nói là ông trời phù hộ.

Sau khi hắn thanh tỉnh, nàng đương nhiên nhịn không được tức giận quát hắn một chút, hỏi hắn có bị thần kinh không, rõ ràng nhà mình ngay trên phòng làm việc mấy tầng thôi, vì sao còn muốn mạo hiểm đường xá xa xôi? Nếu xe chạy đến nửa đường hắn mệt không cẩn thận ngủ gật, phát sinh tai nạn xe cộ thật thì làm sao bây giờ?

Nàng thật sự rất tức giận, cơ hồ muốn nổi trận lôi đình, kết quả hắn lại chỉ nói một câu, thêm một động tác đã khiến cho nàng im lặng.

Hắn nói: “Nơi nào có em mới là nhà của anh.” Rồi kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, nói: “Đây mới là nhà của anh.”

Nàng thật là chịu thua hắn.

Vì suy nghĩ đến an toàn cho sinh mệnh hắn, cũng vì suy nghĩ đến nửa đời sau của chính mình, nàng liền bắt đầu thu thập hành lý, trước tiên quyết định thời gian sẽ chuyển sang nhà hắn.

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Chương 9.2

Sau đó hai ngày, nàng đều dùng thời gian buổi tối thu thập hành lý, mà hắn cũng dùng thời gian ban ngày nàng đi làm, thay nàng vận chuyển hành lí, cho nên hôm nay tuy rằng là ngày nàng chuyển nhà, nhưng nàng duy nhất phải chuyển chỉ còn lại có chính nàng, còn mỗi người đến là xong rồi.
" Bữa tối em mời, cảm tạ anh hai ngày qua thay em chuyển nhà vất vả." Nàng mở miệng nói.
" Anh muốn quà tạ lễ khác."
Nàng sửng sốt một chút." Tạ lễ khác là muốn gì?"
" Đêm nay sau khi lên giường, anh sẽ nói với em." Hắn ái muội nói với nàng. (Sia: Dược ca BT wá cơ >.< )
Mặt của nàng liền hồng lên một chút. "Anh......" Nàng hoàn toàn không biết nên nói chi, đầu hiện lên một đống gì đó làm mặt nàng hồng tim đập nhanh.
" Mặt hồng như vậy, em không phải suy nghĩ đến mấy cái hình ảnh cần hạn chế nha, vị hôn thê thân ái?" Hắn ngắm nàng, liếc mắt một cái, cười chế nhạo.
" Em mới không có!" Nàng trừng mắt nhìn hắn, mặt lại càng đỏ thêm chút.
" Thật sự không có sao?" Hắn cười tà mị ngắm vẻ mặt giẫn dỗi của nàng.
Lúc này nàng trực tiếp quay đầu nhìn về ra ngoài cửa sổ, không để ý tới hắn. Hừ! Nam nhân!
Còn Hạ Tử Dược mỉm cười tươi rói, phi thường tự đắc.
Bữa tối bít tết nướng ăn rất ngon, mới cho vào miệng liền cảm thấy thơm mềm ngọt, làm cho Lăng Vị Ương chấp nhận giá cả của món này, nhưng một bữa cơm phải tốn vài ngàn tệ, vẫn làm cho nàng cảm thấy quá lãng phí.
" Về sau không phải ngày đặc biệt, anh làm ơn không cần lãng phí tiền như vậy đến ăn đại tiệc thế này, em sợ ăn nhiều hơn, miệng sẽ kén ăn. Giàu không tiết kiệm, nghèo liền tay; nghèo không tiết kiệm sớm ăn mày." Nàng nói hắn. (Tục ngữ Anh ^^)
" Anh vẫn nuôi được em rất tốt." Hắn không cho là đúng, giương khóe miệng lên lại tiếp tục nói: "Hơn nữa hôm nay thật là một ngày đặc biệt."
" Ngày gì?" Nàng kinh ngạc trợn to hai mắt, nhớ không nổi hôm nay là ngày đặc biệt nào.
Nàng nhớ rõ sinh nhật hắn còn chưa tới, mà của nàng lại đã qua, cũng không phải ngày lễ tình yêu hoặc ngày kỷ niệm lần đầu tiên nắm tay, hôn môi, cái gì linh tinh loạn xạ - bởi vì không đúng mùa. Cho nên, hôm nay có phải ngày đặc biệt gì đâu?
" Em đoán đi." Hắn giương cao khóe miệng.
" Em chính là đoán không được mới hỏi anh thôi." Nàng yêu kiều trừng mắt liếc hắn một cái, không tự giác bĩu môi làm nũng.
Hạ Tử Dược ôn nhu nở nụ cười, hắn phát hiện chính mình thật sự rất thích nàng lơ đãng toát ra vẻ cuốn hút, mặc kệ là bĩu môi làm nũng, ngượng ngùng không để ý tới người, hay là phẫn nộ với hắn, hắn đều rất thích.
Ánh mắt hắn mỉm cười, vươn ngón trỏ ngoéo nàng một cái.
Nàng lập tức trúng kế, nghiêng người về phía hắn.
Hắn cũng nghiêng người, dường như muốn nói cho nàng đáp án, hôn môi nàng một cái.
Nàng hai mắt mở to, vội vàng lui về sau, nhìn trừng trừng hắn, tựa như không tiếng động kêu to với hắn: Anh điên rồi sao? Nơi này là nhà hàng, là nơi công cộng, đông người đến người đi nha!
" Ha ha......" Hắn hoàn toàn ngăn chặn không được cười to ra tiếng.
" Uy!" Tay nàng lướt qua mặt bàn, đưa tới đánh hắn một cái nhẹ, vốn định nhắc hắn kiềm chế chút, lại làm cho hắn một phen cầm tay nàng.
Đột nhiên, tiếng cười của hắn ngừng lại, biểu cảm trên mặt trở nên rất chuyên chú, cực ôn nhu, đậm thâm tình, trái tim của nàng rộn ràng không tự chủ được đập nhanh hơn.
" Anh...... Làm chi?" Thanh âm của nàng không biết vì sao trở nên có chút khiếp đảm.
Hắn nhìn nàng không dời mắt, chậm rãi đem tay nàng giơ lên bên môi hôn, sau đó trầm giọng nói; "Hôm nay là ngày anh đeo cho em nhẫn đính hôn."
Nói xong, cũng không biết từ chỗ nào hắn biến ra một cái nhẫn kim cương lấp lánh tuyệt đẹp, chậm rãi đeo vào ngón giữa bàn tay phải của nàng, lại hôn tay nàng thêm lần nữa, rồi hắn nói: "Anh yêu em."
Lăng Vị Ương giật mình mở lớn miệng, cảm giác trái tim mình đập quá kịch liệt, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng cảm thấy rất vui vẻ, cực kỳ hạnh phúc, cảm động đến không thể kìm nén mà phiếm đỏ hốc mắt, yết hầu co rút nhanh, khó mà tin được đây là thật.
Nhưng nàng vẫn cố gắng mở miệng, vừa khóc vừa cười nói cho hắn "Em cũng yêu anh."
Đó là một buổi tối tràn ngập kinh hỉ (kinh ngạc, hạnh phúc, hoan hỉ^^), Lăng Vị Ương tin tưởng mình cả đời cũng sẽ không quên.
Ngoài nhẫn ra, hắn còn tặng nàng một bó hoa hồng đỏ rực, không nhiều không ít, vừa vặn chín mươi chín đóa, ý nghĩa thiên trường địa cửu.
Nàng nghĩ đây chắc là tất cả kinh hỉ rồi, không nghĩ tới khi trở lại nhà hắn vẫn có kinh hỉ khác đang chờ -
Toàn bộ nhà hắn rực rỡ hẳn lên.
Thời gian cách đây không đến một tháng, trước kia chỗ ở tràn ngập không khí đàn ông đơn độc một mình, nay đã hoàn toàn biến đổi lớn, thêm vào rất nhiều thứ đồ nội thất có vẻ nữ tính, ấm áp, lãng mạn, nhưng tất cả thay đổi lại mang phong cách của nàng, làm cho nàng cả người chỉ biết kinh hỉ không thôi.
" Làm thế nào?" Nàng tràn ngập ngạc nhiên, vui vẻ quay đầu hỏi hắn.
" Thích không?" Hắn không đáp mà hỏi lại nàng, trên mặt có nụ cười đắc ý, hình như là sớm đoán được nàng sẽ có phản ứng này.
" Thích." Nàng không chút do dự gật đầu, vẻ mặt vui vẻ vô cùng.
" Đến đây, còn có cái này muốn tặng cho em." Hắn dắt tay nàng đi tiếp.
" Còn nữa?" Đêm nay hắn làm sao vậy? Ý định muốn làm cho nàng vui vẻ đến bay lên trời luôn sao?
Hắn mỉm cười không nói, kéo nàng đi về phía ban công.
Nơi đó sẽ có cái gì? Nàng tò mò ngó nghiêng, sau đó thấy được - một chú chó con lông trắng muốt rất xinh.
Trong nháy mắt, nàng khó có thể tin che miệng đang há hốc lại, kinh hỉ trừng lớn mắt.
Một chú chó con màu trắng rất đẹp, nàng từng nuôi duy nhất một chú cún như vậy, sau bởi vì nhà có chuyện, không có bao nhiêu tâm tư sức lực dư chăm sóc nên đưa thú cưng cho người khác nuôi.
" Anh...... Như thế nào có thể?" Nàng ngẩng đầu hỏi hắn, trên mặt đầy vẻ kích động.
" Em vợ nói cho anh biết. Vốn anh muốn giúp em tìm về chú cún nuôi trước kia, nhưng mà em vợ nói cậu ấy đã đi tìm, chú cún kia đã......" Giọng nhỏ dần, ngừng một chút, hắn nhếch miệng nói cho nàng, "Nghe nói đây chính là cháu của nó."
" Cháu?" Nàng ngẩn ra, cảm thấy có chút buồn cười, có người gọi như vậy sao? Nhưng......
Nàng ngồi xổm xuống, nhìn cún con dễ thương, nó thật sự là cháu của "Đáng yêu" sao?
" Muốn nuôi nó không?" Hắn với nàng cùng nhau ngồi xổm, ôn nhu hỏi, cho nàng quyền lựa chọn.
" Có thể chứ?" Ánh mắt nàng chờ mong nhìn hắn, tuy rằng nàng thực thích, nhưng nàng cũng không biết hắn có thích hay không. Có vài người không thể sống cùng với vật nuôi trong nhà.
" Anh đã muốn đưa trước mặt em, hỏi em có muốn nuôi nó, không phải sao?" Miệng hắn bất giác mỉm cười, cúi đầu thâm tình hôn nàng.
Hắn ngẩng đầu lên, sau một lúc lâu nàng lẳng lặng chăm chú nhìn hắn, rồi rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: "Vì sao tốt với em như vậy?"
" Biết rõ còn cố hỏi?" Hắn nâng mày, cười như không cười mắng yêu nàng.
" Không phải." Nàng thật sự lắc đầu nói.
Lông mày hắn lại nâng cao chút, vẻ mặt hơi lộ ra chút khó hiểu.
Nàng không nói chuyện, đứng dậy trước kéo hắn đi vào phòng khách, sau khi ngồi xuống ghế sô pha, mới không chuyển mắt nhìn hắn, mang theo ba phần do dự, bảy phần kiên định đem áp lực dưới đáy lòng cùng nghi vấn từ lâu nói ra miệng.
" Anh không phải bởi vì chuyện năm đó, cảm thấy thực có lỗi với em, muốn bồi thường, bù đắp cho em, nên mới như vậy tâm tư lo lắng mà đối tốt với em?" Nàng hỏi hắn.
Hắn ngây ngốc sửng sốt một lúc, chậm rãi nhíu mày, ngón tay khẽ đẩy nhẹ cái trán của nàng.
" Không cần giả ngốc." Hắn nói.
" Không phải sao?" Nàng nhanh theo dõi hắn, trên mặt vẫn có chút hoài nghi. "Anh thành thật nói cho em biết, không sao đâu, dù sao......"
Nàng đột nhiên ngừng lời, không biết nên nói cái gì. Nói dù sao nàng sẽ không để ý hắn đối tốt với nàng, muốn kết hôn với nàng, chiếu cố nàng, tất cả việc này đều vì thấy có lỗi sao? Nếu nàng thật sự không thèm để ý, hiện tại cũng sẽ không cảm thấy như mắc xương trong họng.
Chán ghét mình thật, sống cùng một nhà với hắn, nàng rõ ràng cảm thấy thực hạnh phúc nha, như vậy không phải đã đủ rồi sao? Vì sao nàng còn muốn để ý một ít chuyện râu ria đây?
Hít mạnh một hơi thật sâu, nàng bỗng nhiên lắc đầu nói: "Quên đi, quên đi, coi như em chưa có hỏi anh vấn đề này là được."

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Chương 9.3



(Dạ, lại H 18+, típ tục warning ai không đủ tuổi xin miễn, còn lại là tùy tâm >.^ ôi, em đi tiếp máu đợt 2 đây. >o< Phù – Ò e í e)


Nếu biết trong lòng nàng còn chưa có đáp án, chỗ hóc vẫn còn sưng tấy, Hạ Tử Dược làm sao có thể để nàng như vậy, làm cho vết sưng tấy sau sẽ trở thành u ác tính.

” Không thể quên đi.” Hắn kéo nàng ngồi lên đùi mình, vòng tay ôn nhu ôm nàng nói: “Anh thừa nhận cảm thấy thực có lỗi cũng có ý muốn bồi thường, xác thực đều tồn tại trong lòng anh……”

Lăng Vị Ương cả người cứng đơ ngồi ở trên đùi hắn, đột nhiên có loại cảm giác tự chui đầu vào rọ. Hắn thừa nhận?

” Không cần cứng ngắc như vậy được không? Anh nói còn chưa nói xong.” Hắn đưa ra một bàn tay quay mặt của nàng nhìn trực diện với hắn, bất đắc dĩ lại ôn nhu hôn nàng một chút, mới tiếp tục nói tiếp.

” Anh thừa nhận xác thực có suy nghĩ muốn bồi thường em, nhưng đây cũng không phải nguyên nhân duy nhất anh đối tốt với em. Anh tốt với em là vì anh yêu em, muốn nhìn thấy bộ dáng em vui vẻ khoái hoạt mà mỉm cười.” Hắn thâm tình chân thành nói nàng. “Anh thích em tươi cười, nhất là kinh hỉ sau lại lộ ra nụ cười hạnh phúc, em hiểu không?”

” Cho nên, không chỉ là vì bồi thường?”

” Nếu chỉ vì bồi thường, anh sẽ trực tiếp lấy tiền đưa cho em.”

” Thế thực đả thương người.”

” Giả tình giả nghĩa càng đả thương người, em không biết sao?”

Nàng ngẩn ra.

” Mười năm trước anh tổn thương em một lần đã làm anh hối hận không dứt, lần này anh thề với lòng mình tuyệt đối sẽ không để em vì anh mà thương tâm rớt xuống một giọt nước mắt nào nữa. Mà anh quyết giữ lời thề này đến hết quãng đời còn lại.”

Đêm nay lần thứ hai, Lăng Vị Ương cảm giác tim mình đập thật nhanh, hai mắt phủ đầy hơi nước, mà dần dần mơ hồ.

Hắn thật sự yêu nàng. Cho dù trong đó có lẫn tâm tính bồi đắp lỗi lầm, nhưng hắn yêu nàng cũng là chân thật, không có một tia giả dối. Nàng có thể cảm giác được hắn thật tâm.

Làm nàng nói không ra lời, chỉ có thể quàng hai tay lên cổ hắn, nhiệt tình hôn môi thể hiện hết thoải mái cùng cảm động của nàng. Nàng về sau không bao giờ sẽ miên man suy nghĩ nữa.

Khó được nàng chủ động cùng nhiệt tình như vậy, Hạ Tử Dược khoái trá nhận nụ hôn nồng nhiệt của nàng, đồng thời cảm thấy chính mình dần dần cứng rắn lên, vẫn để nàng mềm mại ngồi trên đùi hắn.

Nàng cũng cảm giác được, đỏ cả mặt, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Ánh mắt hắn nóng cháy, hai mắt sáng ngời mê đắm nhìn lại nàng, sau đó chậm rãi đổi tư thế của hắn để nàng thoải mái.

Hắn ôn nhu hôn môi dụ hoặc nàng hé miệng, lập tức đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng nàng, kích tình hôn nàng cơ hồ muốn không thở nổi.

Tay hắn bắt đầu cởi quần áo trên người nàng; nàng vẫn còn sót lại một ít lý trí tránh ánh mắt hắn, thở dốc mở miệng nói: “Phòng.”

” Anh muốn yêu em ở ngay đây.” Hắn liếm cánh môi của nàng, khàn khàn nói.

Nàng cả người đều biến đỏ.

” Kia…… tắt đèn.” Sáng như vậy, nàng thấy thẹn thùng.

” Anh muốn nhìn em.” Hắn hôn cằm nàng, đến cổ, sau đó đi xuống lan tràn đến bộ ngực nàng sớm bị cởi bỏ cúc áo, liếm hôn khe ngực của nàng.

Nàng ngăn chặn không được rên rỉ ra tiếng, hai tay muốn ngăn cản hắn tiếp tục, không ngờ hắn vào lúc này đột nhiên giải trừ móc gài nội y của nàng.

Thiếu đai an toàn cùng hai dây đỡ, nội y nháy mắt rơi xuống, lộ ra bộ ngực rất tròn căng đều của nàng, hắn lập tức hôn lên cảnh đẹp trước mắt, hôn mút nụ hoa trước ngực nàng.

Động tác hắn thình lình xảy ra làm cho nàng cả người chấn động, không tự chủ được ngửa đầu rên rỉ ra tiếng, cảm giác một cỗ khí nóng nhanh chóng nổi lên giữa hai chân nàng.

Hắn một bên nhiệt tình hôn môi, đùa nàng, đem nàng hôn đầu óc choáng váng, một bên nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người nàng, từ áo, nội y đến váy của nàng, rốt cục làm cho nàng khỏa thân ngồi ở trên đùi hắn.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nàng bị hắn khơi mào tình dục mà có vẻ kiều mỵ mê người, cả người trần trụi lại càng khêu gợi.

Cho tới nay hắn đều có ảo tưởng này, ảo tưởng chính mình quần áo chỉnh tề đầy đủ, mà nàng cả người trần trụi ngồi ở trên người hắn……

(Sia: Có ai BT bằng Dược ca không đây >.< )
Quả thật cảnh này trước mặt đúng là kích thích như thế, hắn cảm giác chính mình cứng rắn đến độ sắp nổ mạnh.

Hắn đột nhiên áp đảo nàng trên sô pha, lấy nhiệt tình mãnh liệt giống nàng cắn nuốt môi của nàng, đồng thời đưa tay vào giữa hai chân nàng, qua lại nhu tình làm cho giữa hai chân nàng ẩm ướt nóng nhanh chóng khuếch tán mở ra.

Tiếp theo, hắn đột nhiên đưa ngón tay đi vào trong cơ thể nàng, làm nàng rên một tiếng, kìm lòng không được nhắm chặt hai mắt, uốn cong lưng lên.

Ngón tay hắn ở trong cơ thể nàng di động rất nhanh, nàng theo không kịp tốc độ kích tình chồng chất, đong đưa đầu qua lại, bất lực rên rỉ ra tiếng.

Tiếng rên rỉ của nàng giống xuân dược kích thích hắn, khiến cho hắn rốt cuộc không thể khống chế chính mình,rút tay khẩn cấp muốn giải phóng chính mình cứng rắn. Hắn nâng lên hai chân của nàng để lên bả vai mình, sau đó nóng cháy liền vọt nhanh vào sâu trong cơ thể nàng.

” A……” Nàng hô lên một tiếng nhỏ, mười ngón đâm vào cánh tay hắn làm cơ thể hắn phản ứng lại.

” Đau không?” Hắn lo ngại hỏi, không xác định được có phải mình chính vội vàng làm đau nàng hay không.

Nghe thấy thanh âm hắn, nàng mở hai tròng mắt mê loạn, phản ứng trì độn lắc đầu với hắn. Hắn cúi người hôn nàng, lại trong lúc vô tình làm cho chính mình càng sâu nhập, làm nàng run run lại lần nữa hô lên thanh.

Góc độ này sao? Vì thế, hắn nhớ kỹ góc độ này, bắt đầu thong thả ở trong cơ thể nàng di động tới, mỗi một lần va chạm đều đụng chạm đến kia một chút, làm cho nàng theo mỗi một lần hắn thẳng tiến liền kêu, thanh âm giống như Thiên Âm.

Một lần lại một lần, tốc độ hắn di động càng lúc càng mau, thanh âm của nàng cùng thở dốc cũng càng lúc càng hỗn loạn……

Qua cao trào hắn thở hổn hển áp đảo ở trên người nàng, dồn dập hô hấp hít thở hỗn loạn cùng tim đập cực nhanh, hai bên trong lúc đó giằng co hồi lâu, tiết tấu mới chậm rãi khôi phục thành vững vàng.

Hắn đứng dậy rời khỏi cơ thể nàng, thân thể nàng dư âm chưa hết mà chấn động không thôi, hắn lại cúi đầu ôn nhu hôn nàng triền miên một hồi lâu, rồi mới dang tay ôm lấy nàng bế khỏi ghế sô pha, đi đến phòng tắm.

Hắn nói phải giúp nàng tắm rửa, kết quả cũng không để ý kháng nghị cùng xấu hổ quẫn trí của nàng, dám lấy lý do tắm rửa, đi giở trò nửa thật nửa đùa với nàng, làm cho nàng vừa ngượng lại vừa cười, thiếu chút nữa sẽ chỉ có hít vào chứ không có thở ra.

Uyên ương dục (tắm) mất nhiều thời gian mới chấm dứt, sau đó hắn giúp nàng lau khô thân thể, giúp nàng mặc vào áo ngủ sa mỏng gợi cảm không biết từ chỗ nào biến ra, làm cho nàng ngoài mặt đỏ lựng, trong lòng càng xấu hổ đến hoàn toàn nói không ra lời.

Hắn giúp nàng hong khô tóc, động tác ôn nhu cẩn thận, nhưng đến mình lại làm thô lỗ tùy tiện, khiến nàng nhịn không được đưa tay đoạt lấy máy sấy trên tay hắn, giúp hắn hong khô tóc.

Hắn nhếch miệng mỉm cười, cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi trên nắp bồn cầu, không chuyển mắt nhìn nàng, làm cho nàng giúp hắn sấy tóc nhưng đầu tóc hắn vẫn còn ẩm ướt.

” Em còn nhớ đã nói muốn tạ lễ anh sao không?” Hắn bỗng nhiên mở miệng nói.

Nàng trừng mắt nhìn, nhớ tới đoạn đối thoại lúc trước hai người trên xe, mặt không tự chủ được lại đỏ lên, không chống đỡ nổi nên chẳng nói gì mà nhìn hắn.

Hắn đem máy sấy lấy ra khỏi tay nàng, đứng lên cầm tay nàng, kéo vào phòng ngủ, đi đến bên giường.

” Chờ một chút.” Nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đứng yên giữ chặt tay hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía nàng.

” Anh không có khả năng còn muốn……” Vừa rồi hắn đều phải hai lần với nàng, hắn không có khả năng còn muốn nữa đi?

(Sia: Sao tỷ còn phải hỏi nhỉ, Dược ca cái gì cũng hơn người mà >.^)
” Còn muốn cái gì?” Vẻ mặt hắn tà mị cười, ái muội cúi người xuống hỏi nàng.

Nàng trừng mắt, sắc mặt ửng hồng.

” Đến đây đi.” Hắn lại lần nữa đem nàng kéo về phía giường, tâm tình vui vẻ chuẩn bị nhận tạ lễ của nàng. Xem ra đêm nay, đêm đặc biệt dài lâu……

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Chương 10.1

” Vị Ương.”

Nghe thấy từ phía sau có người gọi, Lăng Vị Ương dừng bước quay đầu lại, chỉ thấy Chu Mĩ Nha chạy chậm lại bước về phía nàng.

Nàng sửng sốt một chút, có nghĩ ngợi một tị.

Từ lần đến nhà nàng thăm bệnh trước tới nay, quan hệ của họ không biết bởi vì xấu hổ hay là sao đã càng lúc càng xa, ngoài công việc ra hình như bọn họ không có cùng nói chuyện với nhau. Không biết lúc này chị ấy đột nhiên tìm nàng là vì chuyện gì?

” Em phải về nhà sao?” Chu Mĩ Nha đứng ở trước mặt nàng hỏi.

” Vâng.” Nàng gật đầu nói.

” Buổi tối có hẹn cùng với bạn trai không?”

” Không có. Buổi tối nay hắn có việc.” Tuy rằng không hiểu chị tại sao đột nhiên hỏi như vậy, Lăng Vị Ương vẫn thành thật trả lời.

” Thật tốt quá, như vậy em là có thể cùng chị đi ăn cơm.” Chu Mĩ Nha tươi cười rạng rỡ nói với nàng.

Lăng Vị Ương trừng mắt nhìn, không xác định rõ hỏi lại chị. “Ăn cơm?”

” Kỳ thật chị vẫn muốn tìm cơ hội mời em ăn cơm.” Chu Mĩ Nha nói.

” Vì sao?” Nàng không hiểu hỏi.

” Chính là chuyện lần trước nha, chị vẫn tìm cơ hội tốt nói lời xin lỗi với em.” Chu Mĩ Nha mang theo một chút ngập ngùng, nhìn nàng mỉm cười nói.

” Chuyện lần trước nào?” Chị càng giải thích, Lăng Vị Ương càng cảm thấy mờ mịt.

” Chính là mấy hôm trước chị đến nhà em thăm bệnh, chị có nói một ít lời không nên nói với em cùng bạn trai em, thật sự cảm thấy thực có lỗi.”

Hóa ra là chuyện này nha. Lăng Vị Ương chợt hiểu ra, lắc đầu nói: “Em đều đã quên, chị cũng đừng nghĩ nhiều như vậy.”

” Nhưng chị còn cảm thấy thực có lỗi, cho nên buổi tối cho chị mời em ăn bữa cơm, em nhận lời được không?”

” Không cần như vậy, Mĩ Nha.” Nàng lắc đầu nói.

” Làm ơn. Bây giờ chị xấu hổ đến sắp không có mặt mũi nào đối mặt với em, em không cho chị mời bữa cơm này, vãn hồi tình cảm chúng ta thì chị sẽ vẫn để ý đến lúc chết. Cùng chị ăn bữa cơm được không, Vị Ương? Làm ơn.” Chu Mĩ Nha hai tay nắm lại như đang cầu nguyện.

Lăng Vị Ương do dự nhìn chị, bỗng nhiên nhớ tới Hạ Tử Dược muốn nàng cách xa Chu Mĩ Nha một chút.

Trí nhớ tồi quá, sao vào lúc này mới nhớ tới đây?

Tuy rằng nàng cho tới bây giờ cũng không cảm thấy Chu Mĩ Nha sẽ có suy tính nguy hiểm gì, nhưng Hạ Tử Dược cũng không phải một kẻ chuyên bịa đặt, nhàn rỗi liền sinh sự từ việc không có đâu, hơn nữa sau đó hắn không chỉ một lần hỏi nàng chuyện này, cảm giác thực quỷ dị đi.

” Lần khác được không?” Nàng lại do dự một chút mới mở miệng nói, “Buổi tối em có một số việc bận.”

” Em không phải nói đêm nay không có hẹn sao? Còn có chuyện gì?”

” Trong nhà có chút bừa bộn, em muốn nhân lúc đêm nay rảnh thì quét dọn một chút.” Nàng nhất thời chỉ có thể lấy tạm cớ này.

” Chị còn tưởng chuyện gì lớn chứ. Muốn dọn dẹp thì lúc nào chẳng được, ngày mai, ngày kia, ngày kìa đều được nha, cũng không phải chỉ hôm nay mới có thể.” Nói xong, Chu Mĩ Nha một phen ôm lấy cánh tay nàng, trực tiếp lôi kéo nàng đi lên phía trước.

” Mĩ Nha, em……”

” Không được nói không.” Chu Mĩ Nha đánh gãy lời nàng, chân không dừng bước lôi kéo nàng đi, miệng cũng tiếp tục nói: “Chị biết một nhà hàng rất tuyệt, bảo đảm em ăn xong sẽ khen không dứt miệng, sẽ cảm thấy lần này đi không tệ. Về sau em cũng có thể mang bạn trai em cùng đi ăn vẫn hợp, cho nên không cần cự tuyệt chị.”

” Kia…… Đợi em gọi điện thoại một lát được không?” Biết cự tuyệt không được, Lăng Vị Ương đành phải thỏa hiệp.

” Gọi cho bạn trai của em sao? Lên xe rồi gọi cũng được.”

Bởi vì Chu Mĩ Nha trực tiếp kéo nàng đến ven đường, cho nên Lăng Vị Ương nghĩ đến chị sẽ gọi xe tắc xi, không dự đoán được đứng ở trước mặt các nàng lại là xe của Liễu Đại Quyền.

” Liễu Đại Quyền?” Nàng lập tức khiếp sợ, kinh ngạc không tự chủ được bật thốt lên.

” Anh ấy cùng chị đều muốn tạ lỗi với em. Đến đây, lên xe đi.” Chu Mĩ Nha mở giúp nàng cửa sau xe.

Lăng Vị Ương đột nhiên có cảm giác bất an không yên, cảm thấy chính mình đi có thể sẽ lành ít dữ nhiều, không khỏi có chút khiếp đảm bước lui lại.

” Mĩ Nha, em……” Nàng muốn lui bước, lại đột nhiên bị Chu Mĩ Nha giữ lấy khuỷu tay, ngay sau đó ở lưng có một lực đẩy nàng đến phía trước rồi đẩy nàng ngồi vào bên trong xe.

Nàng quá mức kinh ngạc mà không kịp phản ứng lại, chờ khi hoàn hồn thì đã bị Chu Mĩ Nha theo sau ngồi chen vào trong xe.

Cửa xe “Phanh” một tiếng khá lớn, nhấn chân ga, xe chạy nhanh trên đường, nàng cứ như vậy bị “Kèm hai bên”.

Hiện tại làm sao bây giờ? Lăng Vị Ương hỏi chính mình, đồng thời cố gắng không thể hiện tình cảm, dấu diếm vẻ thất kinh hay sợ hãi của nàng.

Trời ạ, hai người kia rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ sẽ không phải muốn bắt cóc nàng, sau đó đe dọa Hạ Tử Dược để vơ vét tài sản đi?

Nhưng bọn họ hình như không biết Hạ Tử Dược là người có tiền mà? Cho nên bọn họ rốt cuộc muốn làm sao? Cho nàng một đòn hiểm độc? Hăm dọa, bịt miệng nàng? Cưỡng gian trước, bức hôn sau?

Cái ý tưởng cuối cùng làm cả người nàng đột nhiên cứng đờ, thiếu chút nữa không hét ra tiếng, vừa đúng lúc nhịn xuống.

Không! Sẽ không, nàng nhanh chóng nói cho chính mình. Bọn họ hẳn là rõ cá tính của nàng, cho dù có muốn chiếm được thân thể của nàng, nàng cũng tuyệt không chấp nhận chuyện như vậy mà sẽ kháng cự lại.

(Sia: tỷ tưởng tượng quá nhìu rùi đó ^^)
Bên trong xe im lặng dị thường, ba người đều có nhiều tâm sự riêng, tới khi đến nhà hàng thì Chu Mĩ Nha kéo nàng xuống xe, để Liễu Đại Quyền lái xe đi tìm chỗ đỗ xe.

Nhìn nhà hàng trước mặt, Lăng Vị Ương không nghĩ đến đây, ngây ra như phỗng đã không biết nên có ý nghĩ gì nữa.

Sau đó, bọn họ thật sự tiến vào nhà hàng gọi món ăn rồi ăn cơm, không khí mặc dù có hơi mất tự nhiên và xấu hổ, cũng không ảnh hưởng mọi người nhiều.

Cho nên bọn họ thật sự không có ác ý, hoàn toàn là Hạ Tử Dược suy nghĩ nhiều quá?

Lăng Vị Ương mới nghĩ như vậy mà thôi, Chu Mĩ Nha ngồi ở bên cạnh nàng, liền đột nhiên cầm chặt tay nàng, khiến nàng bất ngờ tim cũng đập nhanh hơn.

” Vị Ương, van xin em!”

Cái gì – cái gì – cái gì? Đây là chuyện gì đang xảy ra?

” Mĩ Nha, chị làm cái gì vậy? Chị van cầu em cái gì?” Vẻ mặt nàng giật mình hỏi.

” Cầu xin em tha thứ chúng ta, buông tha cho chúng ta đi!” Chu Mĩ Nha kích động cầm nhanh lấy tay nàng nói.

Lăng Vị Ương cảm thấy lạ kỳ, không hiểu chị ấy đang nói cái gì, nàng hoàn toàn muốn làm rõ nó.

Nàng ngẩng đầu nhìn đến người ngồi cùng bàn còn lại là Liễu Đại Quyền ngồi đối diện Mĩ Nha, hy vọng hắn có thể giúp nàng giải thích việc này, nhưng anh ta vừa thấy nàng ngẩng đầu nhìn, lập tức đem hai tay dán chặt mặt bàn, cúi đầu xuống thấp đập mặt bàn một tiếng “Khấu”.

” Thực xin lỗi, van cầu em.” Hắn khẩn thiết cầu xin.

Lăng Vị Ương cứng họng nhìn hai người này, thật như là trời tối tắt đèn nhìn không được rõ ràng.

” Hai người trước tiên đừng như vậy, hãy nói rõ đã, em căn bản là không biết hai người đang nói cái gì nha?” Nàng nhíu mày nói, trên mặt có biểu tình mờ mịt.

” Em không biết?” Chu Mĩ Nha không chuyển mắt nhìn nàng, coi như muốn nhìn rõ ràng nàng nói thật hay nói dối.

” Không biết.” Lăng Vị Ương không tránh nhìn lại chị.

Tựa hồ xác định nàng không có nói dối, Chu Mĩ Nha ngược lại có chút việc không biết phải làm sao, quay đầu nhìn Liễu Đại Quyền, giống như đang hỏi hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ?

Liễu Đại Quyền nhanh nhăn mày, do dự trong chốc lát, rồi mới cúi đầu vừa nói: “Chuyện này hoàn toàn cảm kích Hạ Tử Dược tiên sinh, có gì em mời hắn nói cho được không? Bởi vì chúng ta thật sự là xấu hổ đến nỗi khó mở miệng. Thực xin lỗi, em hãy tha thứ cho chúng ta, chúng ta về sau không bao giờ sẽ ra oai bêu xấu hay làm loại chuyện này nữa, thực xin lỗi.”

” Thực xin lỗi.” Chu Mĩ Nha cũng cúi đầu xin lỗi.

Lăng Vị Ương nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ, trên mặt hiện dấu chấm hỏi.

Hoàn toàn cảm kích Hạ Tử Dược, mà nàng lại hoàn toàn chẳng hiểu chẳng biết gì?

Rốt cuộc là chuyện gì nha?

*****

Đại khái là Lăng Vị Ương đợi hắn về hỏi nhưng ngủ quên mất, Hạ Tử Dược nhiệt tình đánh thức làm nàng rên rỉ tỉnh lại, lập tức đã bị hắn cuốn vào trong kích tình cuồng dã, lâu sau mới có biện pháp mở miệng nói chuyện.

” Anh đã về.” Dạo này, đây thường là câu đầu tiên nàng mở miệng nói với hắn, luôn là những lời này.

Công việc Hạ Tử Dược tự do không giống với nàng làm việc từ chín giờ sáng đến hơn năm giờ chiều, thời gian đi làm của hắn luôn không nhất định, hơn nữa khi gặp được linh cảm mạnh xuất hiện, thì thường xuyên quên về nhà ngủ cũng là chuyện bình thường – đây là Trác Tuyệt Phong nói.

Nhưng sau khi nàng đến sống cùng hắn, tình hình này thật ra còn không có chạm mặt qua, chỉ quá vài lần giống hôm nay về muộn như vậy vì có người chạy tới tìm hắn họp bàn, trưng cầu ý kiến hay ý tưởng sáng tạo, hắn mới không thể không để nàng một mình lên lầu về nhà.

Mà nếu hắn về trễ hơn nàng, khi hắn mở cửa vào nhà, nàng có thói quen thường nói với hắn một câu như vậy “Anh đã về”, tiếp theo hắn sẽ mặt mày hớn hở đáp lại nàng “Anh về rồi đây”, sau đó hôn nàng, nàng cũng vui vẻ cười theo hắn.

” Anh về rồi đây.” Nói xong hắn cúi đầu hôn nàng, nàng quả thực mỉm cười thỏa mãn.

” Mấy giờ rồi?” Nàng ôn nhu hỏi hắn.

” Một giờ đêm.” Hắn đáp, sau đó lại hôn nàng một cái. “Thật có lỗi đã đánh thức em.”

” Anh cũng không cảm thấy thật có lỗi một chút nào đâu.” Nàng cười như không cười tà mị nói hắn.

” Đúng.” Hắn lập tức nhếch miệng thừa nhận.

Nàng đảo cặp mắt, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

” Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đấy.” Hắn lại hôn nàng một cái, tay chuẩn bị tắt đèn ngủ đầu giường thì bị nàng ngăn cản.

” Chờ một chút, em có vài vấn đề muốn hỏi anh.” Nàng ngồi dậy.

” Vấn đề gì?” Hắn chờ nàng ngồi dậy, đem nàng ôm trước ngực, hai tay vây quanh nàng hỏi.

” Anh làm gì với Liễu Đại Quyền và Chu Mĩ Nha thế, khiến cho bọn họ chạy tới xin em tha thứ?” Nàng quay đầu hỏi hắn, để tự mình có thể thấy biểu tình trên mặt hắn.

” Bọn họ chạy tới cầu xin em?” Miệng hắn toác ra cười, vẻ mặt giống như có chút châm chọc.

” Ừ.”

” Thật đúng là lúc thì nói xấu, lúc lại xu nịnh nha.” Lúc này rõ ràng chính là châm chọc.

” Anh rốt cuộc làm gì bọn họ?” Nàng thật sự tò mò muốn chết, càng nghĩ càng cảm thấy nhất định là hắn làm gì đó mới có thể làm cho hai người phản ứng thế này.

Nam nhân này khi biết rõ có người sẽ gây nguy hiểm cho nàng, tuyệt không chỉ ra tiếng cảnh cáo, muốn nhắc nàng tự mình cẩn thận một chút mà thôi, nàng đáng lẽ nên sớm nghĩ đến điều này mới đúng.

” Còn nữa, vì sao bọn họ yêu cầu em tha thứ bọn họ? Bọn họ có làm chuyện gì có lỗi với em sao?” Nàng hỏi lại, vẫn nghĩ không ra chính mình rốt cuộc quên cái gì hay chuyện nên biết lại không biết.

” Em nha, thoạt nhìn khôn khéo, kỳ thật quá hiền lành.” Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ về hai má hồng hồng của nàng, có chút thở dài nói.

Nàng không thể phủ nhận.

” Trước khi anh trả lời vấn đề này, nói cho anh biết em có nghĩ tới nghỉ công việc hiện tại hay không, chuyên tâm làm nhàn thê lương mẫu của anh?” Hắn ôn nhu hỏi nàng. (như câu mẹ hiền vợ đảm ý ^^)

” Anh hy vọng sau khi kết hôn em ở nhà làm bà chủ gia đình (bà nội trợ ^^) sao?” Nàng nhìn kỹ hắn, không đáp mà hỏi lại.

” Anh không có hy vọng chuyện này, mà chỉ cần em cảm thấy khoái hoạt, cao hứng là tốt rồi, anh sẽ không can thiệp quyết định của em.” Hắn nhẹ nhàng mà trầm giọng, nói cho nàng.

” Một khi đã như vậy, vì sao đột nhiên hỏi em vấn đề này?” Nàng thấy khó hiểu.

” Bởi vì nếu em còn muốn tiếp tục làm ở công ty hiện tại này, anh cho rằng em không biết có vẻ tốt hơn, dù sao em mỗi ngày đều phải đối mặt hai người kia.” Lời hắn chân thật, thành khẩn nói nàng.

” Anh nói như vậy muốn em làm cách nào hết hiếu kỳ?”

” Rất đơn giản, bởi vì em không muốn bới móc chuyện riêng tư của người khác. Mà việc này mặc dù có liên quan tới em, nhưng lại là chuyện riêng tư quan trọng hơn với hai người kia đến độ không thể cho ai biết.” Miệng hắn nhếch lên mỉm cười nói.

” Nếu bọn họ không thể cho ai biết chuyện riêng tư ấy, anh sao lại biết?”

” Có tiền có thể hô phong hoán vũ, kêu ma gọi quỷ.” Hắn tiếp tục mỉm cười, bộ dáng xem ra có chút xấu xa, lại có chút trào phúng.

(Sia: Vâng, em bít Dược ca nhìu xiền rùi ạ >_<)
Lăng Vị Ương lại lần nữa không chống đỡ nổi chẳng thốt nên lời.

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Chương 10.2


Nhưng hắn thật sự hiểu nàng, biết nàng đối với chuyện riêng tư của người khác luôn giữ thái độ phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, cho dù có người nói thì nàng cũng không muốn hóng chuyện, sao có thể tò mò đi bới móc đâu?
Chuyện cũng không thể cho ai biết, chính là không nghĩ để cho người khác biết. Nàng cũng có nhiều bí mật không thể để ai biết, dĩ nhiên trong lòng nàng đồng cảm, hiểu được điểu này.
" Một khi đã như thế, vậy đừng nói nữa." Nàng suy sụp buông tha.
" Em chỉ cần biết rằng không nên có mưu mô hại người, nhưng cũng không thể không tự đề phòng người khác là tốt rồi, chuyện của hai người họ đều giao cho anh là ổn thỏa, anh tuyệt đối sẽ không cho bất cứ kẻ nào khi dễ em, thương tổn em." Hắn hôn nàng, ôn nhu cam đoan.
Lăng Vị Ương nhìn lên mặt hắn đầy thâm tình cùng ôn nhu, trong lòng cảm thấy ngọt ngào mềm mại dần dần lan tràn tới toàn thân, cảm giác nỗi lo lắng tự trong lòng thoát ra biến đâu mất.
Nàng kìm lòng không được bỗng nhiên ở trong lòng hắn xoay người lại mặt đối mặt cùng hắn, hai tay đưa ra ôm thân thể rắn chắc của hắn, khuôn mặt cũng dán trước ngực, ngoan ngoãn trong lòng hắn.
" Làm sao vậy?" Hắn xem nàng thình lình hành động như trẻ con cảm thấy có chút khó hiểu, lại cười tươi hơn.
" Em thật đang cao hứng." Nàng bỗng nhiên thốt nên lời.
" Cao hứng cái gì?"
" Có thể cùng anh kết lại duyên tình."
" Chỉ cao hứng thôi sao?" Miệng hắn nhếch cao lên chút.
" Cao hứng, vui vẻ, may mắn. Vì có thể yêu thương anh, cũng vì anh nguyện yêu em, em thật sự không biết nên cảm tạ trời xanh, hay là nên cảm tạ anh."
" Đương nhiên là cảm tạ anh." Hắn dõng dạc nói tiếp, làm nàng ngăn không được cười nhẹ ra tiếng.
" Cám ơn anh yêu em." Nàng nói.
" Không khách khí."
" Cũng cám ơn anh dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ, nào là lấy em trai ra uy hiếp em, làm em không cách nào khác chỉ có thể ngây ngốc trúng kế, cho anh tùy nghi xử lý." Nàng vừa cười vừa nói, chính là muốn hắn xấu hổ một chút, không dự đoán được hắn lại vẫn có thể nói tiếp -
" Không khách khí." Ngữ khí hắn mang vẻ đương nhiên.
Nàng lại nở nụ cười, nam nhân này thật sự có da mặt quá dày nha.
Nhưng là người như thế, hắn tài năng sống được và làm theo ý mình, tự do tự tại như vậy không phải sao? Trọng điểm là hắn cũng có như ngày hôm nay.
" Đừng cười, nên ngủ đi, em ngày mai không phải còn muốn đi làm sao?" Nói xong, hắn nhẹ nhàng mà gỡ nàng ra, giơ tay tắt đèn ở đầu giường. Hắn nằm yên xuống mới lại đem nàng ôm vào trong lòng. "Ngủ đi."
" Ân." Ôm hắn, nàng thỏa mãn nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.
*****
" Vị Uơng, em yêu......"
" Ân?"
Trong lúc ngủ mơ, Lăng Vị Ương hình như nghe thấy có người gọi nàng, nàng vẫn nhắm mắt, mơ mơ màng màng lên tiếng, cảm thấy thanh âm kia còn nói thêm gì đó, nàng lại không nghe cẩn thận. Nàng buồn ngủ cực kỳ mà nằm trên chiếc giường mềm mại, làm cho nàng lại nhanh chóng chìm vào trong giấc mơ.
Khi tỉnh lại lần nữa, nàng cảm thấy mệt mỏi, không giống như vừa ăn no đã ngủ, ngược lại như là ngủ mới ít lâu đã đột nhiên bị đánh thức. Nhưng phóng mắt nhìn bốn phía cũng đều là một mảnh yên tĩnh.
Không có người đánh thức nàng nha, vì sao nàng vẫn cảm thấy còn ngủ không đủ? Cảm thấy mệt mỏi dã dời?
Miễn cưỡng nằm ở trên giường, nàng nhắm mắt lại nghĩ về vấn đề này, đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua cùng Hạ Tử Dược cho tới nửa đêm...... Nhất định là nguyên nhân này mới có thể làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi, như là ngủ không no giấc.
Về sau nàng nên nhớ kỹ, không thể cứ tiếp tục như vậy.
Tưởng có thể tiếp tục ngủ ngon nha, đáng tiếc không được, nàng cũng nên rời giường chuẩn bị đi làm.
Hiện tại mấy giờ rồi? Không có nghe chuông đồng hồ báo thức vang lên, hẳn là còn sớm đi? Hay nói cách khác chắc nàng chỉ ngủ bốn, năm tiếng mà thôi, đương nhiên sẽ mệt nha.
Thở ra một hơi thật sâu, nàng bắt chính mình mở to mắt, ngồi dậy trên giường, sau đó nàng bỗng nhiên phát hiện người ngủ bên cạnh nàng không thấy đâu.
Hắn đã rời giường? Tại sao lại sớm thế? Hắn rõ ràng ngủ ít hơn nàng, như thế nào sớm như vậy liền rời giường đâu? Sẽ là vì chuyện gì?
Mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu, nàng nghiêng người xuống giường, tầm mắt tự nhiên hướng đến chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, đang nhìn con số hiện lên trên màn hình, nháy mắt nghẹn họng nhìn trân trối, nhất thời bị dọa ngây ngốc cả người.
Nàng nhanh chóng đưa tay đem đồng hồ báo thức đến trước mắt xem lại cẩn thận, chỉ thấy đúng con số kia hiện lên. Đồng hồ thật hiện số 12:03.
Là Hạ Tử Dược giỡn chơi trêu đùa nàng sao? Hay hiện tại thật là hơn mười hai giờ trưa? Nàng không có khả năng ngủ thẳng một mạch đến mười hai giờ giữa trưa còn cảm thấy mệt nha?
Nàng vội vàng đem đồng hồ báo thức trở lại đầu giường, mặc quần áo vào, chạy ra phòng khách nhìn đồng hồ bên ngoài này.
Mười hai giờ năm phút, nàng không nhìn lầm, cho dù nàng thực sự nhìn lầm thì ngoài cửa sổ ánh mặt trời chính giữa ngày sáng ngời cũng chứng minh hiện tại đúng đang giữa trưa.
Tại sao có thể như vậy đây? Nàng làm sao có thể ngủ như vậy, người cũng không phải bị hóa thành heo chứ?
Nàng kiệt sức mà khóc không ra nước mắt, khi đó cửa phát ra một tiếng "Khách" rồi mở ra. Nàng quay đầu nhìn chỉ thấy Hạ Tử Dược mang theo một cái túi giấy đi vào trong nhà, thấy nàng liền mỉm cười.
" Em tỉnh rồi." Hắn nói.
" Có phải anh tắt đồng hồ báo thức của em đi hay không?" Nàng nhịn không được nhíu mày hỏi hắn.
" Là anh tắt đi, bởi vì nó đánh thức anh, nhưng em vẫn không tỉnh dậy." Hắn đóng cửa nhà, đi đến trước mặt nàng, đưa tay dò xét độ ấm cái trán của nàng, vẻ mặt lo lắng ngóng nhìn nàng, ôn nhu hỏi: "Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
" Vì sao hỏi như vậy?" Lăng Vị Ương trừng mắt, khó hiểu nhìn hắn.
" Bởi vì em thoạt nhìn mệt chết đi, mà buổi sáng không chỉ có đồng hồ báo thức kêu, cả anh cũng gọi mà em vẫn không tỉnh." Lông mày hắn nhanh nhăn lại, nói. "Như thế này thì ăn xong cơm trưa, chúng ta sẽ đi bệnh viện khám."
" Làm chi đi bệnh viện? Em cũng không có bệnh gì." Nàng sợ run một chút, vội vàng mở miệng nói.
" Không có việc gì sao mê man kêu không tỉnh dậy?" Vẻ mặt hắn nghiêm túc nói.
Lăng Vị Ương không chống đỡ nỗi chẳng nói gì, bởi vì nàng cũng hiểu được chính mình hình như có điểm là lạ, nhưng còn không biết được là ở đâu quái lạ.
Nhưng chẳng hiểu chẳng rõ như vậy đi khám bác sĩ, thế phải khám khoa nào nha? Hơn nữa bác sĩ nếu hỏi nàng làm sao, nàng cũng trả lời không biết, như vậy thật sự không ổn.
" Để em nghỉ ngơi một ngày, buổi sáng ngày mai nếu còn cảm thấy là lạ thì đi khám được không?" Nàng ôm lấy cánh tay hắn, đến bên cạnh người hắn làm nũng nói.
" Không được." Hắn nghiêm chỉnh cự tuyệt.
" Nhưng em ngay cả chính mình tại sao không thoải mái cũng không biết, đi bệnh viện anh muốn em đến khoa nào khám?" Nàng bĩu môi nói.
" Trước tiên kiểm tra qua một lượt, xác định vấn đề ở đâu thì đi khám khoa ấy." Hắn không chút do dự đáp.
Lăng Vị Ương ngây người ngẩn ngơ, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn. "Anh bình thường không phải ngay cả bệnh viện đều không đi, sao biết mấy việc này?"
" Vì em, còn có chuyện gì làm khó được anh? Anh sẽ cho em biến thành một tình nhân vô địch." Hắn thâm tình chân thành nói với nàng.
Nàng không tự chủ được mặt đỏ lên, nhẹ nhàng mở to mắt liếc hắn một cái. Hắn không e lệ, nhưng nàng cũng không phải không biết xấu hổ.
" Ăn cơm đi. Mấy người dưới lầu có hảo tâm gọi hai phần cơm hộp cho chúng ta, em xanh xao thế nếu không muốn ăn thì đừng ăn, chúng ta ra ngoài ăn cũng được." Hắn đưa tay để túi lên chiếc bàn trong phòng khách, đem hai phần cơm hộp ra khỏi túi rồi mở cho nàng xem.
Lăng Vị Ương tiến lên vài bước, mùi đồ ăn đột nhiên xông vào mũi, nàng đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, lúc đó cũng nôn khan ra.
" Nôn!"
" Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Hạ Tử Dược bị hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy nàng.
Lăng Vị Ương muốn lắc đầu, nhưng một trận buồn nôn khác càng trào lên tận cổ khiến nàng phản xạ liền che miệng lại, đẩy hắn ra, xoay người chạy vội đến WC.
" Nôn! Nôn!" Nàng ôm bồn cầu nôn như điên, đem tất cả cái gì còn sót lại phun ra hết, mới cảm thấy hình như tốt hơn một chút, mặc dù toàn thân vô lực như trước.
" Em yêu?"
Nghe thấy thanh âm của hắn, nàng quay đầu nhìn lại, vốn định mỉm cười với hắn để cho hắn biết mình vẫn ổn, không biết ngược lại bị sắc mặt hắn tái nhợt lo lắng dọa nàng tim đập nhanh hơn.
" Anh sao thế này? Làm sao không thoải mái?" Mặc dù chẳng còn mấy sức lực, nàng vẫn bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên người hắn, đỡ lấy hắn sốt ruột hỏi.
Hắn trừng mắt nhìn nàng, thoạt nhìn có điểm bị dọa ngây cả người.
" Những lời này anh hỏi em mới đúng, em sao lại thế này? Vì sao nôn? Tại sao không khỏe?" Hắn đột nhiên hoàn hồn, một tay khẩn trương nâng cánh tay của nàng còn tay kia đặt nhẹ lên lưng nàng, mặt trắng không còn chút máu vẫn nhìn chằm chằm nàng hỏi, âm điệu không tự giác run run.
" Em không sao." Nàng yếu ớt cười.
" Không có việc gì sao nôn như vậy?" Hắn tức giận nói, tiếp theo đột nhiên xoay người, đưa tay bế lấy nàng.
" A!" Nàng kêu sợ hãi một tiếng, phát hiện hắn bế nàng về phía cửa nhà, nàng vội vàng mở miệng kêu lên: "Anh muốn làm chi, Tử Dược? Em trên người đang mặc áo ngủ, ngay cả nội y cũng chưa mặc nha." Nàng không thể không nhắc nhở hắn.
Người hắn cứng đờ, bước chân đột nhiên dừng lại.
" Anh muốn đưa em đi bệnh viện, tốt xấu gì cũng để em thay quần áo trước đã." Nàng thở dài nói, đột nhiên lạ kì không hiểu sao lại muốn cười. "Anh nhanh để em xuống, em thật sự không có việc gì, hơn nữa......" Nàng dừng một chút, có tị không xác định rõ, nói: "Em hình như biết cơ thể em có vấn đề gì rồi."
" Vấn đề gì?" Hắn xoay người, đổi hướng bế nàng về phía phòng ngủ.
" Em hình như có thai." Nàng do dự nói.
Hắn lại lần nữa dừng chân bước, nhanh chóng cúi đầu, hai mắt vì khiếp sợ mà mở to, vì kinh hỉ mà lòe lòe sáng lên, cùng hắn mặt tái nhợt trở thành đối lập nhau rõ ràng.
" Em nói cái gì?" Hắn không chuyển mắt nhanh nhìn chằm chằm nàng, khàn khàn hỏi, sợ chính mình nghe lầm.
" Điều này chỉ là em đoán, trước tiên anh không nên ôm quá nhiều hy vọng, em sợ anh sẽ thất vọng." Nàng nhìn hắn, có chút ngượng ngùng ôn nhu nói.
Không hiểu được sao cảm thấy mỏi mệt, ngửi được mùi thức ăn liền buồn nôn, hơn nữa ngày ấy theo kì...... Nếu nàng đoán cũng đại khái tám chín phần mười chắc đúng thế.
" Em vĩnh viễn sẽ không làm anh thất vọng." Hắn chuyên chú nhìn nàng nói.
" Cho dù không mang thai cũng vậy?" Nàng hỏi hắn.
" Cho dù không mang thai cũng như thế." Hắn cố định gật đầu.
Nàng bỗng nhiên mỉm cười, dịu dàng nói: "Vậy anh còn thất thần làm chi? Mau ôm em trở về phòng thay quần áo, chúng ta không phải muốn đi bệnh viện sao?"
" Tuân mệnh, em yêu." Hắn nhếch miệng nói, bước chân đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hẳn, ôm nàng đi vào phòng ngủ.
Xem ra, bọn họ không cần phiền não đau đầu chẳng biết khám khoa nào, tìm khoa phụ sản là được rồi!
Ha ha ha ha a......

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

:like bai truyen hay… e sẽ đọc

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết