DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-05-31, 3:54 pm

» CHỔI THAN CÔNG NGHIỆP CHO CẦU TRỤC, BĂNG CHUYỀN
by tramanh09 2024-05-28, 10:48 am

» Điện cực Graphite , Hồ điện cực, điện cực EDM, điện cực than chì, bột Graphite
by tramanh09 2024-05-23, 3:41 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-05-20, 3:18 pm

» CHỔI THAN CÔNG NGHIỆP CHO CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN, NHIỆT ĐIỆN.
by tramanh09 2024-05-15, 11:08 am

» Dây Curoa, dây đai, dây đai băng tải, dây Curoa Megadyne
by tramanh09 2024-05-10, 2:25 pm

» Thanh gia nhiệt, điện trở nhiệt, điện trở khô, điện trở đun hóa chất, điện trở lò nung
by tramanh09 2024-05-03, 11:55 am

» Tấm Graphite, Gioăng Graphite, Graphite bôi trơn, Graphite chịu nhiệt độ cao, bột Graphite
by tramanh09 2024-04-23, 4:32 pm

» Tổng đại lý nhập khẩu và phân phối dây đai băng tải, dây Curoa các loại
by tramanh09 2024-04-17, 3:11 pm

» Cầu chì công nghiệp , cầu chì động cơ, cầu chì tủ điện, cầu chì trạm biến áp
by tramanh09 2024-04-12, 8:31 am

» Tấm Graphite bôi trơn, Bột than chì, Tấm Graphite chặn đầu lò , Gioăng Graphite,
by tramanh09 2024-04-09, 9:46 am

» Cung cấp cầu chì trung thế , cầu chì cao thế , cầu chì tự rơi,
by tramanh09 2024-04-04, 10:04 am


You are not connected. Please login or register

Vì đó là những điều linh thiêng nhất với con

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Con bắt đầu không thích phục tùng vô điều kiện thứ ta vẫn gọi là thời gian. Chẳng phải vì con đã luôn nhõng nhẽo rằng vì sao dạo này con "già" đi nhiều thế, vì từng khoảnh khắc trôi đi mà không làm tròn bổn phận của mình.

Mà bởi gần đây, sau một khoảng thời gian dài đi học xa nhà, con trở lại và thấy tháng năm đã vẽ lên khuôn mặt bố mẹ quá nhiều phiền muộn. Đến độ con không biết phải gọi đó là nếp nhăn hay thật ra đó là sự hi sinh, là sự đánh đổi. Mà tất cả là vì Dương, vì con. Con đã luôn có được tình yêu từ hai người, được chăm sóc bằng cả hai cuộc đời. Nhưng bố mẹ có nhận từ con điều gì nhiều nhặn ngoài những lỗi lầm, những nỗi lo, những đêm thức trắng.

Cách đây không lâu, dù có là muộn, nhưng con đã nhận ra mình may mắn đến thế nào khi được là thành viên của gia đình này, mang dòng máu này. Khi con kể cho bạn bè sau này về ngày xưa của mình, họ nói, con có một tuổi thơ thật thần tiên…

Con từng không dám đến gần ông bà nội, vì dáng đi còng về phía đất và khoảng cách giữa tuổi thơ của con với ông bà. Giờ thì con hiểu, mình đã yêu ông nhiều như thế nào khi nghe lời mẹ dũng cảm chạy đến thơm lên đôi má ông, tóc ông bạc đi vì nhọc nhằn, vì những món quà mà ông lặn lội chống gậy đi gửi cho con, cũng như những lo toan để lại cho con ở tương lai sau này. Con đã lặng người rưng rưng như đứa trẻ và chẳng biết phải làm thế nào khi bà nhét tất cả chỗ kẹo còn lại vào túi con vì tưởng con rất thích, vì con chẳng hiểu những gì bà nói, tất cả chỉ là cái nắm tay và những phút giây tranh thủ ngắn ngủi về thăm. Vì ông bà đã trải đời mình ra và yêu thương bố, giờ là con.

Vì đó là những điều linh thiêng nhất với con   UXUM8vxiK9


Ông bà ngoại, lúc nào con cũng hãnh diện để khoe khoang với mọi người về hai người chỉ biết đến hi sinh và chẳng đòi hỏi gì cho mình, người đã sống nhiều hơn cả đời mình như thế. Bà đã dạy, đã nuôi nấng những điều ý nghĩa, cái đẹp cho mẹ, đã khơi nó cho con. Ông đã luôn hái về cho mẹ những bông hoa dù cả ngày vất vả, đã nhân từ với cả những sai trái của con và các em. Ông bà đã cho con biết sức mạnh của vị tha lớn đến thế nào, đã dạy mẹ sống cho mọi người, về cái phúc, về nhân quả. Để giờ mẹ dạy con, cách mơ về cuộc sống có cả bánh mỳ và hoa hồng.

Con thương cậu, thương mái tóc muối tiêu cứ đứng lặng im bên cánh cửa, thương màu da sạm đỏ đã luôn thắp niềm vui cho cả nhà. Thương trong góc khuất nào đó, bình yên chưa lành lặn trên vai cậu.

Con thương dì Hường, thương vì hạnh phúc đã quá nhỏ nhen với dì, thương tiếng cười lúc nào cũng liêu xiêu ấy.

Còn dì Hương, chú Thành, con đã luôn coi đó là ngôi nhà thứ hai mà con có. Hai người đã ở bên con cái thủa ẩm ương, thủa phải lớn và trưởng thành. Giá mà con có thể tả về cảm xúc của mình trọn vẹn hơn khi thấy bóng dáng bố mẹ trong chú dì, từ lúc bình minh ập vào cánh cửa phai nắng lúc chú chỉnh quần áo đi làm, đến những buổi chiều dì trở về, bên cánh cổng mang đầy hân hoan, giấu nhẹm mệt mỏi cho mình. Cả hai đã chăm lo, yêu thương con cả phần của bố mẹ như thế...

Có một điều bất ngờ, là con đã bắt đầu yêu mợ hơn con từng nghĩ, yêu những lời động viên mà chỉ mợ mới cho con cảm giác vai mình nặng đến thế nào, yêu những câu chuyện chỉ hai mợ cháu biết, yêu hai đứa em mà mợ tặng cho con. Có lẽ, vì Mợ thật sự là một phần của gia đình này, hiển nhiên, phải không ạ.

Con yêu các em, mỗi đứa đáng ghét theo một cách khác nhau, những cũng đáng yêu như những thiên thần ấy...

... và hơn tất cả, con yêu bố mẹ. Con tham lam thật, tim con to quá phải không?

Nhiều khi con cười, vì con thấy mình là đứa trẻ may mắn nhất nhất trên thế gian này, và cũng vì con đã mất khá lâu để nhận ra điều đó. Vì con có một ông bố luôn muốn che giấu cảm xúc của mình, luôn dành cho con và Dương từ những thứ nhỏ bé, vụng về trong từng lời nói, ngượng ngùng ngay cả ở nơi thương yêu chân thành nhất. Vì con có một người mẹ đẹp như ngọn hải đăng. Chẳng bao giờ ngừng sáng, nơi chất chồng những bao dung vô biên, nơi vốn liếng yêu thương chẳng bao giờ muốn cạn.


Con đang sống, bằng hình hài mà cả hai tặng riêng con, bằng tâm hồn và tính cách của cả hai người mà con yêu quý nhất.

Dạo này con hay bị ám ảnh bởi chuyện đến lúc mình phải tự đứng, không còn được mè nheo hay lằm nũng, phải bay và tìm chân trời mới của mình. Để hái thành công, để nói cho mọi người biết con là thành viên của gia đình này, là con của bố mẹ. Đến lúc rồi, để đền đáp lại những gì mà con được nhận. Con sẽ làm được, nhất định đấy, vì con là niềm tự hào của bố mẹ mà...

Hơn nữa, điều quan trọng nhất, con biết ngày mai, sau tất cả những vất vả giông bão ngoài kia, đây là nơi bình yên nhất mà con muốn trở về...

P/s: Ngày mai xuống trường, cảm giác vẫn tệ như ngày nghỉ Hè kết thúc suốt ba năm trở lại đây. Còn muốn nói nhiều lắm, những chẳng hiểu tại sao cứ cộm lên trong lồng ngực, chen chúc và con chẳng biết phải viết ra thế nào. Từ giờ, thỉnh thoảng con sẽ gửi mail cho mẹ, để mẹ chia sẻ những gì con thấy, những gì con sống, bằng tâm hồn và tất cả những gì bố mẹ đã dành cho con, hình hài và trái tim này.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết