Thằng Tuấn mò mẫm tìm đường ra cửa. Bây giờ đây, đứng trong bóng tối zò zẫm, cái cảm giác sợ hãi đã được nâng lên một bậc. Không phải cái cảm giác mà có ai nhìn nó nữa, mà ngay tại chính trong căn buồn này đây, nó dường như cảm nhận được sự hiện diện của một người nữa. Nó run rẩy, cầm cái psp soi một lượt khắp phòng. Cái ánh sáng yếu ớt đó quét cả cả căn phòng, khi quét ngang qua cửa. Thằng Tuấn kinh hãi, nó hét rú lên khi nhìn thấy ở cửa có bóng một người đang đứng đó. Cái psp rơi đánh cộp xuống đất. Đúng lúc đó, thì điện lại có, cả căn phòng giờ đây sáng như ban ngày. Thằng Tuấn nhìn lại về phía cánh cửa, chẳng có gì ngoại cái bộ quần áo mà nó treo lên lúc về. Thằng Tuấn đang cố trấn tĩnh lại. Chợt bố mẹ nó chạy ùa qua, bố thằng Tuấn quát nó:
- Cái gì thế? Mày có biết mấy giờ đêm rồi không mà còn la lối om sòm là sao?
Thằng Tuấn cố giấu đi sự sợ hãi của nó:
- Không có gì đâu ạ, con nhìn nhầm.
Mẹ nó vẻ mặt uể oải:
- Liệu mà ngủ đi con ơi, muộn rồi đó, mai còn đi học nữa.
Nói xong, cả bố và mẹ thằng Tuấn lại đi về phòng ngủ tiếp. Còn thằng Tuấn, nó ngồi trấn tĩnh lại tinh thần một lúc, rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng làm sao mà nó ngủ zễ zàng được, khi àm cái hình ảnh bóng người đứng ở của cứ ám ảnh nó.
Sáng hôm sau, thằng Tuấn lại lò rò lên lớp, đi qua chỗ thằng bạn, nó lôi ra tờ tiền âm phủ như kiểu một thủ tục trước khi vào học. Tan học về nhà, nó liền gỡ cái móc treo quần áo xuống và để ra chỗ khác. Ăn cơm tối xong, bố mẹ nó đi có việc, nên nó ngồi một mình dưới tầng một coi ti vi. Trời đã vào đông nên rất nhanh tối, ăn quá nó, nên nó nằm phưỡn ra cái bộ ghế sofa mà coi ti vi. Đang nằm coi, chợt nó nghe có tiếng gõ cửa, thằng Tuấn đứng lên và ra mở cửa. Không có một bóng ai. Nó đóng cửa đi vô và lại nhảy lên cái ghế sofa nằm dài ra. Tiếng gõ cửa lại vọng lại lần nữa, nó điên tiết chạy ra, mở tung cửa, vẫn không có ai. Vì cổng chính nhà nó thông ngay với mặt ngõ lớn, nên thằng Tuấn nghĩ là có đứa nào đang cố tình trêu tức nó. Thằng Tuấn đóng cửa lại, nhưng lần này nó không đi lại vô gế sofa, mà đứng ngay góc tường. Nó đợi một lúc lâu, quả nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên.
Thằng Tuấn đứng đó nhòm qua khe cửa sổ, không có một ai cả, vậy mà tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Thằng Tuấn như không tin vào mắt mình, lần này nó từ từ mở cửa. Vẫn như mấy lần trước, nó vừa đặt tay lên nắm đấm, thì tiếng kêu ngưng, nó mở từ từ, cánh cửa vừa mở, một luông khí lạnh ùa vào người nó. Thằng Tuấn chợt rùng mình, nó bắt đậu rờn rợn, đáng tính đóng cửa lại, bỗng có một lực đẩy tác động lên cánh cửa. Thằng Tuấn bắt đầu dựng đứng da gà, nó cố đẩy để đóng cánh cửa đó lại. Nhưng zường như nó quá yếu. Cánh cửa bật mở, thằng Tuấn ngã lăn quay xuống đất. Bố nó bước vào quát:
- Tuấn, con bị làm sao đây?
Lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bố mẹ nó cũng đã về. Bố nó mở nốt cánh cứa bên kia, rồi dắt xe vô nhà. Mẹ nó bước vô, thấy nó đang nằm lăn quay dưới đất, mẹ nó không nhịn được cười, rồi xoa đầu nó. Sau khi đóng cửa xong, bố mẹ nó đi lên gác. Cảm thấy không thể nào ở dưới tầng một một mình được nữa. Thằng Tuấn liền tắt ti vi, màn hình vừa tắt. Thằng Tuấn giật bắn mình, khi thấy cái màn hình ti vi phản chiểu hình ảnh một người mặc bộ đồ trắng đứng ngay sát sua lưng nó. Thằng Tuấn quay phắt lại, không có một ai, nó nhìn lại màn hình ti vi, cũng chẳng có gì ngoài hình ảnh của nó phản chiếu lên màn hình ti vi.
- Cái gì thế? Mày có biết mấy giờ đêm rồi không mà còn la lối om sòm là sao?
Thằng Tuấn cố giấu đi sự sợ hãi của nó:
- Không có gì đâu ạ, con nhìn nhầm.
Mẹ nó vẻ mặt uể oải:
- Liệu mà ngủ đi con ơi, muộn rồi đó, mai còn đi học nữa.
Nói xong, cả bố và mẹ thằng Tuấn lại đi về phòng ngủ tiếp. Còn thằng Tuấn, nó ngồi trấn tĩnh lại tinh thần một lúc, rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng làm sao mà nó ngủ zễ zàng được, khi àm cái hình ảnh bóng người đứng ở của cứ ám ảnh nó.
Sáng hôm sau, thằng Tuấn lại lò rò lên lớp, đi qua chỗ thằng bạn, nó lôi ra tờ tiền âm phủ như kiểu một thủ tục trước khi vào học. Tan học về nhà, nó liền gỡ cái móc treo quần áo xuống và để ra chỗ khác. Ăn cơm tối xong, bố mẹ nó đi có việc, nên nó ngồi một mình dưới tầng một coi ti vi. Trời đã vào đông nên rất nhanh tối, ăn quá nó, nên nó nằm phưỡn ra cái bộ ghế sofa mà coi ti vi. Đang nằm coi, chợt nó nghe có tiếng gõ cửa, thằng Tuấn đứng lên và ra mở cửa. Không có một bóng ai. Nó đóng cửa đi vô và lại nhảy lên cái ghế sofa nằm dài ra. Tiếng gõ cửa lại vọng lại lần nữa, nó điên tiết chạy ra, mở tung cửa, vẫn không có ai. Vì cổng chính nhà nó thông ngay với mặt ngõ lớn, nên thằng Tuấn nghĩ là có đứa nào đang cố tình trêu tức nó. Thằng Tuấn đóng cửa lại, nhưng lần này nó không đi lại vô gế sofa, mà đứng ngay góc tường. Nó đợi một lúc lâu, quả nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên.
Thằng Tuấn đứng đó nhòm qua khe cửa sổ, không có một ai cả, vậy mà tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Thằng Tuấn như không tin vào mắt mình, lần này nó từ từ mở cửa. Vẫn như mấy lần trước, nó vừa đặt tay lên nắm đấm, thì tiếng kêu ngưng, nó mở từ từ, cánh cửa vừa mở, một luông khí lạnh ùa vào người nó. Thằng Tuấn chợt rùng mình, nó bắt đậu rờn rợn, đáng tính đóng cửa lại, bỗng có một lực đẩy tác động lên cánh cửa. Thằng Tuấn bắt đầu dựng đứng da gà, nó cố đẩy để đóng cánh cửa đó lại. Nhưng zường như nó quá yếu. Cánh cửa bật mở, thằng Tuấn ngã lăn quay xuống đất. Bố nó bước vào quát:
- Tuấn, con bị làm sao đây?
Lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bố mẹ nó cũng đã về. Bố nó mở nốt cánh cứa bên kia, rồi dắt xe vô nhà. Mẹ nó bước vô, thấy nó đang nằm lăn quay dưới đất, mẹ nó không nhịn được cười, rồi xoa đầu nó. Sau khi đóng cửa xong, bố mẹ nó đi lên gác. Cảm thấy không thể nào ở dưới tầng một một mình được nữa. Thằng Tuấn liền tắt ti vi, màn hình vừa tắt. Thằng Tuấn giật bắn mình, khi thấy cái màn hình ti vi phản chiểu hình ảnh một người mặc bộ đồ trắng đứng ngay sát sua lưng nó. Thằng Tuấn quay phắt lại, không có một ai, nó nhìn lại màn hình ti vi, cũng chẳng có gì ngoài hình ảnh của nó phản chiếu lên màn hình ti vi.