DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-05-31, 3:54 pm

» CHỔI THAN CÔNG NGHIỆP CHO CẦU TRỤC, BĂNG CHUYỀN
by tramanh09 2024-05-28, 10:48 am

» Điện cực Graphite , Hồ điện cực, điện cực EDM, điện cực than chì, bột Graphite
by tramanh09 2024-05-23, 3:41 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-05-20, 3:18 pm

» CHỔI THAN CÔNG NGHIỆP CHO CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN, NHIỆT ĐIỆN.
by tramanh09 2024-05-15, 11:08 am

» Dây Curoa, dây đai, dây đai băng tải, dây Curoa Megadyne
by tramanh09 2024-05-10, 2:25 pm

» Thanh gia nhiệt, điện trở nhiệt, điện trở khô, điện trở đun hóa chất, điện trở lò nung
by tramanh09 2024-05-03, 11:55 am

» Tấm Graphite, Gioăng Graphite, Graphite bôi trơn, Graphite chịu nhiệt độ cao, bột Graphite
by tramanh09 2024-04-23, 4:32 pm

» Tổng đại lý nhập khẩu và phân phối dây đai băng tải, dây Curoa các loại
by tramanh09 2024-04-17, 3:11 pm

» Cầu chì công nghiệp , cầu chì động cơ, cầu chì tủ điện, cầu chì trạm biến áp
by tramanh09 2024-04-12, 8:31 am

» Tấm Graphite bôi trơn, Bột than chì, Tấm Graphite chặn đầu lò , Gioăng Graphite,
by tramanh09 2024-04-09, 9:46 am

» Cung cấp cầu chì trung thế , cầu chì cao thế , cầu chì tự rơi,
by tramanh09 2024-04-04, 10:04 am


You are not connected. Please login or register

Cuốn nhật kí của 1 nô lệ tình dục

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

ToAnyØne

ToAnyØne
Thành Viên Cấp 5
Thành Viên Cấp 5

Nghiện mua sắm và hưởng thụ, Kim You Mi lún sâu vào nợ nần và buộc phải bỏ học, tìm đến nghề bán thân để kiếm tiền trả nợ …
Sa vào nợ nần
Rất dễ để You Mi trở thành kẻ nghiện văn hoá mua sắm ở Busan. Thời
trang là một trong những mối bận tâm lớn đối với người Hàn Quốc, những
người luôn đổ xô tới các quận mua sắm sáng trưng ánh đèn neon vào ban
đêm. Các nhãn hiện thời trang đã sáng tạo nên những dòng sản phẩm khác
nhau phục vụ mọi tầng lớp xã hội. Phụ nữ diện đồ lông thú, len casmia
và giày cao gót chỉ để làm những việc vặt vãnh. Người ăn xin gần như
không tồn tại trên đường phố và nghèo đói được coi là một tội ác ghê
gớm. Những áp lực nặng nề về việc phải mua được “các xa xỉ phẩm của Mỹ”
đã khiến một gia đình Hàn Quốc bình thường trung bình có khoản nợ thẻ
tín dụng là 30.000 USD.

Một khi You Mi bắt đầu diện quần áo đẹp hơn, cô nhận thấy mọi người
săn đón và muốn kết bạn với cô hơn. Cô mua nhiều thứ đến mức phải lén
lút đem chúng vào phòng riêng khi đêm xuống. Khi mẹ hỏi về một số quần
áo mới, You Mi giải thích rằng các bạn ở trường đại học đã cho cô mượn.
Cô có thể lừa được mẹ nhưng không che giấu được bộ phận quản lý thẻ
Samsung. Ở Hàn Quốc, chủ thẻ tín dụng có thể phải hầu tòa nếu trễ hạn
trả nợ 90 ngày. Tại đất nước này, việc các công ty phát hành thẻ tín
dụng tới từng nhà tịch biên tài sản, thậm chí siết nợ căn nhà thường
không phổ biến.

Sau một năm, vào năm 2002, You Mi đã nợ 10.000 USD. Công ty Samsung
ngừng cho You Mi vay tiền qua thẻ tín dụng. Vì vậy, cô đã cầu viện tới
một trong hàng chục chủ nợ quảng cáo cho vay “nóng” tiền mặt trên các
tuần tin tức. Gã chủ nợ đã cho You Mi vay 2.000 USD với lãi suất 25%, cộng với 140 USD tiền phí mỗi tháng.

You Mi gặp bế tắc. Cô phải bỏ học để tìm việc bán đồ uống và đồ lưu
niệm tại sòng bạc Lucky 7 để có thể bắt đầu kiếm tiền trả nợ. You Mi
nói với bố mẹ là đang dừng học một năm để kiếm tiền học phí. Em gái của
cô bắt đầu vào trường đại học năm đó và cha mẹ cô không thể chu cấp
việc học hành cho cả hai con. Họ cảm thấy tự hào khi cô con gái đầu tỏ
ra có trách nhiệm.

Dù kiếm được 650 USD mỗi tháng trong thời gian làm việc ở Lucky 7,
You Mi vẫn tiếp tục “vung tay quá trán”. Cô tìm tới những kẻ cho vay nợ
lãi thêm 5 lần nữa để nhận 2.000 USD chi trả cho các cuộc mua sắm và
vui chơi ở hộp đêm với bạn bè. You Mi biết hành động của mình là liều
lĩnh nhưng cô đã nghiện nặng quyền năng của đồng tiền – sự tán thưởng
của bạn bè và cảm giác sung sướng khi làm người hào phóng. Mỗi ngày
trôi qua, cô càng thêm lo lắng về việc công ty Samsung sẽ tịch thu nhà
cô để siết nợ.

Và rồi, You Mi làm thẻ tín dụng thứ hai để trả hết các khoản nợ
trước đó. Quá xấu hổ và không muốn nói với bạn bè và gia đình về gánh
nặng nợ nần đè oằn vai, cô muốn tự giải quyết một mình. Hai năm sau khi
nhận thẻ tín dụng đầu tiền, tổng số nợ của cô đã lên tới 40.000 USD.

Quyết định bán thân trả nợ
Đó là tháng 1/2003 và You Mi quyết định tìm việc mới qua báo. Trước
mắt cô hiện lên hàng trăm mẩu quảng cáo tuyển công nhân tình dục: gái
tháp tùng, nhân viên tiệm mát xa, room salon, vũ nữ múa cột, gái gọi.
Một số công việc “nữ tiếp viên và người mẫu” được chào mời ở Mỹ, Nhật
và Australia.

Một năm làm việc tại sòng bạc chẳng giúp You Mi là bao trong việc
trả nợ nần. Các công việc thu nhập cao thường giới hạn đối với phụ nữ
Hàn Quốc và gần như chẳng tồn tại đối với những phụ nữ trẻ không bằng
cấp đại học như You Mi. Có một thực tế phổ biến là ngành công nghiệp
tình dục đã lôi kéo được nhiều phụ nữ ở Hàn Quốc nhưng hiếm khi người
ta nói về chuyện này. Khi học trung học, một số nữ sinh thậm chí đã bán
thân qua Internet để lấy tiền mua sắm đầy tủ quần áo.

Và đến mùa thu năm 2002, You Mi bắt đầu suy nghĩ đến khả năng bán
thân lấy tiền trả nợ. Giống như hầu hết các cô gái ở Hàn Quốc, You Mi
biết không nên trả lời các quảng cáo tuyển “gái đưa cà phê” làm tại các
“ticket tabang” (một kiểu quán đèn đỏ dành cho đàn ông nghèo tại các
vùng nông thôn) vì đó là công việc ảm đạm và có thù lao thấp nhất trong
ngành công nghiệp tình dục. Với giá chỉ 20 USD một giờ, công việc này
chỉ hấp dấp các cô gái vị thành niên mới vào nghề.

You Mi cũng không muốn trở thành “gái mồi” sống và làm việc tại một
trong rất nhiều hộp đêm chuyên phục vụ 36.000 lính Mỹ đang đồn trú tại
Hàn Quốc. Nếu “gái mồi” không thuyết phục được các binh sĩ mua cho họ
đủ 20 USD đồ uống một đêm, chỉ các hộp đêm sẽ bắt họ phải quan hệ với
khách để đổi lấy thù lao tương đương 5 món đồ uống.

You Mi đã tìm hiểu rất kỹ các quảng cáo tuyển người của “room
salon”. Cô biết vòng đầu tiên bên trong một “room salon” – rót đồ uống –
không bao giờ là đủ. Các nữ tiếp viên luôn phải tiến tới vòng hai –
quan hệ tình dục – nếu khách hàng đề nghị. Và khách hàng luôn có nhu
cầu đó.

Sau một tuần tìm kiếm, rốt cuộc You Mi phát hiện trên Internet cái
dường như là một lựa chọn hoàn hảo: “Làm việc tại một room salon ở Mỹ.
Thù lao 10.000 USD/tháng. Rất nhẹ nhàng. Không đụng chạm. Không vòng
quan hệ thứ hai”.

You Mi cảm thấy hoài nghi vì cô chưa từng nghe thấy có một room
salon không tình dục nào trước đó, nhưng lại nghĩ có thể mọi việc bên
Mỹ khác ở đây (Hàn Quốc). You Mi cũng nhẩm tính rằng, cô có thể làm
việc 6 tháng, trả hết nợ thẻ tín dụng và các chủ cho vay nặng lãi, rồi
sử dụng 20.000 USD còn lại để bay trở về Hàn Quốc và tái theo học đại
học, thậm chí có thể mua một căn hộ cho mình. Thật dễ dàng!

Người đàn ông trả lời điện thoại nói muốn gặp riêng cô. Tại một quán
cà phê ở Busan, gã môi giới nhìn You Mi từ đầu tới chân và nói cô có
thể nhận việc nếu muốn. Anh ta không cung cấp nhiều chi tiết mà chỉ nói
cô sẽ rót đồ uống cho khách hàng nam tại các room salon thuộc khu phố
Hàn ở Los Angeles. “Công việc đó nhẹ nhàng, không đụng chạm với khách
hàng giống như quảng cáo phải không?”, You Mi hỏi. Gã môi giới trấn an
cô: “Đúng, đây là một room salon của Mỹ, nó hoàn toàn khác ở Hàn Quốc,
không tình dục”.

You Mi không có visa, hộ chiếu và cả 7.000 phí dịch vụ nhưng gã môi
giới cam đoan sẽ đưa cô tới Los Angeles thông qua các kênh không chính
thức. “Đừng lo lắng về điều đó. Em có thể trả lại số tiền đó từ so tiền
kiếm được của mình”, gã môi giới nói thêm.

Cuộc hành trình mạo hiểm
You Mi rất kinh hãi việc bỏ nhà ra đi cùng những kẻ môi giới ngầm.
Tuy nhiên, với nỗi ám ảnh nợ nần, ngày hôm sau, cô đã gọi điện cho gã
môi giới xin nhận việc. Cô nói với em gái rằng mình sẽ sang Mỹ để làm
việc nhưng lại giữ bí mật trước bố mẹ, những người sẽ không bao giờ cho
phép cô ra nước ngoài làm việc. You mi thông báo với bố mẹ rằng cô sẽ
tới Seoul làm nhân viên vác gậy và nhặt bóng golf – một trong số ít
nghề hợp pháp dành cho nữ với các khoản boa hậu hĩnh từ những người
chơi giàu có. Cô dự định nói tất cả sự thật với gia đình sau khi đã trả
hết nợ.

You Mi được hướng dẫn chụp ảnh hộ chiếu và gửi chúng cho một người
đàn ông tên Kevin ở Seoul. Người môi giới lái xe đưa cô tới thủ đô và
hai ngày sau, You Mi đã có hộ chiếu của mình. Một người môi giới khác
đưa cô tới sân bay ở Incheon, nơi cô nhập nhóm với một phụ nữ Hàn Quốc
khác – một nữ nhân viên room salon đang thực hiện chuyến đi thứ ba tới
Mỹ.

Người môi giới trao cho họ các vé tới Mexico City. “Các người nói
với tôi rằng chúng tôi sẽ tới Mỹ”, You Mi lên tiếng phản đối vì không
biết điểm dừng chân ở thủ đô Mexico là một phần trong kế hoạch. Người
môi giới cáu tiết đáp lời: “Thế người môi giới ở Busan không giải thích
điều này với cô à? Tại sao cô lại hỏi tôi những câu hỏi đó?”. You Mi
cảm thấy có điều gì đó bất ổn nhưng lời hứa hẹn về tự do tài chính đã
xoa dịu cô.

You Mi nén nỗi lo lắng và lên máy bay. Cô thắt dây an toàn và nhìn
về phía người bạn đồng hành. Người phụ nữ lớn tuổi hơn nhìn sang hướng
khác và chẳng nói điều gì cả. Máy bay dừng lại ở Nhật, Los Angeles và
cuối cùng là Mexico City. Đó là tháng 2/2003. You Mi đã rời Hàn Quốc
được hơn 24 giờ và mọi thứ dường như không rõ ràng. Chưa từng đi máy
bay, chưa từng nghe tiếng Tây Ban Nha, You Mi bắt đầu hoài nghi quyết
định thử vận may ở nước ngoài của mình.

Tại sân bay, một người đàn ông Hàn Quốc đang đợi You Mi và bạn đồng
hành của cô. Anh ta đãi họ một bữa và đưa cho mỗi người 500 USD. You Mi
đã không nhận ra rằng tiêu số tiền đó sẽ tăng thêm khoản nợ của cô đối
với những kẻ buôn người. Sau đó, gã đàn ông tới quầy vé và đặt mua 2
vé tới Tijuana bằng tiếng Tây Ban Nha.

Một người đàn ông Hàn Quốc thứ hai gặp cả bọn ở sân bay Tijuana, lái
xe đưa họ tới một khách sạn ở biên giới và đăng ký cho hai cô gái ở
cùng phòng. Anh ta lấy hộ chiếu của cả hai và nói họ ở nguyên trong
khách sạn. You Mi đã làm đúng những gì được dặn.

Bốn ngày sau, người đàn ông Hàn Quốc thứ hai quay trở lại khách sạn
và trao cho cho You Mi một visa có dán ảnh một phụ nữ rất giống cô.
“Hãy nhớ kĩ tên và thông tin về cô ấy”, anh ta ra lệnh. Người đàn ông
nói họ sẽ được lái xe đưa qua chốt kiểm soát biên giới San Ysidro bằng
giấy tờ giả. Hai tài xế đã sẵn sàng – một cho You Mi và một cho người
phụ nữ còn lại.

“Rất nguy hiểm, nên hãy cẩn thận và đừng dao động hoặc trông hoảng
hốt vì các cô sẽ khiến các nhân viên hải quan chú ý”, anh ta cảnh báo.
Người môi giới cũng yêu cầu You Mi chỉ đem theo một vài bộ quần áo từ
va li và bỏ chúng vào trong một túi nhỏ hơn để trông như cô vừa trở về
sau một kỳ nghỉ ở Mexico. You Mi cảm thấy bối rối. Cô quay về phía
người phụ nữ đồng hành và cố gắng tìm hiểu sự việc một lần nữa.

“Tại sao chúng ta phải vượt biên trái phép nếu chúng ta có hộ
chiếu?”, cô hỏi, ám chỉ tới việc hộ chiếu đã được những kẻ buôn người ở
Seoul lo lót cho cô. Người phụ nữ giải thích rằng người Hàn Quốc cần
visa để nhập cảnh vào Mỹ, chứ không phải vào Mexico hay Canada. Vì rất
khó để có được visa hợp pháp của Mỹ ở Hàn Quốc nên việc bay tới địa
điểm bên ngoài biên giới California sau đó xâm nhập trái phép sẽ dễ
dàng hơn.

“Cô đã đi xa tới chừng này rồi. Tại sao không vượt qua tiếp nhỉ?”, người đàn bà đó nói.
Theo 24h.com.vn

http://me.zing.vn/khoacm09

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết