Có mùa hoa đi qua rồi ngủ yên
nghe con mắt bần thần thêm chút nữa
này mưa theo đông về dạo phố
thấm hạt buồn trên mép lá nghiêng bay
Con đường hôm qua ta lê bước hôm nay
vẫn còn dấu chân mờ hằn lên kí ức
giọt xanh trong u hoài viễn thực
một mơ hồ lẫm chẫm bò ngang
Vuốt nhẹ theo mây mái tóc êm đềm
nhờ đêm ngả xuống ánh trăng vàng vọt
đọt mồ đơn côi dáng người vấp ngã
rớt bên thềm câu hát tình tang
Nhẫn cỏ trao tay
ngón còn khép nép
màu đỏ son môi tô sắc thắm lụa đào
chờ mùa xuân kết nụ tầm xuân ước
mà đông vờ kẻ ngốc làm ngơ
hóa điên say lại hóa dại ngờ
khúc hát tình tan tan như bóng nước
về lại nghe bài ca áo cưới
"Ai mặc bây giờ em ơi?"