DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Hạnh phúc vượt khỏi tầm tay

5 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Người con trai đã không thể chờ đến giây phút cô thay đổi bản thân, dũng cảm nói ra lời yêu thương…

Cuối cùng cô đã nhận ra tình yêu đích thực của đời mình. Cô đã chuẩn bị cho một ngày đặc biệt, thầm hạnh phúc khi nghĩ tới ngày cô có thể nói ra tình cảm che giấu bấy lâu.

Cô vốn là một người trầm tính, luôn lắng nghe nhưng ít khi chia sẻ, luôn khoác trên mình một vẻ điềm tĩnh, lặng lẽ. Cô luôn giấu đi bản tính vui vẻ, giấu đi những biểu hiện cảm xúc đối với người mình yêu thương, luôn cho bạn bè cảm giác được an lòng mỗi khi họ có chuyện muốn tâm sự chia sẻ nhưng mọi người lại không hề biết đến những bí mật, những nỗi buồn cùng sự cô đơn của cô.Tự chọn cho mình một cách sống khép kín, cô cũng đã từng suy nghĩ về việc thay đổi bản thân nhưng khôngđủ mạnh mẽ để quyết định…

Hạnh phúc vượt khỏi tầm tay  0AnFKich

Ngày hè nắng oi ả, người con trai ấy xuất hiện. Cô cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ các bạn gái trong lớp dành cho người đó. Tất nhiên, một anh chàng vừa đẹp trai vừa vui tính ai mà không thích nói chuyện cơ chứ. Khác với các bạn, những ngày đầu gặp nhau, hai người không hề nói chuyện. Mỗi lần gặp, người đó đều cười chào hỏi thân thiện nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười mỉm rồi cô rảo bước qua nhanh. Có lẽ chàng trai nghĩ rằng cô không muốn nói chuyện, nhưng đơn giản chỉ là cô quá ngại ngùng không biết nói chuyện gì với anh.

Cứ ngỡ rằng hai người sẽ mãi như vậy…

Một ngày mưa giữa tiết trời oi nồng đã khiến hai tâm hồn gần nhau hơn. Đang loay hoay tìm cách về nhà, bỗng dưng người con trai tiến đếncùng chiếc ô màu xanh nước biển, vô tình hay cố ý, đó lại làmàu cô yêu thích nhất. Có lẽ tất cả những sở thích của cô bé đều mang chút đượm buồn, lẻ loi. Mưa. Có những câu chuyện được nói. Có những nụ cười hạnh phúc của cô gửi tới chàng trai. Có cần cảm ơn mưa không nhỉ?

Mưa mang đến hạnh phúc hay mang một nỗi buồn không báo trước?

Chỉ còn một ngày nữa là tròn hai tháng gặp nhau, cũng là buổi hẹn đầu tiên giữa cô và anh. Nụ cười của cô dường như rạng rỡ hơn, trái tim như thổn thức hơn. Cuối buổi hẹn, anh đã thổ lộ tình cảm với cô. Hạnh phúc xen kẽ lo lắng. Cô sợ. Sợ tình cảm đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Cô không đủ tự tin. Một người hoàn hảo như anh liệu có dành tình cảm chân thành cho cô- một người con gái quá đỗi bình thường? Dù chưa nhận được câu trả lời nhưng ngày ngày, anh vẫn quan tâm đến cô, mang lại cho cô nhiều niềm vui bất ngờ. Cô nghĩ rằng đã đến lúc phải thay đổi bản thân, thay đổi tính cánh, dù đó là một điều khó khăn…

Sẽ là một kết thúc có hậu?

Cô đã cố gắng thể hiện tình cảm của mình một cách quá thận trọng và dường như anh không cảm nhận được hết tình cảm của cô dành cho anh. Dường như luôn có một bức tường vô hình giữa cô và anh. Cả hai đều hiểu tình cảm của nhau nhưng luôn có những hiểu lầm, nghi ngại.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày đặc biệt đối với cả hai. Anh bỗng biến mất không tin tức, không còn những tin nhắn quan tâm mỗi tối, không còn những chuyện vui kể cho cô mỗi ngày. Cô buồn nhưng vẫn thầm hi vọng. Cô vẫn không chủ động gọi anh. Cô chờ đợi.

Một ngày nữa là tròn 100 ngày hai người quen nhau…

Anh đột nhiên xuất hiện mang theo sự lạnh lùng, băng giá. “Em biết vì sao những ngày qua anh không liên lạc với em?” Cô lặng thinh. “Có lẽ tình cảm anh dành cho em không đủ để em có thể mở lòng chấp nhận. Ngày ngày anh chờ đợi một lần nào đó em chủ động nhắn tin cho anh. Anh tự hỏi nếu mình không chủ động thì sao? Nếu anh không liên lạc với em thì em cũng không hề muốn quan tâm xem anh như thế nào, ngay cả khi anh đột nhiên biến mất. Không lẽ, anh không có ý nghĩa gì với em sao? Hay em chưa hề nghĩ đến anh? Anh mong rằng chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Vậy nhé!”

Cô lặng lẽ gật đầu đồng ý nhưng từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên má. Nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Anh bước đi trên con đường ấy. Xa dần…xa dần. Lỗi từ ai? Từ sự nhút nhát của cô hay do sự vội vàng, nhạy cảm của anh? Hay từ sự nghi ngại của cả hai? Có lẽ là từ cô. Đến phút cuối, cô vẫn không thể nói ra tình cảm của mình dù ngay chính cô vẫn không hề nhận ra, mình đang thay đổi từng ngày, từng ngày…

69 Gaming

69 Gaming
Mod Game
Mod Game

hay lắm cố gắn phát huy

Mit

Mit
Thành Viên Cấp 7
Thành Viên Cấp 7

úp........

pé ngốc

pé ngốc
Thành Viên Cấp 3
Thành Viên Cấp 3

op'.tpdk ngaz....hỳ hỳ

™SAM™…VÔ CẢM…™

™SAM™…VÔ CẢM…™
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Topic bao cao nhá :X~ :30:

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết