DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Tổng Hợp Truyện Ngắn 100 chữ Ý Nghĩa

2 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 3 trang]

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Thầy và trò - Thanh Sử
Về hưu, tôi mở lớp dạy kèm tại nhà. Cô bé học lớp 9, chăm ngoan nhưng hơi chậm hiểu. Thôi thì lấy cần cù bù thông minh. Tôi kiên trì giảng đi giảng lại. Mỗi khi gương mặt cô bé bừng sáng vì đã hiểu, tôi thấy mọi mệt nhọc tan biến.

Mấy hôm nay, cô bé có vẻ lo ra không tập trung. Nhìn lên tờ lịch, tôi lờ mờ đọc được lý do. Cuối giờ, tôi chủ động bảo:

- Con đừng nhắc mẹ tiền học, khi nào đóng cũng được. Có điều con đừng vì chưa đóng tiền mà nghỉ học.

Cô bé thở ra như trút được gánh nặng. Ôi! Học trò của tôi...

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Nghề cao quý,
tác giả: Thanh Sử

Cô bé học giỏi nhất, ngoan hiền nhất. Chị tận tình chỉ dạy còn cô bé chăm chỉ học, thầy trò vô cùng tâm đắc. Chị hình dung đến một ngày cô bé đứng trên bục giảng. Chị ướm thử:

- Con có thích trở thành cô giáo không?

Cô bé không ngần ngừ một giây, mạnh mẽ lắc đầu. Chị cảm thấy hụt hẫng. Sao cô bé lại dứt khoát đến thế? Nghề giáo vốn là nghề cao quý. Hay là... Nhìn lại cảnh nhà thanh bạch, chị thở dài.

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Thằng Hận,

tác giả: Võ Thanh Sử

Vừa sinh xong, mẹ nó bỏ đi, giao con lại cho chồng. Dù vậy bà vẫn kịp đặt tên hận cho nó. Cái tên như dấu ấn trên trán, cách ly nó với những đứa trẻ khác. Nó lớn lên cô độc, co rúm trước những lời châm chọc, bên cạnh ông bố say xỉn quanh năm suốt tháng.

Hôm nay mua que kem, bà Ba vô tình hỏi:

- Con ho sao lại ăn kem?

Nó nhìn sững bà bán kem. Câu hỏi như mũi tên xuyên qua tim nó...

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Kẻ trộm chữ - Lại Thị Thanh

Cháu ơi, đừng đọc sách của cô nữa, để cô bán.
Cậu bé rời hiệu sách đi đến một ngõ nhỏ. Chia cho đứa bạn khiếm thị nửa ổ bánh mì, cậu vừa ăn vừa kể…
- Sao lại chỉ có thế?
- Mới đọc đến đấy lại bị đuổi rồi. Sách cũng đã bị bán!
- Tiếc nhỉ!
- Tiền mẹ cho mua truyện hôm nay vừa ăn hết. Thôi mai đi chỗ khác đọc vậy, mình về đây.
- Đưa hộ số chổi mình vừa làm xong ra chợ cho mẹ và bảo mình ăn rồi nhé.
- Cẩn thận kẻo lại té đấy!
- Ừ ! sẽ rờ cẩn thận khi đi.

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Cuộc ra đi
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)


Tôi ra lệnh đem ngựa từ chuồng đến cho tôi. Người hầu không hiểu lệnh. Vì thế chính tôi đến tận chuồng, thắng yên cương, và thượng mã. Tôi nghe tiếng kèn đồng từ xa vọng lại, và tôi hỏi người hầu tiếng kèn ấy có nghĩa là gì. Y không biết gì cả và không nghe gì cả. Tại cổng, y níu ngựa tôi lại và hỏi: "Chủ nhân đang đi đâu thế?" Tôi đáp: "Ta không biết, chỉ rời khỏi nơi này, chỉ rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này, chẳng còn gì khác, đó là cách duy nhất ta đạt được mục đích của ta." Y hỏi: "Vậy ngài biết mục đích của ngài?" Tôi đáp: "Vâng, ta đã bảo ngươi. Rời khỏi nơi này -- đó là mục đích của ta."

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Làng bên (Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

Ông nội tôi thường nói: "Đời người ngắn đến sửng sốt. Nhìn lại, tôi thấy đời người dường như bị rút ngắn đến mức khó hiểu nổi, thử lấy ví dụ, làm thế nào một chàng trai trẻ có thể quyết định cưỡi ngựa qua làng bên mà không sợ rằng -- chưa kể đến những tai nạn -- ngay cả một đời người may mắn bình thường có lẽ cũng quá thiếu thời gian cho cuộc đi đó."

Quà sinh nhật
Trương Hoa
Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má: “Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?”
Chưa tan tiệc, Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi: “Sao má chẳng ăn gì?” Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và dĩa cá bống kho tiêu chị mang đến…

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Phấn Son
Nguyễn Hồng Ân


Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm.
Tháng rồi, mẹ vào thăm. Mừng và thương. Mẹ khen: “Bạn gái con xinh”.
Cuối tháng, lãnh lương. Dẫn người thương đi shopping. Em bảo: “Mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da, giống mẹ anh đó, mẹ bị nám hết anh thấy không…”
Chợt giật mình. Mẹ cả đời lam lũ, nắng gió với cái ăn, nào đã biết phấn son màu gì.

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Ba tôi
Tác giả: Mẫn Hà Anh

Ngày Má tôi còn sống. Ba tôi, ông cứ cằn nhằn: Bà hút thuốc nhiều quá, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Má tôi tức, ngồi riêng một góc đốt thuốc, im lặng.

Nay Má tôi mất, ra thăm mộ, tôi quên thuốc lá. Ba tôi gắt, bắt phóng xe mua bằng được. Nhìn làn khói thuốc lặng lẽ, nhẹ bay lên từ điếu thuốc cắm trên bát hương, ông khấn: Tội cho Bà. Lúc sống, tôi ngăn cản, ì xèo. Bây giờ Bà mất rồi, tôi "thắp" cúng Bà cả bao. Tôi thương... mong Bà nhận cho.

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Bố là mẹ
Hữu Thành

Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ. Hôm nay sau giờ giảng, tôi hát cho các em nghe… “Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi…”

Tôi nói với các em: “ Chúng ta thật hạnh phúc khi được ở trong vòng tay mẹ”.

Có tiếng khóc ở góc lớp. Tôi đến cạnh em hỏi:

- Sao con khóc?
- Con nhớ Mẹ! Đứa bé đáp ngập ngừng.
- Mẹ đâu?

Nhìn theo tay đứa bé, tôi thấy một người đàn ông nước da đen sạm đang đứng trước cổng trường.

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Hoa điên điển
Nguyễn San

Xưa, em sống ở quê. Mùa lũ, em ngâm mình mò củ ấu, hái bông điên điển . Tuổi mười lăm ngai ngái mùi bùn.

Em tìm về thành phố. Học đi, học nhảy, học liếc mắt cười tình. Tuổi thiếu nữ đôi mươi vành vạnh, thơm phức và kiêu hãnh.

Một bữa, em chạy ra từ trong khách sạn. Chiếc giày cao gót lật quai lăn tõm xuống cống đen ngòm để lộ đôi chân phèn tứa máu. Em khóc tức tưởi. Nước mắt ân hận làm trôi những thứ bôi trét giả tạo. Khuôn mặt lộ dần những nét quê xưa.

Em chợt nhớ những cánh hoa điên điển sắp tàn còn kịp ửng vàng trước lúc hoàng hôn.

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Nắm tay
Huỳnh Phương Trang

Con gái đi chơi tối về muộn, chị mắng, nó chỉ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng lại cười tủm tỉm. Chị ngạc nhiên... Tối, nó rúc đầu vào lòng chị, khẽ bảo: "Mẹ ơi, con đã nắm tay một người". Chị gật đầu: "Phải nắm chặt nghe con, nếu bạn trai con là một người tốt".

... Ngày xưa, cũng bằng tuổi con, chị yêu và đã được yêu. Chị cũng đã biết cái cảm giác lần đầu tiên nắm tay người khác phái. Cảm giác run rẩy nhưng hạnh phúc đến rạng ngời mà sau này không bao giờ chị kiếm tìm được.

Anh còn bảo: "Đã nắm tay em rồi, anh sẽ nắm thật chặt. Anh sẽ giữ em cho riêng mình". Lúc đó, chị đã khóc... Bây giờ chị lại nghĩ về anh. Anh nắm tay chị chặt quá, chặt quá... làm chị bức bối. Chị phải tự buông lỏng tay mình, để đến ngày lên xe hoa, nắm tay chị lại là một người khác...

Con gái chị vẫn còn cười rạng rỡ, hai tay cứ đan vào nhau như muốn tìm lại cái cảm giác được nắm tay khi nào. Thương mình rồi thương con, quay sang phía tường trắng, chị khẽ thở dài muốn nói với con: "Nhưng đừng nắm chặt quá. Mẹ sợ...".

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Người xưa
Hoàng Lưu

Người xưa! Ai mà chẳng có ít nhất một người xưa. Kẻ quen thói đa tình lại càng dập dìu hình bóng người xưa.

Người xưa thông thường hay xuất hiện trong đời ta cùng với mối tình đầu. Không cứ là nàng tiên hay giai nhân tuyệt sắc, chỉ một đôi mắt, một nụ cười cũng đủ làm lòng ta xốn xang - em đẹp nhất trên đời!

Người xưa, do tính cách của ta hay do cuộc sống đang kéo dài tuổi thọ con người, đôi khi lại đến với ta bằng tình cuối. Nhan sắc thu hút tầm mắt, có gần, có xa. Ngôn từ quyến rũ tai nghe, lúc vui, lúc buồn... Chỉ sự cảm thông, chia sẻ mới thật là bàn tay nắm giữ linh hồn ta - lại đêm, lại ngày nhớ nhớ thương thương.

Người xưa với ai đó có khi lại là người hiện tại.Yêu chỉ một và mãi mãi vẫn là một mà thôi. Đó đích thực là kẻ hạnh phúc hay đó chỉ là kẻ cam chịu trong cuộc đời, nghèo nàn trong tâm tưởng? Nhận định nào đúng, nhận định nào sai? Mà đúng sai rạch ròi làm chi khi câu trả lời thiết thực nhất nằm ở câu trả lời của hai người xưa xin là mãi mãi của nhau.

Người xưa... Người xưa... Lại người xưa! Một chiều có người tự dưng ngồi thả hồn theo những hình bóng cũ. Hạnh phúc lan tỏa như từng cơn sóng dịu êm mà sao tiếc nuối cũng đong đầy cay đắng trong tâm tưởng. Lại phải hỏi, phong phú người xưa là hạnh phúc hay bất hạnh nhỉ?

Thôi thì cứ sống thật lòng mình và cũng hết lòng mình, như ngày nào mình đã từng trở thành người xưa của ai đó!

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Những thân cây
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)


Chúng ta giống như những thân cây vùi trong tuyết. Bề ngoài, chúng nằm trơ ra đó và một cú đẩy nhẹ cũng đủ làm chúng lăn tròn. Không, không làm vậy được đâu, bởi chúng gắn chặt vào mặt đất. Nhưng này, ngay cả điều ấy cũng chỉ là bề ngoài

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Chiều xưa
Trần Ninh Bình


Hôm đó, ngồi cùng nhau bên bờ suối, cầm lấy bàn tay nàng trong tay, anh vẫn không sao thốt ra được lời anh muốn nói. Hai bàn tay đều run nhẹ. Xúc cảm dâng đầy trái tim... Nàng khẻ thở dài khi bóng tối dần dần chiếm ánh hoàng hôn.

Chiều nay, trở về chốn xưa, đến phiên anh thở dài. Chỉ có mỗi mình anh trong bóng chiều bảng lảng. Hôm trước hỏi thăm một người quen, nghe nói nàng đã đi lấy chồng, một người ở rất xa...

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Chị em sinh đôi
Phong Nga
Em ngông nghênh như một đứa con trai, cứng đầu bướng bỉnh khó có ai chịu nỗi. Thế mà em lại yếu mềm mỗi khi nghĩ đến anh. Lần đầu gặp, ánh mắt, nụ cười, cả cái dáng cao gầy ấy cũng đã theo em vào giấc mơ.

Nhưng người anh chọn lại là chị, tóc dài như suối và ngoan hiền như một con nai tơ.

Ngày mai cưới chị, em sẽ là phụ dâu. Hai chị em giống nhau như hai giọt nước, món đồ gì cũng đều chia đôi cho cả em và chị, thế sao vị trí hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại ấy lại chỉ riêng của mình chị, sao không phải là của em ?

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Ánh mắt
Lại Thị Bình An

Gởi người đã xa
"Chúng mình xa nhau anh có tin không
Em cô đơn quá đổi
Nếu một ngày kia với chút buồn nông nổi
Em sẽ tìm quên trong một vòng tay?"
Nó đột ngột trở về thăm trường cũ sau một cú sốc vì bị một người thương nhất bội phản. Nó chợt nhớ đến anh - người thầy năm xưa - sau 3 năm quên lãng vì cố chen lấn để tìm một chỗ đứng trong vòng xoáy của cuộc sống đời thường. Anh đón nó bằng nụ cười rộng lượng:

- Anh cứ ngỡ rừng núi Tây Nguyên đã che khuất đường của em về rồi chứ...

Nó quay đi để tránh ánh mắt đằm thắm của anh. Nó đã bỏ quên ánh mắt ấy trong suốt quãng thời gian 1095 ngày của quãng đường dài 1500km

Lần chia tay thứ hai. Không có lời hẹn thề sẽ mãi nhớ về nhau như ba năm trước. Nhưng, suốt cả chặng đường, ánh mắt cứ theo đuổi tâm trí nó, làm cho nó day dứt. Nó lại lẩn thẩn nghĩ về vần thơ cũ

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Bóng nắng, bóng râm
Nguyễn Thiên Ý

Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:

- Nhà ngoại ở cuối con đê.

Trên đê chỉ có mẹ, có con

Lúc nắng, mẹ kéo tay con:

- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.

Con cố.

Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:

- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.

Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?

Trời vẫn nắng, vẫn râm...

...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Ba


Nguyên Duy




Xưa, nội nghèo, Ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.

Ngày hỏi vợ cho thằng Hai, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng com-lê, cà-ra-vát. Chú bảo: Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà ngĩ cho khỏe.

Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.

Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà giờ, sao nghe chár cả bờ môi.

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Hoa mùa đông
tác giả: Vân Hạ


Một ngày cuối đông, trời có nắng, hoa cải nở vàng tươi một góc vườn. Những cánh vàng sáng lên trong ánh nắng. Huy hoàng quá! Cứ như mùa xuân sắp về rồi vậy. Trong khi đám húng dũi vẫn tàn lụi, giàn cà chua rã rục vì sương muối, cây xoan trơ khấc những thân cành khẳng khiu không còn chiếc lá nào làm ví dụ. Đích thị là mùa đông. Vậy mà góc vườn này lại bừng lên một vạt hoa vàng như nắng, rung rinh rung rinh.
Người ta đến bên tôi và nói:
- Có thích không, để người ta bẻ cho một cành?
- Không, để lấy hột làm giống chứ.
- Ăn thua gì.
Rồi người ta bẻ một cành đưa cho tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được tặng hoa. Một nhành hoa cải.
Đã bao nhiêu mùa đông qua rồi. Bất chợt một mùa hè phương Nam tôi gặp những chấm vàng hoa ô môi. Hẳn nhiên là hoa ô môi quý phái hơn, nhưng tôi đã yêu hoa ô môi vì ký ức một nhành hoa cải. Người ta là hoa cải của tôi.

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Hạt cát
tác giả: Trần Thanh Hải

Hạt cát được gió nâng lên và đưa đi khắp nơi. Từ trên cao, nó ngạo nghễ nhìn vạn vật. Tia nắng xuyên qua nó và phản chiếu rạng rỡ. " Nhờ mình nắng mới lung linh thế ", cát nghĩ.

Đâm về, gió ngủ, hạt cát rơi xuống một công trường. Ê ầm, xây xát khi bị nhồi trộn cùng vôi, vữa, sỏi, đá... , nó thiếp đi.

Sáng ra, nó thấy mình đang kết chặt với muôn triệu bạn bè - những hạt cát khác - trên một thân cầu. Chợt hiểu rõ mình, hạt cát vươn vai, mỉm cười đón nắng, gió vừa lên.

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Một mình
tác giả: Nguyễn Thái Sơn


Em lớn dần, cái tuổi rất dễ tự ti và mủi lòng. Nhà vẫn nghèo; ba mất sớm, mẹ làm lụng một mình. Mẹ chỉ có hai tài sản quý giá nhất, đó là em và chiếc xe đạp.

Hôm thi cấp tỉnh, mẹ dậy sớm, gò lưng trên chiếc xe đạp cũ kỷ ấy đưa em đến nơi thi. Quanh quẩn, toàn xe máy ! Dường như tất cả nán lại cổ vũ tinh thần cho con em mình. Em ngẩng nhìn mẹ, giọng mẹ đượm buồn những đĩnh đạc: “Thôi, về đi mẹ!”.

Chuông điểm hết giờ ! Ngoài cổng nhốn nháo hẳn lên. Lời han hỏi roan ràng, tiếng máy xe dòn nổ. Nắng rát, em về lầm lũi, chỉ cái bóng là “người bạn đường” đi kè bên chân. Nhìn những chiếc xe chở bạn bè cùng trang lứa lướt qua, em thấy sự cô độc nhân đôi; nhưng lạ thay, em bỗng càng thương mẹ hơn vì giờ này mẹ cũng đang hẩm hiu ngoài đồng xa! Em ra đồng, chờ mẹ cùng về. Em nghe mắt cay cay : mẹ đang cấy mạ … một mình

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Gia Đình
Trần THị Út

Gia đình tôi những mười anh chị em. Nhà nghèo, bữa ăn chỉ là cá kho khô quẹt hay rau luột chấm mắm sả nhưng cả gia đình xúm lại ăn vui lắm. Má cấm không cho ai ăn tô, dĩa sợ sau này anh em tứ tán.

Thời gian trôi, anh em tôi lần lượt có gia đình riêng. Vì công việc làm ăn, mỗi người ở một nơi. Ba mất. Má đã già. Gia đình thưa tiếng cười.

Ngày Tết, má chờ hoài: " Con Hai, thằng Ba, con Tám... ". Tay già lóng cóng dọn đủ 10 cái chén chờ con...

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Đăng 16 August 2007 - 08:48 PM
Gặp lại
Trần Mai Thu Hương

Chia tay nhau lần đầu. Khi gặp lại anh trái tim tôi bồi hồi xao xuyến, nhịp đập dồn dập. Hình như anh cũng thế. Cái nhìn vẫn thuộc về nhau. Anh ra về. Tôi mới thấm thía câu thơ “Người đi một nửa hồn tôi mất”.

Tôi và anh quay lại.

Chia tay lần hai. Anh lại tìm đến tôi. Cái nhìn của anh còn da diết hơn xưa. Nhưng trái tim tôi chẳng nói điều gì. Chiều buồn nắng đã nhạt. Lá vàng rụng phân đôi.

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Giọt nước mắt người đời
Lê Nguyên Vũ

"Cứ đi trên chiếc cầu ấy, con sẽ thấy thiên đường". Mẹ hay chỉ chiếc cầu vồng sau cơn mưa lộng lẫy mà bảo thế, ngày xưa...

Thời gian trôi qua.

Nắng chiều đổ nghiêng triền núi. Một cụ già phơ phơ râu tóc đến quỳ bên một nấm cỏ vàng úa:

- Con đã đi tìm chiếc cầu vồng của mẹ một đời. Con về rồi đây, mẹ ơi.

Chiều vẫn yên lặng.

Môt giọt nước đọng trên đôi má già nua. Những tia nắng cuối cùng trước khi tắt hẳn đã kịp soi vào đấy chiếc cầu vồng bảy màu.

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Gốc bàng

Lê Việt Nhân

Lúc còn nhỏ, anh em tôi sống ở quê với bà. Lớn, theo bố mẹ vào thành phố, xa bà.

Hơn 10 năm mới về quê, gặp mặt bà vui lắm, hỏi chúng tôi ăn gì, bà làm. Em tôi nhanh miệng: Thành phố có đủ thứ. Bà cười: Ở quê mà!

Mời bà lên thành phố, bà không trả lời, chỉ gốc bàng trước nhà cười. Ngày trước, ông trồng, mong cây chóng lớn có bóng mát cho con cháu chơi... Rồi bà chép miệng: Đi đâu xa, nhớ gốc bàng.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết