DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Anh yêu em chẳng bằng... cái máy ảnh

5 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Anh còn gọi nó là “em yêu” nữa kìa. Đôi khi em hậm hực giá mà anh chăm sóc em bằng… nửa nó thôi.

Cái máy ảnh được anh… bỏ vào túi rong ruổi khắp mọi nơi, để được anh nâng niu trên tay như vật báu, để được cùng anh nhìn ngắm những khoảnh khắc đẹp của cuộc đời và cả được anh nhẹ nhàng ve vuốt sau mỗi hành trình nữa… Em ghen rồi nhá, dù nó rõ ràng nó là vô tri.

Anh chàng này lạ lắm, có lúc bên em im lặng thật lâu… thế mà hễ gặp “cạ” đâu là ngồi tám lens với grip “nổ trời” như đề tài bất tận. Kỳ cục thật nhé, phóng viên gì mà ra ngoài phỏng vấn chán chê, thế mà về toàn bị em truy vấn… chỉ biết gãi đầu, gãi tai tăm tắp “giả nhời”.

Anh yêu em chẳng bằng... cái máy ảnh  C76b9e07c9106afe18ad700769506e25_46398139.c103a84a94a64e2faad76c34dab65bb1

Chàng phóng viên chẳng nói thì thôi nhưng đã nói là khiến em phục lăn phục lóc. Cái gì cũng có đa chiều, góc cạnh, khiến em nhìn đời không còn một phía. Anh lý luận về đời, về người, em cố tình soi mói để phản bác anh nhưng chẳng thế tìm ra. Thế mà chẳng bao giờ cãi lại được lý thuyết trong cái tình yêu nhỏ bé của anh với em đâu nhé!

Kỳ cục thay, những trang viết của anh hài hước, thâm thúy là thế, ra ngoài hoạt giảo, lưu loát… thế mà hôm gặp bố em như “gà mắc tóc”! Anh gãi đầu bảo vì lúc ấy… không tác nghiệp!

Chàng trai của em cũng lạ lắm nhé, kiên cường là vậy mà cũng bật khóc như con nít khi nhớ đến một bệnh nhân hiểm nghèo khắc khoải giữa sinh tử nắm tay anh như người ruột thịt…

Và sao kỳ cục thế nhở? Nhờ chàng phóng viên mà cô gái dân kỹ thuật như em bỗng dưng bay bổng nhé! Anh nhớ không, cô nàng tomboy thi Robocon mà anh phỏng vấn giờ lại muốn thành nhà văn. Những con số, phép toán khô khan không còn đủ sức níu giữ tâm hồn nhạy cảm… Anh “nguy hiểm” quá xá! Tại anh đó, ai bảo dẫn em đi nhiều nơi, mang đến cho em nhiều cảm xúc. Ai bảo kể cho em bao chuyện thú vị ở đời, khiến em cũng muốn lao vào khám phá…

Người ta rủa ”nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu”, nhưng nhờ anh em biết được nghề báo đòi hỏi lòng yêu nghề và sự hi sinh lớn đến thế nào. Buồn lắm nhưng em tự hào biết mấy khi anh yêu nghề hơn cả… yêu em, hơn cả sinh mệnh của mình. Anh bảo ngày bé, ba anh bị người xấu đổ oan khiến ông suýt bị ngồi tù đếm lịch. Nhờ những nhà báo công tâm, vạch trần những khuất tất mà ba anh lấy lại được công bằng. Thế nên anh ước mơ trở thành nhà báo!

Cái thời buổi nhà báo thì ít mà “nhào bá” thì nhiều, nhào nặn trăm thứ hầm bà lằng để thành một bài báo, nhưng anh vẫn dạy em cách viết sao cho không hổ với lương tâm, không hổ với đời! Anh bảo mỗi bài báo là sự nhọc nhằn trong từng câu chữ, là công sức của cả tòa soạn, cả một "cỗ máy" mà rất nhiều người thầm lặng làm việc từ tinh mơ tới tận đêm khuya…

Lũ bạn bảo yêu phóng viên làm chi, vừa nghèo vừa mơ mộng, “trên răng, dưới có… cục pin máy ảnh”. Ừ chàng phóng viên chẳng có tiền đâu, vì có bao nhiêu anh cũng dâng cho “em” máy ảnh, bực lắm đó! Nhưng em tin những gì anh cho em quý giá gấp ngàn lần…

Anh không cho phép mình “bán chữ lấy tiền”. Nếu không anh chuyển sang nghề PR, chứ đâu cần lên núi, lên rừng xông pha vào những nơi nguy hiểm, mỗi một lần viết bài là một lần hóa thân để thâm nhập vào thực tế. Có lần bị lộ, anh còn bị “đầu gấu” đánh nữa. Những lúc như thế, em chỉ muốn khuyên: Hay anh bỏ quách nghề này đi. Nhưng thấy anh say mê, em không thốt nên lời!

Chàng phóng viên cũng thất hứa, vô tâm, ít thời gian cho gia đình và cả cho em. Nhưng em biết, nhiều lần lắm anh trở về nhà khi đêm đã khuya, chân tay đã rã rời, ăn uống qua loa rồi lại vùi đầu vào máy tính viết bài với bao nhiêu trăn trở… Ngày mai công việc lại bộn bề…

Nếu một ngày anh rời xa em đi nữa, em vẫn nhớ lắm cái cảm giác được cầm trên tay bài báo của người yêu. Để rồi những lần sau đó dù anh có lấy bút danh gì đi nữa, em vẫn linh cảm đó là người yêu em…

๖ۣۜNhók ๖ۣۜTom

๖ۣۜNhók ๖ۣۜTom
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

úp

69 Gaming

69 Gaming
Mod Game
Mod Game

hay lắm cố gắn phát huy

Mit

Mit
Thành Viên Cấp 7
Thành Viên Cấp 7

úp.........

™SAM™…VÔ CẢM…™

™SAM™…VÔ CẢM…™
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Topic bao cao nhá :X~ :30:

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết