DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Truyện tình cảm: Nụ hôn của Quỷ

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Phần 5: Nghi thức đính hôn bi thương








Mọi người đều nói


Trên trái đất vẫn sẽ có nơi chiến tranh


Thế thì những cặp tình nhân không có lý do gì không cãi nhau


Nhưng tại sao em vẫn không thể học được bình tâm tiếp nhận nó chứ


Gió làm nổi cơn sóng nhỏ trên mặt hồ, gió thổi lên hơi lạnh, cây cổ thụ phát ra tiếng xào xạc của lá cây cọ vào nhau.


Đây là một cái hồ rộng. Giữa hồ là một du thuyền hoa lệ. Trên thuyền, khách mời đầy chỗ ngồi, tiếng cười nói vang vọng.


Đường đi bên hồ, mọi người không chú ý đến nước hồ đang lấp lánh, họ chỉ ngắm nhìn chiếc thuyền tráng lệ. Đó là lễ đính hôn của đứa cháu người có tiếng tăm nhất huyện Thụy Thảo.


Hôm nay, là ngày đính hôn của Hàn Vĩnh Thái và Khương n Anh.


Đây là chiếc du thuyền ba tầng, tầng đầu tiên là một đại sảnh lớn. Giữa sảnh, là lễ đài được trang trí bằng hoa tươi. Khách mời đứng ra hai bên, một bên là khách mời của đàng trai, một bên là khách mời của đàng gái. Tôi ngồi bên cạnh Vịnh Nhi, nắm chặt tay cậu, không nói một lời nào. Ánh mắt nhìn ra xung quanh, nhìn thấy Vân Trác đang ngồi ở bên kia. Tôi nhè nhẹ cúi đầu chào anh.


Thật là châm biếm! Bây giờ tôi đang ngồi ở chỗ khách mời bên đàng trai. Tôi cũng có thể xem là khách của Vĩnh Thái sao? Vĩnh Thái sắp phải đính hôn rồi, tôi còn đến ủng hộ.


Thật là châm biếm!


Hôm đó Hàn gia gia để lại cho tôi một tấm thiệp, Vịnh Nhi cũng nói, “Trinh Hy, cứ xem như là đi với mình đi.” Nên hôm nay tôi mới có mặt ở nơi đây. Nói như thế, tôi cũng được xem là khách mời của Hàn Vĩnh Thái rồi chứ.


Lúc tôi đang cố gắng phân tích địa vị của mình, thì Vĩnh Thái và n Anh xuất hiện trước mặt mọi người. Hôm nay n Anh mặc bộ Hàn phục truyền thống, vài màu đỏ và hồng phấn càng làm cô dễ thương hơn, tóc cô được bới cao sau đầu, khuôn mặt nhỏ càng làm người khác cảm thấy cô yếu đuối đáng để bảo vệ. Có thể là ánh sáng của sảnh quá mạnh, nên làm mặt cô trông có vẻ quá trắng.


Hàn Vĩnh Thái mặc đồ tây, thân hình cứng rắn mà thẳng bộc lộ hết vẻ đẹp của bộ đồ, cái mũi cao cao và đường môi cong cong, anh tuấn tú không gì tả được. Anh đã không còn cái dáng xem thường mọi thứ, ánh mắt của anh trở nên nghiêm trang hơn.


Hôm qua, anh vẫn chưa thấy được dòng chữ trên quả thủy tinh sao… cũng giống như lúc đó tôi không thấy dòng chữ của anh vậy…


Đây có thể xem là sự đùa cợt một lần nữa của thượng đế không…


Lúc Hàn gia gia phát biểu, n Anh nắm lấy tay của Vĩnh Thái ngồi xuống. Cô thật hạnh phúc… người có được trái tim của Vĩnh Thái, thật hạnh phúc…


Tôi ngày càng khó thở hơn. Tiếng nói của Hàn gia gia như ngày càng xa tôi, từ từ tôi đã không nghe được ông đang nói gì.


Rốt cuộc tôi cũng đứng dậy, nói nhỏ với Vịnh Nhi:


“Hầm quá. Mình đi ra ngoài một chút!” tôi quay người đi ra ngoài.


Đoạn đường từ chỗ ngoài đi ra cửa, sao lại dài như thế.


“Sau đây là lời phát biểu của chú rể Hàn Vĩnh Thái.” Người dẫn chương trình vừa nói xong, trong sảnh đã vang lên tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người.


“Tôi rất vui khi mọi người có thể đích thân đến đây để chúc phúc cho chúng tôi. Hôm nay tôi chỉ muốn nói vài lời. Những lời này là để nói với một người, tôi hy vọng cô có thể tiếp nhận.” Tiếng của Vĩnh Thái vang lên sau lưng tôi, bước chân tôi chậm lại, hít thở cũng nặng nề hơn.


“Anh đã từng làm em rất đau lòng, rất buồn, nhưng bắt đầu từ hôm nay, anh quyết định, sẽ không làm em đau lòng nữa. Cho dù là lúc nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh em bảo vệ em. Cho dù là xảy ra tình huống gì, anh cũng tin tưởng em, trân trọng em. Đương nhiên, ý nghĩ này xuất hiện từ lần đầu anh gặp em, anh đã quyết định. Nhưng hôm nay anh muốn biến nó thành một lời hứa, hôm nay anh lấy họ của anh bảo đảm. Tôi Hàn Vĩnh Thái, nhất định sẽ thật lòng bảo vệ em, không để em chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.”


Lời nói của Vĩnh Thái bị tiếng vỗ tay làm đứt quãng, mọi người nhất định là rất ngưỡng mộ người con gái hạnh phúc bên cạnh anh. Lời thề cảm động như thế, mọi cô gái đều mong có đươc.


Bước chân tôi mềm nhũn như bông gòn. Nhưng tôi hận là không thể lập tức chạy khỏi đây.


“Lời thề anh từng nói với em, anh không hề quên. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, cho dù là chết, cũng phải ở bên nhau! Tuy câu nói đó anh chưa từng thật sự nói ra, nhưng, anh biết là em có thể cảm nhận được, thánh đường thánh mẫu và Paris, đều có thể làm chứng!”


Tôi không biết dùng từ gì để hình dung sự kinh ngạc trong lòng tôi. Tôi không thể không quay đầu lại, nhìn thẳng vào Vĩnh Thái đang phát biểu trên lễ đài. Những điều anh vừa nói, sao giống…


Giống như nói với tôi vậy!


Lòng tôi bị ý nghĩ này làm cho tôi dừng hẳn lại. “Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, cho dù là chết, cũng phải ở bên nhau!” đây rõ ràng là lời thề mà ba mẹ Vĩnh Thái đã nói ra trước thánh đường thánh mẫu. Lời thề này, chính ở đêm anh đeo chiếc nhẫn đó cho tôi, anh đã nói với tôi!


Tuy câu nói này anh chưa từng nói ra, nhưng, anh nghĩ là em có thể cảm nhận được… tôi vô cùng kinh ngạc nhìn anh. Như một kỳ tích vậy, anh đang nhìn tôi! Trong ánh mắt đó, lại có chút ấm áp.


Là tôi nhìn lầm sao? Tôi không phải là hoa mắt đó chứ…


“Cho nên, hôm nay, xin em cho anh một cơ hội, để anh nói hết lời thề này. Anh yêu em, Kim Trinh Hy.”


Anh – Yêu – Em, Kim – Trinh – Hy. Rõ ràng Vĩnh Thái đang đọc tên tôi.


Anh nói anh yêu tôi.


Trong đại sảnh mọi người huyên náo, bàn ra tán vào.


Vĩnh Thái bước xuống lễ đài, từ từ đi đến chỗ tôi, càng lúc càng gần. Tôi không còn dám tin vào mắt mình nữa.


“Trinh Hy, anh yêu em.” Vĩnh Thái đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng ngã người xuống, cho tôi một nụ hôn thiệt dài. Nụ hôn đó mềm mại như sương, ấm áp như ánh mặt trời ban mai. Đôi môi tôi cuối cùng cũng cảm nhận được sự ngọt ngào. Nụ hôn của Vĩnh Thái, mãi mãi làm tôi say mê.


“Vĩnh Thái, anh hồi phục trí nhớ rồi sao?” tôi cố gắng vùng dậy từ nụ hôn. Tôi vẫn sợ đây chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy, tôi lại phải một mình chịu đựng đau khổ.


“Ừm… tối hôm qua sau khi nhận được quả thủy tinh của em, anh đã suy nghĩ suốt đêm. Lúc sờ được dòng chữ trên quả thủy tinh, anh đã nhớ tất cả. Cuộc hẹn của chúng ta, hẹn ước của chúng ta, còn có bộ dạng đáng yêu lúc em xông vào tòa nhà đó, anh đã nhớ lại hết rồi.”


“Thế anh sẽ còn quên em nữa không?”


“Không có nữa đâu.”


“Thế anh sẽ còn ghét em không?”


“Càng không.”


Tôi vui mừng nhìn anh, cảm thấy được niềm hạnh phúc vừa mới có lại được.


“Thế em có chịu tha thứ cho anh không? Anh rất sợ sẽ mất em. Tối hôm qua, anh đã cố gắng cẩn thận nhớ lại hết tất cả mọi thứ. Anh sẽ không bao giờ quên em nữa đâu! Cho dù anh có quên chính bản thân mình là ai, thì anh cũng sẽ không quên em nữa!”


Khuôn mặt đẹp trai của anh vì kích động, nên màu da đen ngâm giờ đây hơi đỏ. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, đột nhiên không biết phải nói gì nữa.


“Vĩnh Thái, em thích anh, rất thích rất thích anh, thích tới muốn chết…” cuối cùng tôi cũng nói ra câu nói bấy lâu nay mà tôi vẫn muốn nói. Chỉ là không nghĩ tới, lúc tôi nói ra, gần như là sắp khóc.


Tôi gần như là hạnh phúc đến phát khóc!


“Sao em keo kiệt thế!” Vĩnh Thái đột nhiên nhéo vào mặt tôi, “Anh nói là anh yêu em, thế mà em chỉ nói là em thích anh, như vậy chẳng phải là không công bằng đối với anh sao? Rốt cuộc là em yêu anh, hay là thích anh?” miệng anh có một nụ cười trêu chọc.


“Vĩnh Thái, em yêu anh.” Tôi bật cười.


Anh như làm ma thuật biến ra một chiếc nhẫn, nhè nhẹ đeo vào ngón tay giữa của tôi.


“Anh đã nói là, anh sẽ đổi cho em chiếc lớn hơn…”


Giờ đây, đường đi đã trở thành lễ đài. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hai người chúng tôi.


Tiếng vỗ tay vang lên.


Bên trên lễ đài có người la lên: “n Anh ngất rồi!”


Tôi thấy mặt của Vĩnh Thái phủ đầy mây đen. Thần sắc anh cho thấy hình như anh đã sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra. Từ đầu, tôi đã nên hỏi anh tất cả mọi chuyện, mới bắt đầu hưởng thụ niềm hạnh phúc ngọt ngào này, mà không phải đợi đến lúc niềm hạnh phúc ngọt ngào này mất đi, tôi mới bắt đầu biết sự thật…


Tôi nhìn thấy Vĩnh Thái cố sức chạy lên lễ đài, bồng Khương n Anh dậy, mặt trắng bệch. Lúc anh bồng cô chạy ngang qua tôi, tôi thấy trên khuôn mặt tái xanh của anh những giọt mồ hôi đang nhỏ xuống:


“Đợi sau khi anh đưa cô ấy đến bệnh viện, sau đó sẽ quay lại tìm em.”


Sau đó, đầu anh không quay lại mà xông thẳng ra cửa.


Giây phút đó, tôi kiên định cho rằng, sau khi anh đưa n Anh đến bệnh viện, nhất định sẽ quay về tìm tôi.


Theo sau Vĩnh Thái có rất nhiều người, bước chân hoảng loạn chạy trên thuyền.


Lát sau, tiếng ca nô vang lên…


Anh gạt tôi.


Hàn Vĩnh Thái đã gạt tôi.


Sau khi trở về từ lễ đính hôn, tôi chuyên tâm đợi anh tìm tôi, lúc đó, tôi đã vui mừng đợi suốt một đêm! Tôi ôm theo hy vọng chạy đến Mộc Tê sơn trang, quản gia nói với tôi rằng, Vĩnh Thái và n Anh vừa đáp máy bay rời khỏi, họ đã đi Mỹ rồi.


Mỹ… một đất nước xa xôi biết bao.


Anh muốn đi đâu chứ? Nếu anh đi Paris, tôi có thể đợi anh ở thánh đường thánh mẫu. Nhưng, lần này anh lại đi Mỹ… tôi phải đi đâu để tìm anh?


Anh còn nói là sau khi đưa n Anh đến bệnh viện sẽ quay lại tìm tôi… đồ lừa gạt…


Anh nói là anh yêu tôi…


Đồ lừa gạt…


Tôi lại rơi vào mùi chua chát của nước mắt.


Suốt ngày tôi cứ thơ thẩn nhìn quả táo thủy tinh. Quả táo thủy tinh tôi tặng anh, anh có mang theo không? Cho dù có đem hay không, cũng chẳng sao cả, vì anh đã bỏ đi rồi…

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Chương 7: Chúng Ta Chia Tay Thôi Phần 1: Tôi chấp nhận Trịnh Văn Trác








Trong vòng tay của anh


Em cảm thấy cơ thể từ từ chìm xuống


Em sợ những thứ em có được trong phút giây này


Một lúc sau sẽ mất hết


Em sợ sẽ mất đi vòng tay của anh


Em sợ bi kịch của đời em lại diễn thêm lần nữa


Tôi lại giật mình tỉnh dậy từ trong mơ. Tỉnh dậy, gối thường ướt cả một bên.


Từ từ tôi đã quen với mùi rượu, từ từ đã có được cái cảm giác rượu thiêu đốt ruột gan. Đó là một loại đau, trong cay có nóng, nhưng trong nỗi đau ấy, tinh thần tôi lại tìm được sự giải thoát. Nỗi đau vô hình được dấu tận dưới trái tim đã trở thành hữu hình, từ từ tôi đã yêu thích cái cảm giác này.


Vĩnh Thái, anh có phải cũng đang giải thoát mình trong cảm giác này? Anh thích rượu như thế, đương nhiên là có đạo lý của anh.


Vì cái cảm giác này, tôi đã bỏ đi sự bảo thủ e thẹn của một cô gái, buông thả dìm mình trong các quán rượu.


Tôi thề là tôi đã yêu cái cảm giác kích thích của rượu rồi.


Tôi bước đi loạng choạng vào nhà. Hôm nay cũng không tối lắm. Mẹ lại phải trực tối, tôi vẫn có thể nằm vào giường trước khi mẹ trở về,


Mông lung tôi nhìn thấy một bóng người đi đến. Cái bóng người mặc áo đen ngày càng ép đến gần, tôi lại thấy được khuôn mặt quen thuộc ấy.


“Này! Anh là Hàn Vĩnh Thái hay Trịnh Văn Trác?” bất cứ ai thấy được cái dáng vẻ tôi lúc này cũng biết tôi là một con ma say.


“Trịnh Văn Trác.” Cái bóng đen đó trả lời.


“Trịnh Vân Trác, Trịnh Vân Trác, sao anh lại là Trịnh Vân Trác? Anh có thể nào không phải là Trịnh Vân Trác không? Anh là Hàn Vĩnh Thái!” tôi đi nghiêng qua nghiêng lại, trọng tâm có chút không vững.


“Trinh Hy, em say rồi.”


“Em không có!” nói xong câu này, tôi đột nhiên bật khóc.


“Anh là Hàn Vĩnh Thái.” bên lỗ tai đột nhiên vang lên câu nói này, tôi cố mở mắt to lớn. Đáng chết, sao lại nhìn không rõ thế này… Hàn Vĩnh Thái trong mắt tôi biến thành hai cái… ba cái…


“Vĩnh Thái… thật là kỳ, sao lại có nhiều anh thế? Anh là Hàn Vĩnh Thái, anh là Trịnh Vân Trác, thế còn anh là ai? Vĩnh Thái, anh ở đâu?” tôi thử phân biệt những bóng người trùng nhau trong mắt tôi, chỉ qua chỉ lại trong không khí.


Đột nhiên, cái bóng đen đó nhảy tới ôm lấy tôi đang sắp ngã xuống.


Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc ghế nệm trong phòng khách. Trước mặt Vân Trác và tôi đặt hai ly trà đang bốc khói. Mùi trà thơm xông vào mũi tôi, làm tôi tỉnh hơn nhiều. Lúc muốn đứng dậy, đầu tôi đột nhiên đau như muốn nổ ra!


Đáng chết! Kim Trinh Hy, hôm nay sao cô lại uống nhiều thế?


Tôi cầm ly trà, bên cạnh ly trà, tôi nhìn thấy chùm chìa khóa. Tôi biết nếu không có Trịnh Vân Trác, chùm chìa khóa đó và tôi đã phải nằm ngoài đường rồi, anh vẫn cứ là người tử tế, thường xuất hiện những lúc tôi cần nhất.


“Cảm ơn anh.” Tôi đã không muốn nói câu này nữa, vì tôi đã không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa. Câu cảm ơn của tôi chỉ là lời nói không. Kể cả tốc độ báo đáp của tôi cũng không bằng tốc độ anh chăm sóc tôi.


“Nếu còn nói cám ơn, anh sẽ không vui đó!” Vân Trác có chút không vui. Tôi nhớ Vĩnh Thái cũng từng mắng tôi nói quá nhiều câu “Xin lỗi” …


Hàn Vĩnh Thái… lòng tôi âm thầm gọi tên anh. Tôi lại cảm thấy có chút đau đầu.


“Hồi nãy lúc em đang ngủ, tôi nhận được điện thoại của bác gái.” Vân Trác hình như đột nhiên nghĩ ra điều gì, nên đã nói tôi nghe.


“Mẹ em nói gì?”


“Bác nói tối nay có một ca mổ gấp, không về được. Bác còn nói sẽ sợ em lại chạy đi uống rượu, nên bác mới gọi điện thoại về nhà xem ai có nhà không.”


“Còn sau đó?”


“Bác biết chúng ta đều ở đây, nên rất yên tâm.” Thực ra, lúc đó nhất định là mẹ đã nói, biết Vân Trác ở đây, bác rất yên tâm. Trong mắt mẹ, Vân Trác là từ thay thế của từ “An toàn”. Tôi im lặng uống trà.


“Trinh Hy!” đột nhiên Vân Trác gọi tôi.


“Có chuyện gì?”


“Tiếp nhận anh nhé!”


Trong ngày lễ tình nhân này, em không che giấu được nỗi


nhớ trong lòng em, em thật muốn. thật muốn nói


với anh thêm một lần em yêu anh.


Bạn yêu anh sao? Yêu thì nói với anh, sao lại cứ để nỗi


niềm dấu tận đáy lòng. Sợ ngoại hình, địa vị, thân phận


không xứng ư? Đừng sợ, yêu một người là điều rất hay.


Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều màu đỏ đã trùm lên cả thế


giới một màu cam, em lại nhớ anh. Lúc này, anh ở nơi xa,


có nhớ em như em đang nhớ anh không?


Ngày thứ hai, lúc tôi và Vân Trác xuất hiện ở trường Thụy Thảo, đã làm nổi dậy những trận sóng gió. Vân Trác vẫn luôn nắm lấy tay tôi, cho đến khi đi lên cầu thang, đi vào lớp học.


Chúng tôi đã quen nhau. Tối qua tôi đã nhận lời anh.


Thực ra tôi không hề muốn làm tổn thương anh, cứ thế này thì lòng tôi càng không yên.


Nhưng tôi lại không hề nghĩ tới rằng, tôi lại làm thế với anh, tổn thương càng lớn, tội của tôi càng nặng.


Vì tôi vẫn chưa làm rõ là rốt cuộc mình yêu ai. Là Trịnh Vân Trác hay là người có khuôn mặt đó?


Các bạn gái đều ngưỡng mộ tôi tìm được chàng đẹp trai làm bạn trai. Đương nhiên, cũng không ít người chỉ trích tôi là cô gái lẳng lơ, vì xem ra, tôi đã quên mất EX – BF ( bạn trai cũ ) Hàn Vĩnh Thái, quên sạch sành sanh. Tôi thường lơ đi những tin đồn nhảm nhí này, và từ từ, mọi người cũng đã bắt đầu nói tôi kiêu ngạo, tự cho là mình đúng.


Những lời chỉ trích này, không phải là những lời chỉ trích trước đây Vĩnh Thái đã nói với tôi sao?


Tôi chỉ có thể cười cho qua chuyện.


Tôi chỉ có thể đối xử một lòng một dạ với Vân Trác, cũng như anh đã đối xử chân tình với tôi. Tôi lại học được nhiều trò từ chỗ Vịnh Nhi, tôi xếp hạc, xếp ngôi sao. Tôi có gắng xem sách chòm sao, muốn biết anh nhiều hơn. Tôi cứ như cô gái chìm đắm trong vị ngạt của tình yêu, thường hay làm các vật xinh xinh nhỏ nhỏ cho Vân Trác. Thậm chí tôi còn đan khăn quàng cổ, vì tôi thường hay làm sai, nên tôi phải chuẩn bị từ mùa xuân, đợi đến mùa thu, lúc gió lạnh thổi đến, tôi mới có thể quàng chiếc khăn đó lên cổ Vân Trác, để anh trở thành nam sinh được ngưỡng mộ nhất trong trường.


Tôi như hồi phục lại dáng vẻ ban đầu, hoạt bát, vui vẻ, thích cười.


Đối với tình cảm của tôi, Vịnh Nhi rất nhiệt tình. Chúng tôi lại cùng nhau dạo phố, cùng nhau cười đùa, lại thường hay ngồi chung với nhau nói về các nam sinh. Có lúc hai người còn cùng nhau đan khăn quàng cổ, hại chúng tôi phải lúng túng làm lại từ đâu. Mẹ đối với tình cảm của tôi và Vân Trác, càng giơ tay tán thành. Mỗi ngày Vân Trác đều cùng tôi làm xong bài tập hôm đó, tôi không còn trách mẹ không quan tâm đến việc học của tôi, cũng không trách mẹ bỏ tôi ở nhà cô đơn một mình.


Tôi như đã hồi phục lại cuộc sống trước đây, ấm áp, bình lặng, vui vẻ.


Tôi và Vân Trác trở thành đôi được ngưỡng mộ nhất trong trường. Tính tình của Vân Trác thiệt tốt đến không chỗ nào chê. Anh không cãi nhau, cũng không oán trách, anh thường hay cười một cách nho nhã, thường kiên nhẫn vì tôi làm tất cả mọi chuyện, và vẫn thường khoan dung tất cả các khuyết điểm của tôi. Tôi phát hiện sự cưng chìu của Vân Trác là loại thuốc độc chậm, rời khỏi anh, tôi sẽ trở nên rất khó chịu.


Tôi rất mãn nguyện.


Tôi nói với chính bản thân mình, Kim Trinh Hy, cô rất mãn nguyện rồi.


Nhưng trong tận dưới đáy lòng, vẫn còn một tảng đá đè nặng không thể nhúc nhích được. Nó vẫn cứ tồn tại, chưa từng rời bỏ vị trí. Nó nặng đến thế sao?


Khi dòng suy nghĩ của tôi từ từ chuyển động, thưởng tạo ra các bọt biển trên tảng đá ấy. Như có một âm thanh đang hỏi tôi: cô vui sao? Có thật là cô vui không?


Cô quên rồi sao? Có thật là cô quên rồi không?


Cô đã quên người đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cô rồi sao ?


Cô đã quên người đã từng nói sẽ mãi mãi ở bên cô, cho dù là chết rồi sao?


Những lúc như vậy, tôi đau khổ đến thở không nổi. Lúc mơ màng, tôi thường hay nhìn Vân Trác ra người khác. Nhìn thấy anh nhìn tôi, cười với tôi, tim tôi như bị cây dao đâm vào.


Lúc ở nhà Vân Trác, tôi thưởng nhìn thấy quả táo thủy tinh màu đỏ trên kệ. Tôi thường hay hỏi: rốt cuộc anh có đem theo quả táo thủy tinh không? Nếu anh để ở bên cạnh, lúc nhìn thấy quả táo, có sờ thấy dòng chữ trên đó, nhớ đến tôi không?


Anh sẽ còn nhớ những lời anh nói không?


Sẽ mãi ở bên nhau, cho đến chết…


Mãi mãi sẽ không quên tôi, cho dù đã quên chính bản thân anh là ai…


Tim tôi đau quá, đúng là rất đau, rất đau…


Như nỗi đau bị xé ra…


Mỗi khi ngủ dậy, nếu bên gối toàn là nước mắt, tôi sẽ biết là, tôi gặp anh ở trong mơ. Tôi đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ anh bỏ tôi mà đi.


Vĩnh Thái, em nhớ anh, anh có cảm giác được không?


Sau khi anh bỏ đi, tất cả mọi thứ đều trở nên tối đen, tất cả bầu trời xanh đều trở thành màu xám. Tất cả ngôi sao đều trở nên không liên quan gì với tôi, tất cả niềm vui đều như gió thoảng qua tai, tất cả đau khổ đều bao vây lấy em.


Vĩnh Thái, cho dù em có được cả thế giới, chỉ duy nhất mất đi anh, thế thì cái thế giới này đối với em sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.


Bởi vì, mất đi anh, tức là mất đi cả thế giới.


Bởi vì anh còn quan trọng hơn cả thế giới.

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Phần 2: Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên ở phi trường








Lúc nhớ anh


Em thường buồn bã nằm trên giường


Viết nhật kí


Nghĩ về lần đầu mình gặp gỡ


Lúc anh gặp lại em


Sẽ còn sự dịu dàng như vậy không


“Trinh Hy! Sau khi tan học cậu có bận không?” Vịnh Nhi kêu tôi lại. Cái đầu “quỷ kế đa đoan” của cậu lại nghĩ ra trò gì nữa đây? Muốn đi dạo phố, hay là đi quảng trường ăn vặt ?


“Xin tuân thủ mệnh lệnh.” Chưa đợi cậu nói ra kế hoạch, tôi đã đồng ý với cậu.


“YEAH… Chúng ta đi quán bar nhé!”


“Quán bar?” Tôi đã rất lâu không đi quán bar, từ sau khi nhận lời làm bạn gái của Vân Trác, tôi đã không còn say mềm như lúc trước.


“Đi đi mà…” Vịnh Nhi bắt đầu đẩy tôi.


“Nếu Vân Trác mắng thì biết làm sao?” tôi đặt ra câu hỏi.


“Nếu mà Vân Trác mắng cậu, thì tất cả các nữ sinh của trường Thụy Thảo sẽ chạy ra xem rồi! Nếu mà Vân Trác mắng cậu, mặt trời sẽ mọc ra từ hướng Tây rồi!”


Tôi nói không lại Vịnh Nhi, chỉ có thể nhận lời cậu ấy. Nhưng tại sao Vịnh Nhi lại muốn đi quán bar với tôi cho bằng được chứ? Hình như cậu không vui.


Buổi tối ngồi trong một quán bar yên tĩnh, tôi vẫn cứ nghĩ về vấn đề đó, nghĩ mãi vẫn không hiểu. Tôi chọn một quán bar yên tĩnh, đúng là một sự lựa chọn sáng suốt. Vịnh Nhi đã uống đến say mềm, sớm biết là sau khi đã uống ba ly vào cậu sẽ trở thành một người điên không hơn không kém, nếu mà cộng thêm tiếng nhạc dồn dập, thì tôi chẳng biết phải làm sao nữa.


“Vịnh Nhi, đừng uống nữa!” tôi kéo tay cậu ra khỏi ly rượu.


“Đừng mà, từ hồi nào mà cậu trở nên cứng nhắc như Vĩnh Thái chứ?” Vịnh Nhi thất vọng lắc lắc tay.


Tôi bực mình chống nạnh đứng nhìn Vịnh Nhi – sao tôi lại giống tên đó chứ?


“Haha…Trinh Hy, có phải cậu vẫn không quên được cái tên xui xẻo Hàn Vĩnh Thái đúng không?” tôi giật mình. Tuy ngày nào tôi cũng cùng cậu cười cười nói nói, nhưng tâm sự của tôi vẫn không thể thoát khỏi mắt cậu.


“Vịnh Nhi, cậu say rồi.” sao đột nhiên hôm nay cậu lại nói chuyện này?


“Cái thằng Quyền Thượng Dân cũng như Hàn Vĩnh Thái vậy, đều là kẻ xấu xa…” Vịnh Nhi không để ý lời nói của tôi, tự mình lẩm bẩm.


Quyền Thượng Dân? Quyền Thượng Dân làm sao rồi?


“Vịnh Nhi, các cậu cãi nhau à?” đột nhiên tôi phát hiện mấy hôm nay cậu không hề nhắc đến Thượng Dân.


“Không có… anh đã không để ý đến mình rồi… không thấy bóng dáng của anh đâu cả, gọi điện thoại thì không ai bắt máy… cũng không biết anh chết đi đâu rồi! Nhưng chúng mình không hề cãi nhau, tình cảm của bọn mình vẫn rất tốt…” Vịnh Nhi bắt đầu nói năng lung tung.


Đột nhiên hai người mặc áo đen đi đến chỗ chúng tôi, xem ra, mục tiêu của bọn họ chính là chúng tôi. Đồ tây màu đen… đây chẳng phải là đồng phục của tập đoàn Hàn thị sao? Là Hàn gia gia tới tìm tôi ư? Hay là Vĩnh Thái đã trở về? Thần kinh tôi căng thẳng hẳn lên.


“Cho hỏi ai là cô Trương Vịnh Nhi?” người vừa đến chỗ chúng tôi hỏi.


“Chính là tôi!” Vịnh Nhi trả lời. Vịnh Nhi gần như là nằm trên bàn, cố gắng ngẩng đầu dậy.


“Thưa cô Trương Vịnh Nhi, chúng tôi phụng mệnh đến đây thông báo với cô, thiếu gia Quyền Thượng Dân sắp phải kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Lý, Lý Hiền Nhiên. Trong thời gian chuẩn bị lễ cưới, hy vọng cô đừng quấy nhiễu thiếu gia Thượng Dân nữa, để khỏi đem lại phiền phức cho nhau.”


Lý Hiền Nhiên? Chẳng phải cô gái xếp sau Vịnh Nhi trong cuộc tuyển chọn hoa khôi sao? Nghe nói ba của cô là một nhà ngân hàng lớn.


“Các anh đang uy hiếp chúng tôi đó sao?” nhờ sức lực của rượu, tôi đột nhiên có gan chất vấn hai tên đó.


“Đúng” tiếng nói đanh thép của đối phương làm chúng tôi chảy cả mồ hôi hột, “Tùy cô muốn hiểu như thế nào, tóm lại, nếu Trương Vịnh Nhi còn qua lại với thiếu gia Thượng Dân, chúng tôi sẽ không thể đảm bảo an toàn cá nhân cho cô.”


Lời nói của hai tên mặc áo đen này làm người khác sợ đến toát mồ hôi lạnh, nói xong đã bỏ đi. Còn Vịnh Nhi vẫn nằm trên bàn, không nhúc nhích gì cả.


“Vịnh Nhi, cậu không sao chứ?” tôi đẩy cậu ấy.


“Con gái của nhà ngân hàng và con ấm của tập đoàn Vũ Trụ, chẳng phải xứng đôi lắm sao?” Vịnh Nhi từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt toàn là nước mắt.


“Vịnh Nhi, đừng lo lắng, bọn họ chỉ hù dọa thôi, sẽ không làm ra chuyện gì nguy hiểm đâu.”


“Nhưng Thượng Dân sắp kết hôn với người khác rồi…” Vịnh Nhi nói xong câu này, đau khổ nhắm mắt lại, cái dáng vẻ tội nghiệp, thật làm người khác đau lòng. Lúc này, tôi thật muốn lôi tên Thượng Dân đó ra, nện cho cậu ta một trận! Tại sao người thừa kế của tập đoàn Vũ Trụ nhất thiết phải kết hôn với con gái nhà ngân hàng? Chẳng lẽ những cô gái bình thường như chúng tôi thì phải để cho bọn họ đùa giỡn?


Tôi tức giận nắm chặt tay. Đột nhiên lúc đó, khuôn mặt kiêu ngạo của Vĩnh Thái và khuôn mặt đẹp như thiên sứ của n Anh trong lễ đính hôn lại xuất hiện trong đầu tôi, họ xứng đôi như thế. Anh không chỉ đùa giỡn với tình cảm của tôi, mà ngay cả trong lễ đính hôn, đã đùa giỡn tôi thêm một lần nữa.


Tôi căm phẫn, và càng nhiều bi thương.


Đột nhiên, kế bên vang lên tiếng khóc của Vịnh Nhi.


Ngày hôm sau đi học, lúc tôi đang nghĩ phải an ủi Vịnh Nhi như thế nào, thì Vịnh Nhi lại tươi cười nhảy đến ngồi cạnh tôi. Nhìn thấy dáng vui vẻ của cậu, tôi cảm thấy có chút bi ai – chúng tôi đều đã quen việc miễn cưỡng chính bản thân mình, chịu đựng đau khổ.


“Vịnh Nhi!” chào cậu.


“Trinh Hy, tin tốt và tin xấu, cậu nghe tin nào trước?” đã là lúc nào rồi, cậu còn trọc mình nữa.


“Tin tốt!” tôi lập tức nói, đối với việc lựa chọn A hay B, tôi thường không có hứng thú gì.


“Mình đã nộp đơn xin tham gia du học trao đổi, đã được thông qua rồi. Đối phương là một trường trung học ở Mỹ !”


“Cái gì?” tôi trợn mắt lên.


“Mình sẽ đi Mỹ.” cậu lấy ý chính của cái tin kinh người này nói với tôi.


“Đây là tin xấu đối với mình đó…! Vịnh Nhi cậu sẽ bỏ đi, huhuhu…” tôi làm bộ khoa trương ngồi khóc trên bàn.


“Đâu phải là mình sẽ không về!” cậu cười trốn cái ôm của tôi.


“Thế cậu nói cho mình nghe 1 tin tốt hơn, mình sẽ tha cho cậu.”


“Không còn tin tốt nữa rồi! Nhưng tin này chưa chắc đối với mình đã là tin xấu – Quyền Thượng Dân hôm nay gọi điện thoại cho mình, anh nói sắp phải kết hôn với người khác. Cũng có nghĩa là, chúng mình chia tay. Như thế thì mình sẽ không cần đợi điện thoại của anh nữa, cũng không cần hoài nghi những lời nói xấu của hai tên tối hôm qua có phải là giả hay không!” Vịnh Nhi nhẹ nhàng nói ra chuyện cậu chia tay với Thượng Dân.


Sao cậu lại không buồn được? Trong mắt cậu rõ ràng là có những tia máu đỏ, nhìn là biết mới vừa khóc xong. Hai cái quầng đen trên mắt cho thấy rõ cậu suốt đêm không ngủ rồi!


“Thượng Dân còn nói gì nữa?” tôi thật hy vọng Thượng Dân không phải thật lòng muốn chia tay với Vịnh Nhi. Quyền Thượng Dân vẫn luôn lý trí nhưng lại tình cảm, không phải là loại người nói chia tay là chia tay mà không có lý do gì.


“Lời của anh cũng giống như hai tên tối hôm qua. Thôi mà, Trinh Hy, mình có thể đi Mỹ. Cậu phải vui cho mình chứ!” Vịnh Nhi trốn tránh câu hỏi của tôi.


“Thế thì… thôi được rồi!” tôi do dự nhận lời. “Thế thì chúc mừng như thế nào? Hát karaoke?” tôi thật muốn giải tỏa nỗi buồn bực khiến người khác có thể phát điên.


“Không được” cậu ấy không chịu. Phương thức này đâu giống chúc mừng.


“Mình mời?”


“Ký hợp đồng!” cậu lộ ra nụ cười thắng lợi.


Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đầy đủ, Vịnh Nhi sắp phải đi rồi.


Nước Mỹ… lòng tôi thắt lại. Hàn Vĩnh Thái, bây giờ anh có còn ở Mỹ không? Anh có phải vẫn còn bên cạnh Khương n Anh…


Đúng như tôi nghĩ, Vịnh Nhi đã cất đi tất cả bi thương của mình. Cậu đã đem tất cả sức lực và nhiệt tình của mình đặt vào việc làm thủ tục. Quả nhiên, vừa ký giấy xong, cậu sẽ đi.


Tôi bắt đầu mẫn cảm đối với lịch ngày, lịch tháng, màn hình điện thoại, thời khóa biểu… tất cả những thứ có viết ngày tháng. Người đã từng thân thiết với tôi, đều đã rời khỏi tôi. Cuộc sống tôi trở nên trống trải. Vì để bù đắp những sự trống trải làm người khác nghẹt thở này, tôi chỉ có thể tìm kiếm sự quan tâm của Vân Trác đối với tôi.


Nhưng có thật là cô yêu anh không? Tiếng nói trong lòng lại vang dậy.


Ư… hỗn loạn quá, thật là quá hỗn loạn !


Cuối cùng cũng đến ngày tiễn Vịnh Nhi.


Buổi chiều, mặt trời phun ra những tia nắng thiêu đốt mặt đất. Nhưng dự báo thời tiết nói sẽ có mưa bão.


Mọi người trong sân bay đểu cảm thấy bất an, trong không khí toàn là tình cảm ly biệt. Bác trai và bác gái ngồi một bên nói chuyện, còn tôi và Vịnh Nhi ôm nhau mà khóc. Tối hôm qua, chắc Vịnh Nhi đã từ biệt ba mẹ, nên cậu muốn dành thời gian cuối cùng lại cho tôi- người bạn tốt nhất của cậu.


“Vịnh Nhi… đừng khóc nữa… đâu phải là không gặp nhau nữa!” nước mắt tôi đang trào ra.


“Thế thì cũng phải đợi đến lúc nghỉ hè…” Vịnh Nhi cất đi bộ mặt lạc quan, đột nhiên trở nên bi quan.


“Cậu phải gọi điện thoại cho mình đó!”


“Đồ ngốc, mình làm gì có nhiều tiền thế!”


“Đúng đó, cậu phải tiết kiệm tiền gọi điện thoại, cậu phải trang điểm cho bản thân, phải đối xử tốt với bản thân mình…”


“Đúng đó… mình còn phải kiếm một chàng đẹp trai nhiều tiền để làm bạn trai mình…”


“Ừm…cậu phải giới thiệu một người cho mình đó!”


“Nhưng mà Trinh Hy, bây giờ mình vẫn không thể quên anh…”


Chúng tôi vừa khóc vừa cười, nói lời tạm biệt cuối cùng. Mưa chưa xuống, mặt chúng tôi đã chỉ toàn là nước mắt.


Đột nhiên, sét đánh chiếu sáng những đám mây đen, một tiếng nổ vang lên.


Ngay sau đó, mưa đổ xuống như trút nước. Nước mưa đánh xuống đất, vang lên những tiếng ồn.


Một chiếc máy bay vội vàng từ trong mưa đáp xuống, như đang bỏ chạy trượt dài trên đường băng.


“Tất cả hành khách chú ý, vì nguyên nhân thời tiết, chuyến bay từ Thụy Thảo đến Cali sẽ được hoãn lại… tất cả các hành khách chú ý,vì nguyên nhân thời tiết, chuyến bay từ Thụy Thảo đến Cali sẽ đươc hoãn lại…”


Những hành khách bị nhốt trong sân bay, bắt đầu nói chuyện to nhỏ với nhau.


Thế giới của nước…làm người khác nghẹt thở…cứ như ngày tận thế…cứ như đến một nơi chưa từng qua.


Đột nhiên có một bóng người đi tới từ bên kia sân bay. Tôi như nghe thấy lời hô quen thuộc mà nín thở. Tim đập càng ngày càng mạnh, hít thở càng ngày càng gấp.


Là anh!


Tôi cũng đọc được sự kinh ngạc trong mắt Vịnh Nhi.


Hàn Vĩnh Thái trở về rồi!

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Phần 3: Tạm biệt, Hàn Vĩnh Thái, thật đó.








Nỗi đau lớn nhất trên thế gian này


Không gì bằng Hàn Vĩnh Thái xuất hiện trên mặt tôi


Mà tôi không thể cho anh biết


Tôi vẫn còn yêu anh


Ngày hôm nay, tâm trạng của anh rất tốt.


Ngày hôm nay, anh kích động tới muốn phát điên.


Trở về Thụy Thảo, anh lại có thể gặp lại cô gái mà anh ngày đêm tưởng nhớ. Những ngày xa cách này, không lúc nào anh không nhớ đến cô. Sau khi xa nhau, anh mới hiểu được, không có cô, cả thế giới này chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh khát vọng được thấy nụ cười ngây thơ của cô, khát vọng nghe được giọng nói của cô, khát vọng thấy được bộ dạng đau lòng lúc cô nhớ anh. Cuối cùng anh cũng đã đợi được ngày này.


Trong những lúc anh buồn khổ nhất, trong đầu thường xuất hiện khuôn mặt cô, trong lòng anh sẽ cảm thấy ấm áp. Anh rất muốn biết, có phải cô vẫn đang ngoan ngoãn đợi anh về, đợi giây phút họ gặp lại nhau không? Anh thề, đây là lần xa nhau cuối cùng, từ nay về sau, cho dù như thế nào, anh cũng phải ở bên cạnh cô.


Cô sẽ hỏi chuyện của anh không? Cô có lo lắng cho anh không? Dù sao đi nữa, thì anh lại có thể gặp lại cô rồi! Anh nhớ cô điên cuồng.


Từ lần trước gặp anh đến nay, như đã qua mấy thế kỉ. Vĩnh Thái lại đứng trước mặt tôi, thân hình cao to, ngũ quan kiên chính, không ai sánh bằng.


“Hàn Vĩnh Thái, sao cậu lại ở đây?” Vịnh Nhi trợn mắt lên.


“Tôi vừa xuống máy bay, không ngờ lại gặp 2 người. Đã xảy ra chuyện gì vậy?” hai cô gái trước mặt anh, mắt đều đỏ ngầu.


“Tôi phải đi rồi, tôi sẽ đi du học trao đổi ở trường trung học ở Mỹ.” Vịnh Nhi đơn giản nói qua.


“Chúc mừng cậu… sao Thượng Dân không đến tiễn cậu?” Vĩnh Thái nhìn qua nhìn lại, nhưng rõ ràng là anh thất vọng, anh không hề tìm thấy Thượng Dân.


“Chúng tôi chia tay rồi.” Vịnh Nhi không thể kiềm chế nổi mà khóc lên.


“Đã xảy ra chuyện gì?”


“Quyền Thượng Dân cũng sắp kết hôn với người khác rồi.” tôi cố tình đọc nặng chữ “Cũng”. Sắc mặt Vĩnh Thái có chút không tốt, tôi nhất định là anh thấy được sự căm phẫn trong mắt tôi.


“Thượng Dân sắp kết hôn?” câu đó của Vĩnh Thái làm Vịnh Nhi khóc nhiều hơn, Vịnh Nhi gật đầu, khuôn mặt trắng bệch toàn là sự bi thương.


“Mà bây giờ cậu phải đi?” Vịnh Nhi gật đầu lần nữa. Lời nói của Vĩnh Thái cứ như đang moi móc vết thương của người khác, sao anh đang ghét đến thế?


“Cậu đợi ở đây, tôi sẽ đưa cậu ta đến!” Vĩnh Thái nói xong quay người bỏ đi.


“Nhưng anh không muốn gặp tôi!” Vịnh Nhi đau khổ nói.


“Nếu cậu ấy ngay cả gặp cậu cũng không chịu, tôi sẽ đánh cho cậu ta một trận!” Vĩnh Thái bỏ lại câu đó, vội vàng bỏ đi.


Nhìn bóng anh đi ngày càng xa, tôi cảm thấy có chút lạc lõng. Sự xuất hiện của anh làm tôi cảm thấy hoảng hốt. Không biết anh có thấy tôi không, vì tôi cứ quay mặt đi, không để anh thấy được mặt tôi. Tôi thật hy vọng tim mình trở nên tê dại, như thể chắc tôi sẽ không vì anh mà dao động nữa, cũng không vì anh mà chịu tổn thương.


Lúc Vĩnh Thái đưa Thượng Dân đến, đã là chuyện của 45 phút sau.


“Vịnh Nhi!” Thượng Dân kích động nắm lấy tay của cậu ấy, giọng nói tràn đầy sự khát vọng và mong đợi vô hạn – rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu chẳng phải đã quyết định bỏ Vịnh Nhi, đi cưới con gái nhà ngân hàng rồi sao?


“Vĩnh Thái! Tôi đang đợi cậu đánh cho anh một trận đó!” Vịnh Nhi kìm nén tất cả tức giận, ra vẻ bình tĩnh.


“Cậu tự mình nói với cô đi!” Vĩnh Thái tội nghiệp nhìn Thượng Dân, không có sự tức giận trong sự chờ đợi của Vịnh Nhi. Lời nói của Vĩnh Thái chứa đầy hàm ý, làm chúng tôi trở nên hiếu kỳ.


“Vịnh Nhi, anh nghĩ em nhất định biết là anh yêu em biết bao, nhất định sẽ không bỏ rơi em, đúng không? Chỉ là mấy ngày này anh bị nhốt trong nhà, hầu như không có cơ hội để nói rõ chuyện này, cũng may là Vĩnh Thái kéo anh ra được, nếu không anh vẫn còn đang nặn óc suy nghĩ gặp em như thế nào!” lời nói của Thượng Dân làm cho Vịnh Nhi vô cùng kinh ngạc, trợn cả mắt.


“Việc kết hôn với Lý Hiền Nhiên không phải là ý của anh, anh sẽ kháng cự tới cùng! Anh sẽ không chấp nhận loại hôn nhân như thế, thanh danh của tập đoàn Vũ Trụ không hoang đường tới phải dùng thủ đoạn vô vị này để duy trì! Hôm đó vì quá nguy cấp, nên anh mới nói lời chia tay với em. Vì anh nghe được bọn họ nói đã tìm được địa chỉ và hành tung của em, em không biết là anh đã lo lắng đến an nguy của em như thế nào đâu!” giọng của Thượng Dân tràn đầy sự đau lòng và lo lắng.


“Đồ ngốc! Cậu lo lắng cho cậu ấy thế không biết dẫn cậu ấy bỏ đi sao? Nếu là thật lòng thích cậu ấy, còn không dẫn cậu ấy đi đi!” những lời thành khẩn của Thượng Dân đổi lại những lời chế giễu của Vĩnh Thái.


“Trên thế giới này chẳng phải chỉ mình cậu dũng cảm quả đoán đâu!”


“Mình cũng đang có ý này!” Thượng Dân cho Vịnh Nhi một cái nhìn ấm áp. Nước mắt của Vịnh Nhi lập tức vỡ bờ.


“Em phản đối!” lời vừa dứt, tôi kinh ngạc phát hiện đó là tiếng của Vịnh Nhi. Vĩnh Thái và Thượng Dân đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vịnh Nhi.


“Chúng ta sẽ đi đàm phán!” Vịnh Nhi đột nhiên vô cùng dũng cảm, “Chúng ta đi đàm phán, cố gắng có được sự đồng ý của gia đình anh, anh Thượng Dân, em phải cùng anh quang minh chính đại ở bên nhau!”


“Vịnh Nhi…” Thượng Dân kích động nói không nên lời.


“Chỉ vì 1 câu nói kháng cự đến cùng của anh! Nếu tất cả không thể vãn hồi, em sẽ đi cùng anh.” Lời nói của Vịnh Nhi thật có trọng lượng.


Ánh mắt Thượng Dân có chút thương tiếc và cảm động. Tình cảm của họ thật sâu đậm, ngay cả người ngoài cuộc như tôi, cũng không thể không cảm động.


“Chúng ta đi thôi!” Vĩnh Thái nhẹ nhàng đi qua người tôi, nói nhỏ bên tai tôi.


“Chúng ta…” từ này được tôi nghiên cứu rất lâu. Chúng tôi không phải đã chia tay rồi sao? Chúng tôi đã chia tay rồi cơ mà? Chúng tôi chẳng phải là chẳng thể ở bên nhau sao?


Vĩnh Thái đã đưa vị hôn thê của mình Khương n Anh đi Mỹ, mà tôi cũng đã có bạn trai Trịnh Vân Trác, lúc anh bỏ tôi mà đi trong buổi lễ đính hôn, từ “chúng ta” đã trở nên rất xa lạ.


Mà bây giờ, anh lại nói “chúng ta”?


Chúng ta đi thôi… lúc tan học, anh tửng nhỏ nhẹ nói câu này trước cửa phòng học…


Chúng ta đi thôi… sau cuộc hẹn, anh thường lưu luyến không muốn xa tôi…


Chúng ta đi thôi… câu nói này quen thuộc biết bao…


Trên mặt tôi, có những giọt nước chảy.


Tôi muốn nói với anh câu đó, cái câu mà phút cuối anh nhìn tôi chưa kịp nói ra, “Tạm biệt.”


Tạm biệt. Chẳng phải anh sớm phải nói thế sao, nếu không em đã không đợi anh lâu thế, nếu không em đã càng quyết tâm ở bên Vân Trác hơn. Em sớm đã phải gạt bỏ cái hy vọng hão huyền này.


Vĩnh Thái, tạm biệt.


Chúng ta nên có một kết thúc rõ ràng.


Tạm biệt, thật đó.


Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Phần 4: Quyết định cuối cùng








Em đứng bên cửa sổ có thể trông thấy mặt trăng


Bắt đầu có một dự cảm


Lúc mây đen che mất mặt trăng


Lòng sẽ đau thắt lại


Anh cũng có cảm giác như vậy không


Lúc em không ở bên anh


Nhẹ nhàng bỏ đi, để lại hai người chìm đắm trong hạnh phúc, tôi và Vĩnh Thái đi ra khỏi sân bay. Bên ngoài, mưa ngày càng lớn, còn có sấm chớp đột nhiên vang lên làm thủng cả màng nhĩ của chúng tôi. Bầu trời đen như mực, nếu không phải lắm lúc có những tia sét, chắc mọi người sẽ nghĩ đây là một màn đêm vô tận.


Gió lạnh thổi qua, như muốn cuốn nước mưa vào từng ngóc ngách của thế giới. Tôi lặng nhìn Vĩnh Thái chạy khắp cả thế giới tìm taxi, đờ đẫn đợi anh cởi áo ra che cho tôi tránh khỏi nước mưa, đưa tôi ra xe.


Lúc lên xe, tôi mới ý thức được người tôi chỉ có mấy giọt nước mưa, còn người Vĩnh Thái thì ướt sũng. Anh vắt nước trên áo, đang cố gắng bôi đi nước mưa trên mặt. Trên trán, mấy giọt nước mưa nhỏ xuống, ướt nhem. Trên mặt vẫn là khí chất cao ngạo, đôi mắt đen láy ánh lên màu sắc của bảo thạch.


Đáng chết! Tôi lại nhìn nhập thần như thế!


Chẳng phải tôi đã nói với bản thân rất nhiều lần, đừng uổng phí tâm trí cho anh nữa?


Kim Trinh Hy, cô đừng giày vò mình nữa!


Tôi phát hiện ánh mắt tôi nhìn anh, lập tức dời đi.


“Trinh Hy, anh đã về rồi… em không hoan nghênh anh sao?” từ lúc nào, anh nói chuyện với tôi lại đem theo khẩu khí tra hỏi chứ không phải là mệnh lệnh? Từ lúc nào, anh lại trở nên dịu dàng thế… là vì Khương n Anh sao? Trong thời gian bỏ tôi lại mà đi Mỹ, hai người đã có cuộc sống như thế nào? Hay là họ vửa trải qua tuần trăng mật trở về, còn cần sự hoan nghênh của bạn gái cũ sao? Thật buồn cười!


Anh hình như đã hiểu ra hàm ý trong câu nói của tôi.


“Từ trước đến giờ, anh chỉ xem n Anh là em gái, anh đối với cô chỉ có chiều chuộng, không có yêu thích.” Anh nói một cách kiên định.


“Hàn Vĩnh Thái, từ lúc nào anh trở nên giả dối thế?” tôi cười rất kỳ lạ, cũng rất buồn khổ. Anh chiều chuộng em gái đên nỗi cưới em gái về làm vợ sao? Thật buồn cười! Buồn cười đến cực điểm! Lời nói dối tệ như thế, anh cũng nói ra được sao?


Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa đánh vào cửa kính của xe, hoàn toàn không thấy rõ cảnh vật bên đường.


Giây phút đó, tôi đã biết thế nào là cõi lòng tan nát.


“Trinh Hy, em tưởng là anh quên em sao? Em hiểu lầm anh rồi…” tiếng nói đó lại vang lên lần nữa.


“Bỏ đi!” ngữ khí của tôi vô cùng cứng đơ, câu nói này đã hoàn toàn đánh đổ sự dịu dàng của anh, “Em đã là bạn gái của Vân Trác rồi.” Tôi đã là bạn gái của Vân Trác rồi, anh cũng đã có tình yêu của anh. Giữa chúng tôi, ngoài bỏ đi, còn có thể nói với nhau thế nào?


Khuôn mặt anh bắt đầu biến dạng, để lộ bộ dạng bi ai không thể nào tin được.


“Thế không thể nào vãn hồi sao?”


“Không thể vãn hồi!”


Ánh mắt anh trở nên trống trải, đôi mắt sáng giờ đây đã trở nên tối hơn. Đầu óc tôi trở nên trống không. Ánh mắt đó của Vĩnh Thái, đã chiếm trọn toàn bộ ý thức của tôi.


“Thế tại sao em lại chọn anh ấy?” Anh hỏi, trong giọng toàn bi thương.


“Cái này, anh có cần phải biết không?” dùng ngón chân đếm cũng có thể nghĩ ra hàng đống lý do, Trịnh Vân Trác tốt hơn Hàn Vĩnh Thái cả ngàn cả vạn lần! Anh biết quan tâm tôi, chăm sóc tôi, thành tích lại tốt, đối với ai cũng rất lễ phép, có được sự yêu thương của anh, người của cả thế giới đều ngưỡng mộ tôi.


“Em chọn anh ta chẳng phải vì khuôn mặt đó giống anh sao?” Vĩnh Thái bi ai chất vấn tôi. Tôi nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Vĩnh Thái, khuôn mặt anh đã chiếm trọn tầm nhìn của tôi. Hàn Vĩnh Thái, Trịnh Vân Trác, Hàn Vĩnh Thái, Trịnh Vân Trác. Khuôn mặt hai người từ từ chồng lên nhau. Rốt cuộc là tôi thích ai đây?


Phiền quá! Phiền quá! Con người này thật là phiền! Tôi không thể chịu đựng nổi nữa! Tôi không rảnh để nghe những lời quá tự tin của anh.


“Dừng xe!”


Giây phút cửa xe mở ra, Hàn Vĩnh Thái bị tôi đẩy xuống xe. Xe tiếp tục lăn bánh, tiếng gọi sau lưng tôi ngày càng xa.


Tôi bỏ anh ngoài xe như thế sao? Bỏ anh một mình trong trận mưa lớn như thế. Nhưng anh cũng đã tửng bỏ tôi một mình, bỏ tôi lại trong nỗi cô đơn vô bờ bến. Tôi đã tuyệt vọng bao nhiêu.


Tôi bắt đầu cười với nụ cười phục thù. Nhưng tại sao tôi vẫn nếm được cái mùi bị đắng đắng mặn mặn đó chứ? Hu hu hu…


“Cô gái à, bạn trai của cô rất tốt, sao cô lại đối xử tàn nhẫn với cậu ấy thế?” chú tài xế taxi im lặng đột nhiên lên tiếng. Lúc nãy, tôi cãi nhau với Vĩnh Thái, tôi hầu như quên sự tồn tại của chú.


“Nhưng bình thường anh rất dữ! Dữ không chịu nổi, dữ như con Bá Vương Long đáng ghét! Anh lại còn lạnh lùng, tự cao, kiêu ngạo, còn thường làm tổn thương người khác! Loại người này cho cháu năm trăm triệu cháu cũng không thèm! Cho dù đàn ông cả thế giới này chết hết, cháu cũng không cần anh!” tôi bắt đầu oán trách Vĩnh Thái trước mặt ông bác xa lạ này. Tội ác của Hàn Vĩnh Thái, đúng là kể hoài không hết!


“Ha ha ha, chú không thấy cậu ta lạnh lùng đến thế! Cháu đối xử như thế với bạn trai sao? Các cô gái bây giờ thật lợi hại, đúng là kiểu bạn gái bướng bỉnh…” ông chú tốt nhiên nói chuyện với tôi.


“Hơn nữa, anh đâu phải là bạn trai của cháu!” tôi tức đến nỗi trợn mắt, tôi không phải là bạn gái bướng bỉnh! “Cháu nhất định là rất thích cậu ấy rồi!”


“Bác à! Bác lại sai rồi! Nếu cháu thích anh thế, sao lại đuổi anh xuống xe?” đầu óc của ông chú này nhất định là rớt xuống nước rồi! Hôm nay, sao cứ có người nói ngược với tôi thế? Tôi đã nhẫn tâm đẩy Vĩnh Thái vào cơn mưa kinh khủng, ngay cả tôi cũng cảm thấy có chút không nhẫn tâm, chẳng lẽ chú ấy không thấy tôi hận Vĩnh Thái đến thấu xương hay sao? Thật là tôi hận chết cái tên ấy!


“Chính vì cháu rất thích cậu ấy, nên cháu mới để ý như thế! Nếu cháu không thích cậu ấy, thì chẳng bao giờ thèm nghĩ đến. Cháu nhìn dễ thương như thế, không ngờ miễng lưỡi cũng thật lợi hại…”


Tôi muốn phản bác lại, nhưng phát hiện ra là nói không nên lời. Chẳng lẽ tôi lại quyết định mặc nhận?


“Người trẻ tuổi chạy trốn sẽ đánh mất nhiều thứ hơn.”


“Chú à, cháu không phải là chạy trốn. Sao cháu lại chạy trốn chứ? Cháu đẩy anh xuống xe, sẽ tự trả tiền xe, chú cho xe chạy đi…” tôi hận là không thể để cho chú ấy lập tức ngậm miệng.


Ngoài cửa xe mưa vẫn rơi như trút nước.


Lòng tôi sao lại bất an thế này?


Vân Trác chỉ là vật thay thế của Vĩnh Thái, cái suy nghĩ ngay cả tôi cũng trốn tránh, thế mà lại bị Vĩnh Thái nhìn thấy sao?


Chẳng lẽ tôi chịu ở bên Vân Trác, chỉ vì lưu luyến khuôn mặt đó sao?


Có thể, sự thật chính là như thế, chỉ có tôi là vẫn luôn không chịu thừa nhận thôi…


Tôi không chịu thừa nhận đây là sự thật…


Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Chương 8: Mãi mãi ở bên nhau Phần 1: Tôi phải tìm được anh








Nếu như có một ngày


Thiên sứ trắng đi đến chỗ em


Muốn em nói ba nguyện vọng


Cái thứ nhất, quên anh


Cái thứ hai, quên anh


Cái thứ ba, em xin lỗi


Em vẫn không thể quên được anh


“Một ly cà phê?”, Vân Trác hỏi tôi, giọng nói vẫn cứ nho nhã như thế.


Tôi gật đầu. Làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Không chuyện gì xảy ra cả, không phải sao? Tôi và Vân Trác, vẫn là đôi được ngưỡng mộ nhất trường Trụy Thảo.


Người phục vụ nhanh chóng mang đến hai ly cà phê, nhẹ nhàng uống một ngụm, hương thơm của cà phê tan ra trong miệng. Bên cạnh chỗ ngồi, trước cửa sổ có đặt một chậu cây cảnh lớn, những nhánh cây đua nhau vươn vai . Bên ngoài cửa sổ màu trà, ánh nắng đang thiêu đốt mọi thứ. Những tiếng ồn ào của tiếng chim hót và tiếng của người đi đường đã bị chặn lại bên ngoài cửa sổ, bên ngoài và bên trong cửa sổ, cứ như hai thế giới khác nhau.


Tôi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Trong tư tưởng, tôi và Vĩnh Thái cũng đã gặp nhau trong buổi chiều như thế.


“Em không hề yêu anh, đúng không?”


Vân Trác lắc nhè nhẹ ly cà phê trong tay, cà phê trong ly tạo ra những cơn lốc nhỏ. Những cơn lốc đó như lắc lư theo tiếng nhạc. Trong quán rượu có một sân khấu hình tròn, trên sân khấu nho nhỏ đó, có một ca sĩ đang bi thương hát bài hát linh hồn của người da đen như đang khóc vậy.


Ánh mắt của tôi lại rơi vào tay Vân Trác. Chiếc muỗng màu bạc trong tay Vân Trác sao lại chói mắt đến như thế, làm đau cả mắt tôi.


“Anh nói gì thế!” tôi cười trả lời. Mỉm cười đã trở thành thói quen của tôi. Sao đột nhiên anh lại hỏi như thế? Chẳng phải không có chuyện gì xảy ra sao? Tôi ép mình phải chấp nhận cách nghĩ này, mà tốt nhất Vĩnh Thái cũng phải nghĩ như thế.


“Em không yêu anh, đúng không?” - trong lời nói bình lặng của Vân Trác như đã có thêm những cao trào trong điệu nhạc. Sự phối hợp quá cao của giọng hát và tiếng nhạc, làm cho người ta cảm thấy chói tai.


Đôi mắt đen láy của Vân Trác như phủ lên một lớp sương mù. Môi anh hơi nhếch lên, có chút khinh thường và tự trào.


“Bụp.” - đó là tiếng ly trong tay tôi đũng phải bàn. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng. Đợi khi tôi bình tĩnh lại mới phát hiện, lúc nãy tôi không nắm chặt cái ly, mà cà phê trong ly đã lan ra bàn. Tôi định thần lại, để cái ly đứng lên.


Người phục vụ nhanh chóng chạy tới, nhanh tay thay khăn trải bàn.


“Có biết anh đã yêu em từ lúc nào không?” – ngữ điệu của Vân Trác chậm rãi như thế, nhưng lại rất nặng, tôi cứ như đang trong mơ.


Tôi lắc đầu.


“Lúc đó, em nằm trong bệnh viện. Không biết lúc nào mới tỉnh. Anh nghe thấy tiếng em nói chuyện, em như đang thương lượng với ai đó, em nói: “Vĩnh Thái, em lạnh lắm, nhưng có anh bên cạnh, em cảm thấy ấm hơn rồi. Tuy anh vẫn cứ đối xử lạnh lùng với em.”


Tôi ngước đầu lên nhìn mắt anh.


“Sau đó, anh phát hiện anh đã yêu em.”


“Em không hề yêu anh, đúng không?” – tiếng nói của Vân Trác đau lòng như thế, tôi im lặng nhắm mắt lại. Lúc bắt đầu, anh đã biết tôi yêu Vĩnh Thái như thế nào, nhưng, tại sao anh vẫn cứ yêu tôi? Mỗi khi tôi yêu Vĩnh Thái thêm một chút. Mỗi khi anh đến gần tôi một tí, thì sẽ bị thương nhiều hơn một tí.


“Em thích anh!” – tôi sợ nói câu này. Nhưng tôi đã như không còn hơi, ngay cả tôi cũng không thấy đó là thật.


“Em nói dối!” – giọng thét lên của anh đánh bại lời nói dối của tôi. Anh sớm đã biết được! Anh đã sớm biết là tôi không thích anh.


“Em đang học thích anh… em đã sắp thích anh rồi…” – tôi bắt đầu nói năng lung tung.


“Không cần đâu, chúng ta chia tay thôi.”


“Đừng, em thật lòng…”


“Thật lòng thích anh, đúng không?”


“Sai rồi. Vĩnh Thái em…”


Tiếng tôi đột nhiên biến mất.


Ánh mắt anh có nỗi đau làm người khác nát lòng, đôi vai tôi không ngừng rung lên. Tôi thật hy vọng anh không nghe thấy lời tôi vừa nói. Tôi vừa gọi đúng tên Hàn Vĩnh Thái!


Dáng vẻ anh có sự đau khổ mà tôi chưa từng thấy qua, nỗi đau gần như sắp sụp đổ.


“Em xin lỗi…” – tôi núp vào đôi tay của mình, như con chim nhỏ trong trận mưa bão. Xin lỗi… Vân Trác, em xin lỗi…


Em còn xin lỗi nữa, anh sẽ không vui đó… tôi như nghe thấy tiếng nói dịu dàng đó.


Tôi lại nói xin lỗi với Vân Trác… thật đáng chết. Tôi thật là một kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ. Tôi đã tổn thương anh một lần, lại còn đẩy anh vào trong nỗi tuyệt vọng.


Tôi đã thừa nhận với anh là tôi không thích anh… rốt cuộc tôi là một người thành thật, hay là một người giả dối?


“Người trẻ tuổi, trốn chạy luôn sẽ làm mất nhiều thứ hơn.”


Từ hôm trở về từ sân bay, lời nói của chú tài xế cứ như ruồi bay vo vo quanh tôi. Những lời nói đó có đạo lý sao? Tại sao tôi lại mẫn cảm với những lời nói của chú ấy thế?


Trốn chạy luôn sẽ làm mất đi nhiều thứ, thế còn không trốn chạy thì sao? Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ rồi… lòng tôi đau thắt lại.


Có lẽ tôi nên đi tìm Hàn Vĩnh Thái


Hàn gia.


Hàn gia gia thấy tôi đứng sau lưng quản gia, nở một nụ cười thân thiết như gặp lại người thân. Như đã sớm biết được mục đích đến đây của tôi, trên mặt Hàn gia gia không hề có một chút kinh ngạc.


“Vĩnh Thái vừa đi ra ngoài rồi.” – gia gia nói với tôi.


Ý! Sao Hàn gia gia biết tôi đến tìm Vĩnh Thái chứ?


“Gia gia, cháu không đến để tìm Vĩnh Thái… cháu và Vĩnh Thái đã chẳng còn quan hệ gì nữa…” – tôi vội vàng giải thích. Nhưng lời nói dối đó của tôi thì có thể gạt ai được chứ?


Trốn tránh luôn làm mất đi nhiều thứ hơn. Có một tiếng nói vang lên.


“Không, không, gia gia, nói cho cháu biết Vĩnh Thái đi đâu rồi?” – tôi lại vội vã sửa lại lời.


Gia gia hình như cảm thấy sự khác biệt giữa hai câu nói của tôi. Tôi đột nhiên phát hiện mình thật thất lễ. Gia gia đã có một nàng cháu dâu rồi, tôi còn liều lĩnh xông vào nhà Vĩnh Thái, hỏi Vĩnh Thái đi đâu, đây chẳng phải là quá thất lễ sao?


“n Anh… cô vẫn khỏe chứ?”- tôi vừa nói xong, như đụng phải máy móc gì, sắc mặt Hàn gia như có chút thất thường.


“Vĩnh Thái nó…vẫn chưa nói cháu nghe sao?”


“Chuyện gì?”- lỗ tai tôi đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn.


“n Anh đã qua đời rồi.”


Tôi thật không dám tin vào những lời mình nghe.


“Lúc n Anh được đưa tới bệnh viện ở Mỹ, thì cơ thể đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều bệnh biến rồi. Nhưng Vĩnh Thái vẫn cứ ở bên nó, sinh mạng của nó cứ như là xuất hiện kỳ tích mà kéo dài được một tháng. Bệnh án của n Anh ông cũng xem qua, bác sĩ dặn là không được chịu sự đả kích quá lớn. Ông nghĩ Vĩnh Thái đã sớm biết n Anh sắp phát bệnh, nên mới gấp đồng ý đính hôn với n Anh thế. Nếu như nó không giấu chúng ta như thế, chúng ta có thể giúp đỡ n Anh nhiều hơn. Nhưng Vĩnh Thái đã cùng n Anh đi hết quãng đời thời gian còn lại, cũng xem như là kết cục tốt nhất.” – Hàn gia gia đau buồn nói những lời này.


“Bệnh của n Anh, nghiêm trọng lắm sao?”- tiếng tôi đang rung.


“Là bệnh máu trắng.”-Hàn gia gia nói.


Vĩnh Thái xa tôi một tháng, là anh đang cùng n Anh đi hết quãng đường còn lại sao? Tôi nhớ những lời anh nói với tôi khi ở sân bay, “Anh đối với cô, chỉ có chiều chuộng, chứ không có yêu thích.” Lúc đó tôi lại không tin lời của anh! Tôi hối hận trong khi chưa biết tình hình thực tế như thế nào đã hiểu lầm Vĩnh Thái, tôi còn cho rằng anh đã bỏ rơi tôi.


Kim Trinh Hy, cô ngốc chết đi được!


“Mau nói cháu nghe, Vĩnh Thái hiện giờ đang ở đâu?”- tôi đột nhiên tỉnh ngộ.


“Nó đi đến trường rồi.”


Giây phút đó, tôi xông thẳng ra ngoài cửa Hàn gia. Tôi muốn gặp Vĩnh Thái, tôi thật muốn lập tức gặp được Hàn Vĩnh Thái! Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh. Tôi không thể trốn tránh nữa, tôi không muốn mất anh!


“Trinh Hy! Mấy ngày trước nó dầm phải mưa, đang sốt cao, tìm được nó thì lập tức đưa nó về đây!”- tiếng Hàn gia gia vang lên sau lưng tôi.

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Phần 2: Sóng gió lại lên.








Cho đến một ngày


Cho đến khi em quen được một người bạn


Anh nói


Em không cần hoàn toàn hiểu anh


Anh chỉ cần em vui vẻ làm lại chính mình


Em mới biết nụ cười cũng là tàn nhẫn đối với anh


Vì cái mà em có thể cho anh


Chỉ có nụ cười


Có lẽ chúng ta không biết lúc nào sẽ quên rằng


Là ai đã từng yêu em với cùng một khuôn mặt


“Có thấy Hàn Vĩnh Thái không? Có thấy Hàn Vĩnh Thái không?”


Đi vào cổng trường, trông thấy một người, tôi lập tức xông vào nắm lấy áo của cô. Tôi tìm Vĩnh Thái khắp thế giới, chắc tôi điên mất rồi!


“Anh đang ở sân bóng rổ.”- cứ như kỳ tích, cô nữ sinh đó trả lời tôi.


Tôi đi vào khu thể thao, những cái đầu đen đen đã chiếm hết các ghế khán giả. Mọi người đều nín thở, mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người trên sân bóng.


Trên sân bóng, hai người đang tranh giành nhau trong sân đấu trống không. Tiếng bóng chạm đất và tiếng chạy qua lại của hai người, vang lên khắp sân.


“Thế là thế nào?”- có một nữ sinh nửa chừng xông vào hỏi.


“Một đối một. Hàn Vĩnh Thái và Trịnh Vân Trác đang đấu đơn với nhau, đấu ba trận, ai vào trước mười trái, thì người đó thắng một trận. Người thua phải chấp nhận điều kiện của đối phương- rời xa Kim Trinh Hy, mãi mãi không xuất hiện." cô nữ sinh bị hỏi trả lời, nhưng mắt vẫn dán trên sân bóng.


Lòng tôi thắt lại.


Trong lời nói của hai cô nữ sinh lại xuất hiện tôi. Đột nhiên, việc tôi xuất hiện giữa đám đông đã gây nên sự xáo động. Các nữ sinh đi qua hai bên nhường đường cho tôi. Tôi từng bước đi đến sân bóng rổ, nhìn thẳng vào hai người nam sinh đó. Ánh mắt tôi rơi vào bảng tính điểm- tỉ số 6-5, Vân Trác dẫn trước một điểm. Trước đó, bọn họ đã mỗi người thắng một trận.


Hai người di chuyển nhanh trên sân bóng để cướp bóng. Kỹ thuật chơi bóng siêu hạng của họ làm cho mọi người nhìn hoa cả mắt. Cuộc đấu đã đi vào giai đoạn cao trào nhất, tất cả các khán giả đều không chớp mắt, tập trung tinh thần, khẩn trương xem trận cuối cùng.


Lúc này, banh trong tay Vân Trác. Nhưng có nam châm vậy, trái bóng bị tay anh hút chặt lấy.


Vĩnh Thái ép tới. Bám chặt lấy Vân Trác, Vân Trác gần như không thể nhúc nhích. Mắt nhìn thấy Vân Trác sắp đụng vào người Vĩnh Thái, cổ tay Vân Trác nhanh chóng quay lại, trái bóng đã nhảy qua tay bên kia , Vân Trác như tên lửa, xông thẳng lên, chân trái gập lại, Vân Trác nhảy lên, làm một động tác đưa bóng vào rổ.


Trái bóng bay một đường đẹp trên không.


Bước chân nhảy lên vừa chạm đất, trái bóng đó đã trúng vào bảng xanh, chính xác rơi vào trong rổ.


“YEAH…”- mọi người vỗ tay hoan hô! Tất cả mọi người đều bị kỹ thuật bóng siêu hạng của Vân Trác làm cho hoa mắt, tiếng la cố lên vang khắp sân! 7-5! Vân Trác ngẩng đầu lên, mồ hôi theo gương mặt anh chảy xuống. Tôi như trở về buổi chiều trong tiệm cà phê, ngữ điệu của Vân Trác bình tĩnh thế, nhưng lại rất đau lòng. Tôi tránh khỏi ánh mắt của anh.


Còn Vĩnh Thái, vẫn đặt tất cả tinh thần vào trong trái bóng. Màu da hồng của anh hơi đỏ, mặt và cổ đều đang tỏa sức nóng. Tôi như nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh. Ánh mắt tôi rơi vào người của Vĩnh Thái, nhưng Vĩnh Thái vẫn chưa phát hiện ra tôi.


Tôi thật muốn anh nhìn thấy tôi! Tôi thật muốn nói cho anh biết, tôi đã tha lỗi cho anh! Tôi muốn bắt đầu lại với anh! Tôi muốn biết sự thật.


Cho dù kết quả trận đấu thế nào, tôi cũng chỉ thích một người. Tôi không thể trốn tránh nữa, tôi không thể tự lừa dối mình. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ thích Hàn Vĩnh Thái!


Lát sau, bóng về tay Vĩnh Thái. Bóng lại bị Vĩnh Thái cướp lại! Vĩnh Thái đang phàn công nhanh chóng! Vân Trác nhìn chặt quả bóng, trong mắt có sự bình tĩnh khác thường.


Chớp mắt, bóng đang trên đường được đưa vào rổ, tinh thần của Vĩnh Thái rất mạnh! Vĩnh Thái nhảy lên, tránh khỏi Vân Trác, tay vươn ra, đưa bóng vào rổ. Bóng trên thành rổ xoay mấy vòng, chính xác rơi vào trong rổ!


Tỉ số 7-6!


Sân trường nóng hẳn lên. “Hàn Vĩnh Thái! Cố lên!”- các fans của Vĩnh Thái la lên!


“Vân Trác! Tất thắng!”- người hâm mộ của Vân Trác cũng không chịu thua.


“Tỉ số 7-7!.”


“Tỉ số 8-7!.”


Hai người tranh giành với nhau trên sân bóng. Đột nhiên, Vân Trác thảy bóng lên. Bóng bay theo một đường rất đẹp nhưng lại bị tưng ra ngoài. Hiện trường đột nhiên im lặng, tất cả mọi chú ý đều tập trung vào quả bóng.


Vĩnh Thái giành được bóng. Nhưng lúc giành được, cơ thể Vĩnh Thái có chút dao động. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi. Sắc mặt anh ngày càng đỏ, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Đột nhiên khi đưa bóng qua người, người Vĩnh Thái lại rung lên. Vĩnh Thái chợt ngã xuống đất. Mọi người phát ra tiếng ồn.


Anh sao thế? Tôi nôn nóng nhìn Vĩnh Thái đang nằm trên sân, cảm giác lòng thắt lại ép lấy lý trí của tôi. Miệng anh mở to ra để hít thở, tôi như nghe thấy tiếng tim đập của anh.


Vĩnh Thái nằm trên đất chấp nhận đôi tay hướng đến anh, anh được Vân Trác đỡ dậy.


Còn phải tiếp tục sao?


Anh còn phải kiên trì sao?


Vĩnh Thái, anh còn đang sốt cao đó.


Anh đang cố gượng! Đáng chết, đừng có miễn cưỡng nữa!


Tôi cảm thấy có gì đó đang đè lấy tôi, tôi không thể để anh chịu sự dày vò như thế nữa! Một ý nghĩ xuất hiện ngày càng mãnh liệt- tôi phải ngăn cản anh!


Trận đấu có thật quan trong đến thế không? Đâu phải một trận đấu là có thể quyết định được số phận của tôi! Tôi lại không phải đồ vật, tôi có tay chân, tôi sẽ biết tự chọn cho mình một bạch mã hoàng tử. Đột nhiên tôi cảm thấy trận đấu này chẳng có ý nghĩa gì cả.


“Vĩnh Thái! Em tha thứ cho anh rồi!”- tôi la lớn lên, ngăn chặn động tác của Vĩnh Thái. Anh đang sốt cao đó! Sao anh lại có thể liều mạng như thế!


Cuối cùng Vĩnh Thái cũng dừng lại, thấy tôi đang đứng ở hàng đầu. Khuôn mặt tuấn tú của anh đẹp đến nỗi làm người khác nín thở. Anh nhăn mày, nhìn tôi lắc đầu, ánh mắt đó như đang nói với tôi, đây chỉ là trận đấu của hai người đàn ông, không liên quan tới tôi. Nhưng nhìn anh cứ thở hổn hển như thế, tôi không thể không đau lòng. Anh kiêu ngạo như thế sao, kiêu ngạo đến nỗi không nghe lời khuyên ngăn của tôi.


“Dừng lại đi! Mau dừng lại đi!”- tôi xông vào giữa sân, nhảy vào ôm lấy Vĩnh Thái. Tôi cố sức nắm lấy áo của anh, không muốn anh lại nhồi bóng. Đột nhiên anh ôm chặt tôi! Mồ hôi làm ướt cả người anh, sức nóng của cơ thể tỏa ra- đó là một cái ôm nóng bỏng.


“Tạch… tạch…”- bóng rơi từ tay Vĩnh Thái xuống, cho đến khi lăn tới trước mặt một người.


“Tôi thua rồi.”- Vân Trác đứng giữa sân, lớn tiếng tuyên bố.


Vân Trác nhặt quả bóng lên, âm thầm đi ra ngoài. Bước chân buồn tủi đi ngày càng xa, cho đến khi rời khỏi khu thể thao. Tôi nằm trong lòng của Vĩnh Thái, nhìn cái bóng quen thuộc ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất sau cánh cửa.


Có một tiếng nói trong ý thức nói với tôi rằng, Vân Trác ra đi, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại.

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Phần 3: Hạnh phúc đột nhiên giáng xuống.








Thích


Uốn mình trong vòng tay của anh


Em sẽ cảm thấy như con mèo ấm áp


Thích anh nhẹ nhàng gọi tên em


Kim… Trinh… Hy


Trong phòng nghỉ ngơi, tôi dùng khăn lông lau đi mồ hôi trên mặt anh. Nghĩ đến việc tôi cố sức hét lên và cảnh Vân Trác bỏ đi, cảm thấy thật khó xử.


Mồ hôi trên trán Vĩnh Thái không ngừng nhỏ xuống. Tôi sờ cái trán nóng sốt của anh, cảm động tới nói không ra lời. Anh đang sốt rất cao, thế mà còn liều mạng đi thi đấu- anh thật sự không cần mạng nữa hay sao?


“Hàn Vĩnh Thái, em hận anh!”


“Tại sao?”- anh ngước nhìn tôi, trong đôi mắt trong sáng đen láy có thêm chút ấm áp.


“Vì anh cứ bắt em phải lo lắng. Mỗi lần đều bắt em phải lo lắng muốn chết! Rõ ràng đã yếu ớt đến thế, mà còn kiên trì đấu đôi!”. Hàn gia gia mà biết Vĩnh Thái mang theo cái sốt 39ºC đi chơi một chọi một với người khác, chắc chắn sẽ toát mồ hôi lạnh. Cái tên này liều mạng đến thế sao? Thật là điên cuồng!


“Chẳng phải là tại em sao, em chết cũng không chịu tha thứ cho anh! Ai biểu anh đã quyết lòng thích con nha đầu như em?”- sao anh lại bắt đầu giở giọng trêu chọc đó ra chứ? Cứ như thoa lớp mật lên miệng anh vậy. Mặt tôi nóng lên.


“Anh thật đáng ghét!”- nấm đấm của tôi đấm vào ngực anh.


“Em mới đáng ghét đó! Ai biểu em nhân lúc anh không có bên cạnh đi nhận lời làm bạn gái của người khác chứ?”- anh nhăn mặt lại.


“Vì… anh gạt em!”


“Anh gạt em lúc nào?”


“Anh nói sau khi đưa n Anh đi bệnh viện, anh sẽ quay lại tìm em!”- tôi uất ức đầy bụng. Đây rõ ràng là anh sai mà!


“Bây giờ anh chẳng phải đã quay lại tìm em sao?”


“Lúc đó anh thật là đã đưa n Anh đi bệnh viện?”


“Ừm, bọn anh đã đi Mỹ. Lúc đó tình huống quá gấp rút.” Người nhà của n Anh thực ra đã sớm liên lạc với bệnh viện ở bên Mỹ. Nhưng cô vẫn cứ nhớ đến buổi lễ đính hôn, cứ muốn kết thúc lễ đính hôn, cô sẽ đi bệnh viện. Nhưng không ngờ buổi lễ chưa kết thúc, cô đã xảy ra chuyện! Lòng tôi thắt lại, n Anh có thể đã sớm biết nếu đã vào bệnh viện, sẽ không còn cơ hội trở về nữa, cho nên mới cố gắng bắt lấy hồi ức cuối cùng. Vĩnh Thái nhất định là hiểu được điều này, nên mới quyết định giúp n Anh thực hiện nguyện vọng cuối cùng này. Tôi tự trách muốn chết, thôi đã phá hoại cái đẹp cuối cùng trong cuộc đời cô.


“Vĩnh Thái, em có lỗi với n Anh!”- tôi nhớ tới khuôn mặt trắng bệch của cô ở buổi lễ đính hôn


“Cô rất cảm kích em.”


Tôi nghe câu nói đó, kinh ngạc ngước đầu lên nhìn anh.


“Cô rất cảm kích em đã cho cô mượn anh, cùng cô đi hết quãng đường còn lại. Cô cứ lo lắng hỏi em có hận cô không, vì cô đã cướp mất anh từ tay của em. Anh nói, anh đã nói với em sẽ trở lại. Cho nên, cô cũng không quá tự trách. Trái lại, lúc cô ra đi rất yên bình, rất mãn nguyện…”- lúc này trong Vĩnh Thái, có thêm sự dịu dàng và chân thật. Anh không giống như tôi nghĩ là người vô trách nhiệm, cũng không phải là người lạnh lùng.


“Vĩnh Thái, nhiều chuyện như thế, sao anh không nói sớm cho em biết?”


“Anh sợ em lo lắng”


“Nhưng anh không nói, thì em sẽ càng lo lắng!”- tôi kháng nghị.


“Anh tưởng em sẽ tin tưởng anh.”


Lòng tôi thắt lại. Anh cảm thấy tôi nên tin anh, mà vốn dĩ là tôi nên tin tưởng anh! Những hoài nghi và đố kị không đâu, chỉ là sự làm tàn lụi chính mình.


“Vĩnh Thái, xin lỗi…”—tôi lại phạm phải lỗi lầm hạ cấp thế! Tôi vốn dĩ nên tin tưởng anh!


“Nha đầu ngốc! Em còn nói xin lỗi một lần, anh sẽ nhéo em một cái. Xem em còn dám nói nữa không!”- trên mặt anh lại hồi phục dáng vẻ tà ác.


“Không dám nữa! Không dám nữa!”- tôi thật không muốn mặt tôi trở thành cái bánh bao thịt.


Anh nhè nhẹ ôm tôi vào lòng.


Tôi hít lấy mùi trên người anh, từ từ nhắm mắt lại.


Tôi thật không muốn lại rời xa cái vòng tay ấm áp này.

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Chương 9:Thiên Sứ Và Ác Ma








Trên con đường dài trong sân trường, hai cô gái đang đùa giỡn với nhau,tiếng cười vang khắp sân.


Gió dịu dàng thổi qua, đưa đến hương thơm của cây tùng.


“Sau đó ai lợi hại hơn?”


“Vịnh Nhi cậu cứ thường khoanh sai trọng điểm, hèn chi lần kiểm tra này điểm lại thấp thế! Trọng điểm của mình là Hàn Vĩnh Thái! Hàn Vĩnh Thái!”


“Cậu và Vĩnh Thái đúng thật là rắc rối!”- cậu đột nhiên cảm thán nói!


“Mình cũng không biết tại sao lại dính vào cái tên đó, thật phiền chết được!”- tôi nói.


“Các cậu có được sự trải nghiệm như thế, cũng xem như là có được bảo bối trên đời.”- Vịnh Nhi sao tự nhiên lại nói câu triết lý thế.


“Suýt chút nữa đã trở thành trải nghiệm cuối cùng của cuộc đời rồi!”


“Cậu nói cái gì?”


“Cứ hết rắc rối này lại đến hiểu lầm khác, mình cũng sắp bị dày vò đến chết rồi!”- tôi buồn bực la lên.


“Ha ha, cậu phải học tập theo mình, ngoại biến bất kinh, như thế mới có thể trưởn thành, tiểu cô nương!”- Vịnh Nhi học theo cách nói của người lớn.


“Ngoại biến bất kinh? Lúc đó chẳng phải cậu cũng gấp đến muốn chạy trốn sao?”- Tôi cho Vịnh Nhi một cái trợn mắt. Mặt cậu lập tức ửng lên hai áng mây đỏ.





Xa xa, có một bóng người đang đứng dưới cây. Trên đầu anh lá cây bị gió thổi nhè nhẹ dao động, bóng lá cây chiếu lên người anh, bóng lá cây cứ như cá bơi qua bơi lại.


Trên miệng anh vẫn là nụ cười làm mê hồn người khác, những lọn tóc ngắn trên đầu dựng đứng lên, làm anh lộ vẻ tuấn tú.


Anh nhìn cô gái mặc chiếc áo đầm xanh đang đùa giỡn bên kia.


Dưới ánh nắng, nụ cười như có như không của anh, càng làm người khác say đắm.


Cô gái đó cũng đang nhìn anh. Ánh mắt vừa nhìn nhau được một lúc, cô gái đó như con chim nhỏ bay đến chỗ anh.


Hi hi, tôi nhìn thấy anh rồi!


Những lời nói xấu anh của tôi vừa nói với Vịnh Nhi, hy vọng là không bị anh nghe thấy!


Đợi đã, sao mặt anh lại có dáng vẻ như con sói xám thế? Tôi lại bị anh gạt rồi! Hu hu, rốt cuộc là anh muốn làm gì tôi đấy? Nhéo tôi? Mắng tôi? Hay là hôn?


Chết tiệt! Sao lại để tôi đụng phải tên vừa là thiên sứ vừa là ác ma thế này!

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết