Tôi hẹn em trong bóng tối vụng về ngập nặng mùi thuốc kháng sinh
sau chuyến đi chập chờn qua những vũng ký ức
tấm lưng vương vãi gạt tàn bệnh tật
ổ trứng cuối cùng của đàn mối đã di cư từ hôm qua
để lại tổ buồn phong phanh đến rợn
Những hàng cây bị lưu đày
dán mùa Thu lên vòm lá bằng máu
yêu đương lưu cữu cứ thế là lượt chảy rách da
hạt thở gieo vào thung lũng ư hừ trĩu mệt
Tôi cố nắm lấy tay em qua cơn ngạt chật chội
giấc mơ gọi tên đến lạc giọng mơ hồ
khuôn mặt em trộn vào gió
bộ não tôi nở ra ngập tràn khắp mặt đất
vào mùa mất trí những cơn khát ánh sáng cứ thế rầm rập
Một khối u trương ra từ giác quan
em nằm đẹp đẽ trong lồng kính dưới gốc cây già cỗi
tôi đau nhức trước dòng suy nghĩ mọc ra từ đầu ngón tay
bưng đêm nuốt trộng theo nỗi nhớ bóng đè.