Còn có một câu chuyện mà Tâm kể với Tân đó là hồi còn thực tập ở khoa sản, Tâm có quen một bác lớn tuổi thường đến viện xin những thai nhi bị nạo phá về đem chôn cất. Mà nghe đâu bác này cũng đã được phỏng vấn lên truyền hình mấy lần về tấm lòng cao cả. Chả là nhà bác ở ngoại thành có nguyên một quả đồi chồng cây ăn trái, hai vợ chồng không may chả sinh hạ được đứa con nào. Nên mỗi khi đọc báo, hay nghe đài, coi ti vi thấy việc nạo phá thai càng ngày càng tăng, thì vô cùng đâu buồn và thương xót cho những sinh linh bé nhỏ chưa kịp trào đời đã bị giết hại. Cho nên hai vợ chồng bàn nhau đi đến các bệnh viện xin phép được mang thai nhi về cho vào những hộp gỗ nhỏ và chôn ở ngọn đồi sau nhà. Mà điều đáng nói là, ngọn đồi rộng sau nhà còn chồng cả cây ăn quả và chăn nuôi súc vật. Từ ngày nhận chôn những thai nhi về, gia đình chở nên khá giả hẳn, nói là vậy nhưng thực ra là cây trái được mùa hơn, rồi gia súc gia cầm con nào cũng béo tốt. Mà hơn nữa cả, là hai vợ chồng khỏe mạnh quanh năm không bao giờ đau ốm. Nhà giờ có của ăn của để, và gia đình cũng thường đi làm từ thiện nhiều lắm, cả làng đó hầu như không ai là không biết đôi vợ chồng tốt bụng đó. Sau một ngày ở nhà nghỉ ngơi, tâm quyết định khăn gói lên đường và tìm đến nhà người đàn ông tốt bụng đó. Điều mà khiến Tân muốn đến đó nhất là những oan hồn bé bỏng thường hiện diện ngay trên quả đồi đó, và thậm chí còn cả trong nhà.Tân đã đứng trước được căn nhà của hàng vạn sinh linh nhỏ bẻ. Cậu gõ cửa, thì thấy một người đàn ông tầm gần năm mươi chạy ra mở cửa và hỏi:
- Cậu là … ?
Tân vội lễ phép:
- Dạ, cháu tên Tân, học sinh khoa văn, chả là cháu đang viết về đề tài tâm linh học. Mà chau nghe danh bác đã lâu và hôm nay muốn đến hỏi chuyển và ngủ qua đêm một giấc để được chứng kiến những chuyện lạ ạ.
Người chồng vui vẻ mở to cửa và đưa Tân vô phòng khách, vừa đi ông vừa nói:
- Ôh, vậy thì mời cậu vô nhà, chuyện ngủ lại thì không thành vấn đề, nhưng cái việc cậu có nhìn thấy được hay không thì lại là một chuyện khác.
Đi ngang qua mảnh sân nhỏ, tân thấy có chuồng gà, chuồng heo, rồi vợ người đàn ông đó. Tân lẽ phép cúi chào, và người chồng cũng giới thiệu qua về Tân. Bà vợ vui mừng cũng chào lại và chạy đi pha trà mời Tân. Vào đến phòng khách, Tân thấy giữa gian chính là một bộ bàn gế cổ ngay trước một cái bàn thờ không có đề ảnh hay tượng phật, chỉ có ba bát hương và hai cây nến. Ông chồng mời Tân ngồi xuống, còn bà vợ thì mang khay nước trà lên. Ngồi nói chuyện Tân vào thẳng chủ đề, cậu lấy cái máy tính sách tay ra và bắt đầu hỏi:
- Dạ, chau có coi đài, ti vi và nghe nói hai bác thường hay tới các bệnh viện sản để xin những thai nhi bị nạo phá về đem chôn cất, vậy cho cháu hói vì đâu mà hai bác lại bắt đầu công việc nhân đạo này ạ?
Người chồng làm một ngụm trà rồi thong thả đáp:
- Chả giấu gì cậu, hoàn cảnh gia đình tôi là không có sinh được một mụn con nào. Đi khám nhiều nơi, thì bác sĩ nào cũng nói là cả hai đều khỏe mạnh và không tìm ra nguyên nhân. Hai chúng tôi quả thật thất vọng vô cùng. Trong khi đó, đọc báo lại thấy tình trạng thanh thiếu niên dắt nhau đi phá thai ngày càng tăng, nên chúng tôi thực sự thương sót, nên quyết định đi xin mấy cái xác thai nhi bé nhỏ đó về chôn, và cùng bái chăm sóc.
Tân hi hục gõ và hỏi tiếp:
- Cháu quả thật nể phục hai bác, nhưng cho cháu hỏi, từ ngày làm việc chôn cất, quanh nhà ta có chuyện gì lạ không ạ.
Nghe câu hỏi đó của Tân, cả hai vợ chồng liền cười mỉm. Bà vợ liện đáp thay người chồng:
- Có chứ, từ ngày đem các thai nhi về chôn cất, gia đình tôi được phù hộ độ chì ăn nên làm ra. Cũng vì đó, mà chúng tôi thường làm từ thiện tới các cô nhi viện, chùa chiền coi như là đền đáp. Một ngày cũng làm cơm cúng ba bữa cho các cháu nó, còn mùng một tháng nào cũng thắp hương. Các ngày lễ khác thì cũng mua đồ chơi, bánh kẹo cúng các cháu. Các cháu nhỏ cũng thích lắm.
Tân lúc này chợt dừng gõ, cậu ngửng lên hỏi lại như chưa tin vào tai mình:
- Ý bác là sao ạ, sao bác biết là mấy nhóc đó thích lắm?
- Cậu là … ?
Tân vội lễ phép:
- Dạ, cháu tên Tân, học sinh khoa văn, chả là cháu đang viết về đề tài tâm linh học. Mà chau nghe danh bác đã lâu và hôm nay muốn đến hỏi chuyển và ngủ qua đêm một giấc để được chứng kiến những chuyện lạ ạ.
Người chồng vui vẻ mở to cửa và đưa Tân vô phòng khách, vừa đi ông vừa nói:
- Ôh, vậy thì mời cậu vô nhà, chuyện ngủ lại thì không thành vấn đề, nhưng cái việc cậu có nhìn thấy được hay không thì lại là một chuyện khác.
Đi ngang qua mảnh sân nhỏ, tân thấy có chuồng gà, chuồng heo, rồi vợ người đàn ông đó. Tân lẽ phép cúi chào, và người chồng cũng giới thiệu qua về Tân. Bà vợ vui mừng cũng chào lại và chạy đi pha trà mời Tân. Vào đến phòng khách, Tân thấy giữa gian chính là một bộ bàn gế cổ ngay trước một cái bàn thờ không có đề ảnh hay tượng phật, chỉ có ba bát hương và hai cây nến. Ông chồng mời Tân ngồi xuống, còn bà vợ thì mang khay nước trà lên. Ngồi nói chuyện Tân vào thẳng chủ đề, cậu lấy cái máy tính sách tay ra và bắt đầu hỏi:
- Dạ, chau có coi đài, ti vi và nghe nói hai bác thường hay tới các bệnh viện sản để xin những thai nhi bị nạo phá về đem chôn cất, vậy cho cháu hói vì đâu mà hai bác lại bắt đầu công việc nhân đạo này ạ?
Người chồng làm một ngụm trà rồi thong thả đáp:
- Chả giấu gì cậu, hoàn cảnh gia đình tôi là không có sinh được một mụn con nào. Đi khám nhiều nơi, thì bác sĩ nào cũng nói là cả hai đều khỏe mạnh và không tìm ra nguyên nhân. Hai chúng tôi quả thật thất vọng vô cùng. Trong khi đó, đọc báo lại thấy tình trạng thanh thiếu niên dắt nhau đi phá thai ngày càng tăng, nên chúng tôi thực sự thương sót, nên quyết định đi xin mấy cái xác thai nhi bé nhỏ đó về chôn, và cùng bái chăm sóc.
Tân hi hục gõ và hỏi tiếp:
- Cháu quả thật nể phục hai bác, nhưng cho cháu hỏi, từ ngày làm việc chôn cất, quanh nhà ta có chuyện gì lạ không ạ.
Nghe câu hỏi đó của Tân, cả hai vợ chồng liền cười mỉm. Bà vợ liện đáp thay người chồng:
- Có chứ, từ ngày đem các thai nhi về chôn cất, gia đình tôi được phù hộ độ chì ăn nên làm ra. Cũng vì đó, mà chúng tôi thường làm từ thiện tới các cô nhi viện, chùa chiền coi như là đền đáp. Một ngày cũng làm cơm cúng ba bữa cho các cháu nó, còn mùng một tháng nào cũng thắp hương. Các ngày lễ khác thì cũng mua đồ chơi, bánh kẹo cúng các cháu. Các cháu nhỏ cũng thích lắm.
Tân lúc này chợt dừng gõ, cậu ngửng lên hỏi lại như chưa tin vào tai mình:
- Ý bác là sao ạ, sao bác biết là mấy nhóc đó thích lắm?