[You must be registered and logged in to see this link.]
Vậy là một mùa giáng sinh nữa đã đến, là mùa yêu thương dành cho nhau, mọi thứ đều tìm thấy cho nhau hơi ấm riêng, chỉ mình tôi vẫn thế, vẫn cô đơn lẻ loi một bóng hình như bao mùa. Quen rồi còn gì nữa. Quen nhìn thấy bao người tay trong tay. Quen đi một trên phố với con gió lạnh rít lên. Quen nhìn thấy những hàng cây lặng yên với nỗi nhớ mùa xuân, như tôi thương thầm nhớ trộm một cô nàng nào đó nhưng chưa tìm thấy!
Như mọi dịp noel khác tôi dạo bước trên con phố tìm một chút không khí giáng sinh mua vài thứ linh tinh để chuẩn bị cho cây thông bé nhỏ ở nhà. Nếu có ai đó hỏi tôi làm thế nào cho đỡ buồn khi đón giáng sinh một mình thì tôi sẽ mách bạn nghe 99 cách nhưng khi bạn hỏi tôi đã đón giáng sinh cùng một người khác giới chưa thì tôi xin nói là “Chưa, chưa từng” .
Alô !!! Tuấn ơi Noel có kế hoạch gì chưa vậy?
Cuộc gọi đến đầu tiên trong ngày giáng sinh không phải là một lời chúc như mọi năm mà là một lời hỏi thăm của Na.
Chưa! Thì vẫn như mọi năm thôi.
Vậy à! sao cậu không xin nghĩ làm ngày ấy?
Nghĩ làm gì ở nhà buồn lắm, đi chơi thì lại ngồi với mấy đứa “Nghiện nhậu”
Ừ nhỉ, vậy bạn gái đâu?
Bà trêu tôi đấy à?bà biết thừa là tôi chưa có bạn gái mà , với lại nếu có thì không một cô gái nào có thể chờ người yêu minh đến 11h30’ mới đến đón đi chơi cả
Nếu có thì sao nhỉ?
Ai nói xem?
Tôi nè!
Cái gì? Tôi nhắc to hai từ ấy khiến Na ở đầu dây bên kia giật thốt mình mà nói lại
Tôi chứ còn ai vào đây mà “Cái gì” bộ không tin sao?
Ờ không tin…. mà cứ cho như vậy đi nhưng tôi nói trước đi chơi với Tôi chỉ có thiệt thôi. Tôi tin chắc là như thế đấy
Sao thiệt? À! hay vì tôi phải chờ ông liệt cả chân trước cổng phát thanh hay vì khi đi chơi thay vì ông sẽ chi tiền nhưng hôm nay sẽ là tôi sao?
Đúng rồi đấy, bà thông minh lắm hehe..
Ừ để xem xét lại đã nhỉ ,thôi chào nhé
Tôi cười nhẹ và nói “Ừ” có vẻ tiếc nuối, sao vậy nhỉ? hay vì đây là lần đầu tiên mình được một đứa con gái mời đi chơi mà không phải là mình mời rồi lỡ hẹn như bao lần khác để rồi lại đón giáng sinh một mình. Đêm hôm ấy tôi đến đài phát thanh làm công việc đã lên lịch sẵn cho đêm đặc biệt này đang mải mê với công việc thì SMS Na
“Tuấn! tớ chờ cậu trước cổng phát thanh , xong việc mình cùng đi”
Tôi cười mỉm chậc lưỡi nhắn lại "Lại đùa tôi nữa à bà trẻ , thôi đi chơi vui vẻ, tôi làm việc đây”
“Ơ! cái đồ dở hơi kia! không tin xuống mà xem ai đang đứng dưới này đây”
Vậy mà thật, tôi xuống thì thấy Na đang đứng như một “chú gấu bông” trước cửa đài, tôi gọi to
Ê!! đến thật à? sao lại đứng đó, vào đây mau nếu không muốn ngày mai sụt sịt như một đứa bé
Na bước mau lẹ như chờ tôi nói từ lâu “Được vào bên trong à”
Ừ! chỉ có mình tôi và hai anh chị khác trực thôi. Uống một ngậm cho ấm đi
Tôi đưa cốc trà nóng cho Na coi như xí xoá việc không tin cô ấy , và cũng coi như là thầm cảm ơn cô ấy đi. Vì cuối cùng cũng có một đứa con gái "Gan lì" chờ tôi, bất ngờ này làm tôi thấy lòng mình ấm lại. Hiểu được ý, chị Thanh nhanh nhảu nói với tôi
Để chị làm nốt cho, mi đưa bạn gái đi đi, rồi mai tao hỏi tội.
Tôi tỏ vẻ mừng thầm lẫn ngạc nhiên.
Tội gì hả chị?
Có bạn gái lâu rồi thế mà lúc nào cũng van cô đơn, lẻ loi.
Ơ! làm gì phải chị ơi! bạn thân thôi.
Thôi đi đi không phải chối.
Tôi chả buồn giải thích nữa, vội đi không cái Na lại chờ. Trời mùa Đông lạnh không thể tả được, ngồi trên xe máy thì còn giá hơn gấp trăm lần ấy chứ buồn miệng tôi hỏi Na.
Lạnh không Na?
Không! thấy bình thường à
Mà mặc như bà thì còn lạnh gì nữa, tôi ngồi trước hứng hết rồi còn gì.
Hi.hi..hi. Ai bảo không mắc ấm vào, phong phanh như ông không lạnh có mà người đồng da sắt à.
Biết đâu được bà sẽ đi nên mặc?
Tôi đang dở câu bỗng thấy sau lưng mình ấm dần, Na đang ôm chặt lấy tôi, như một luồng điện lạnh xuyên qua người, tôi bỗng giật thốt người lên , tôi chưa từng trải qua cảm giác như thế này “lâng lâng”, khó tả nỗi. Na ngả đầu vào vai tôi như tìm được điểm tựa vững trải.
Vậy là hết rét đúng không?
À..ừ!
Tôi trả lời trong tiếng e ngại vì từ thuở“cha sinh mẹ đẻ”đến giờ Na là người khác giới đầu tiên ôm tôi và còn ôm chặt nữa chứ. Nhìn chúng tôi không khác gì một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm..hihi...tôi thích như thế, bất giác tôi hỏi Na
Vậy anh người yêu mà cậu giới thiệu đâu rồi , sao cậu không đi với anh ấy?
Tớ chia tay anh ta rồi, mới chiều nay.
Nghe giọng Na có vẻ buồn Tôi không hỏi gì thêm và cũng không muốn Na buồn trong buổi tối “Yêu thương” này
Vậy hoá ra tôi là hình nhân thế mạng sao?
Ừm... hi hi hi“So-ry” nha thật ra thì .... Na cũng có ý rủ ông đi còn gì”
Thôi biết rồi, quan trọng là bây giờ bà đang đi với tôi đúng không nào.
Chính xác!
Cô ấy nói thật to và rõng rạc như đón nhận thêm một niềm vui mới. Tính tôi là vậy không thích hỏi han hay bắt bí người khác và quan trọng nhất là không bao giờ tọc mạch vào những “Điều bí mật không bao giờ bật mí”của đối phương, thế đấy đêm hôm đó Tôi và Na dường như đã đi hầu hết nhà thơ trong thành phố, ngắm hàng trăm cây thông lớn bé được treo đèn nháy rực rỡ, tạo đủ mọi kiểu dáng bên những ông già noel và không ít lần Na nhắc đi nhắc lại với Tôi rằng "hôm nay thật là vui”. Chơi đã thấm mệt Tôi và Na kiếm một chỗ ngồi uống ngậm coffee nóng hổi vừa uống vừa xuýt xoa, nhìn Na lúc này khác hẳn Na mọi khi không còn nét đanh đá ,mà thay vào đó là nét dịu dàng kèm nụ cười hiền đến lạ kì .
Bất giác Na quay lại nhìn tôi, khiến tôi giật mình, mặt đỏ ửng lên lóng ngóng không biết làm gì hết ngoài việc cười mỉm trừ “Quê”
Tuấn nhìn gì thế?
À....ừ... nhìn lung tung
Thật không đó? sao nhìn lung tung mà đỏ mặt thế kia?
Ờ ..thì do đèn nháy soi vào mặt chứ bộ
Không biết tại sao lúc đó tôi laị muốn nói câu“Yêu”với Na đến thế, nhưng bỗng dưng thấy lòng nghẹn lại vì từ xưa đến nay Tôi vẫn và chỉ coi Na là bạn thân của mình, sợ rằng khi nói ra câu“Yêu” cô ấy sẽ cười lớn và cho rằng Tôi có khiếu hài hước, hơn nữa tôi sợ cô ấy sẽ từ chối tôi thẳng thừng ...Tôi sợ bị từ chối....sợ bị chia tay cho dù chưa từng biết và dám nói tiếng Yêu
Hắt- xì....Hắt xì
Ốm rồi đúng không? thấy chưa Na nói rồi còn gì
Hắt xì hơi có hai cái thôi mà, ốm đâu mà lo
Này quàng vào đi! Vừa nói Na vừa tháo chiếc khăn màu trắng tím ra đưa cho tôi tất nhiên là tôi từ chối rồi, ai đời đâu mình lấy khăn của con gái bao giờ
Quàng vào đố cứng đầu! cô ấy nói như thể “mẹ quát con” kèm theo đó là động tác quàng khăn cho tôi , nhìn tôi lúc đó như một đứa trẻ mới lên ba không biết tự chăm sóc bản thân mình “Ngại ghê”
Người ta trao hơi ấm cho mà không chịu à?
Cô ấy ngả đầu vào vai tôi thêm một lần nữa ,lần này tôi cảm nhận được sự bình yên từ cô ấy, như vô thức trước hành động của mình tôi cũng ngả đầu mình áp lên đầu cô ấy một cách nhẹ nhàng như cảm giác yên bình mà cô ấy mang lại cho tôi, tôi mong sao cảm giác này sẽ luôn ở mãi bên mình không muốn rời xa dù chỉ một phút giây nào hết.
Tớ làm người tình của cậu nhé
Tôi nghĩ lúc đó tôi đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì, và đang làm gì lúc này, một câu nói không có chủ ý trước khác hẳn với những gì được sắp đặt công phu đúng không nhỉ? nhưng đó không phải là tất cả quan trọng hơn vẫn là câu trả lời, thái độ ứng xử của Na như thế nào? Tôi không thấy Na nói gì hay trả lời tôi ngoài sự im lặng đang hiện hữu, phải chăng cô ấy không thích điều đó, hay do ở đây ồn ào quá không nghe thấy gì?
Tất cả những điều đó đều không phải mà là do cô ấy Ngủ mất rồi, tôi thầm nghĩ phải chăng đây là kết quả tốt nhất cho lời tỏ tình không có sự chuẩn bị trước, thôi dù sao tôi vẫn thích thế này hơn, tranh thủ khi cô ấy ngủ nói ra những gì mình giấu trong lòng vậy...hehe...
.....Suốt đêm hôm đó Tôi bên Na, tôi có cảm giác đêm hôm ấy chỉ có hai đứa tôi cùng đón giáng sinh mà thôi, tôi đã nói lên hết những suy nghĩ về cô ấy từ trước đến nay, đêm nay, và cả ngày mai nữa , tôi nói ra tất cả mong hơi ấm cô ấy sẽ giữ lại những yêu thương , những giây phút ấm áp này, để xua tan đi cái giá lạnh , sự cô đơn của mùa đông năm nay. Trong phút giây đó có lúc tôi thoát nghĩ có phải đây là trường hợp hai người cùng cảnh ngộ tìm đến nhau? Một kẻ “Bốn mùa cô đơn” và một người vừa chia tay người mình yêu xong, những cũng chẳng sao cả “Quan trọng là bây giờ tớ và cậu đang ở bên nhau phải không Na” tôi nói nhẹ vào tai cô ấy mong rằng trong giấc mơ cô ấy sẽ nghe thấy những lời nói đó.
.....Sáng hôm sau.... Tôi vẫn còn lâng lâng với cảm giác đêm giáng sinh hôm qua, tôi cho đó là“Tình yêu đầu tiên” của mình .
..........Một lát sau..... “Em đã nghe hết những lời anh nói rồi "Ngốc" à, em phải làm như thế anh mới chịu nói ra sao ? Em biết hai đứa mình đều là hai kẻ cứng đầu không thể nào tả được , Em phải làm như vậy để em biết được anh yêu em như thế nào và câu cuối cùng em muốn nói với anh “EM SẼ LÀ NGƯỜI TÌNH ĐÊM NOEL” của anh mãi về sau.