Trưa nay, văng vẳng đâu đó giọng cười của đứa con nít ngoài ngõ vắng, lẫn tiếng lách cách của ly cà phê nâu đang được khuấy đều, dư ra chút hững hờ trắng xóa.
Có những buổi ngẫu nhiên như thế, tỉnh dậy trong vô vị cảm xúc, nghĩ về một ngày vô cùng xa lạ. Cảm giác đang thuộc về câu ca cũ, pha lẫn vô vàn khoảng hững hờ dây ra, đọng lại mấy vết sờn rách, phôi pha loang lỗ suy nghĩ. Thu hiền lành mà nhiều lúc cũng vội vàng, cứ đến cứ đi, man mác pha chút trở mình. Ngoài kia, phía trước là bầu trời, phía sau là trăm thước trăm bề. Những bóng hình đã khuất sau cơn mưa bất chợt đi qua. Một nét trầm khuất vừa ẩn hiện bên mái hiên, trước khi trải dài khắp mặt phố, đính kèm mùi cỏ dại mơn mởn, ngái nồng.
Ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn gợn mây trôi chậm, mơ hồ cảm thấy mọi thứ mong manh dễ sợ. Tình đời mong manh, dự cảm mong manh, nỗi nhớ mong manh, khát vọng mong manh. Muốn tìm kiếm một chỗ để trú ẩn, một ai đó để vỗ về, sao chả được? Phải chăng trong cơn bão, luôn có nơi thường trú rộng lớn, thừa sức lách vào, nhưng chưa thể làm ấm chân. Ấy là không đủ bao dung. Ấy là không đủ nương náu. Lòng người chật chội, nên đành ngậm ngùi phác họa cơn dai dẳng. Nhiều khi, tưởng tượng lại, ẩn sâu cơn bão kia, liệu cầm nắm được nổi bình yên, hay cuối cùng sẽ bị cuốn phăng đi cùng nhiều lo toan khác. Ồ, nhắc nhiều đến mong manh quá nhỉ, cũng phải thôi, đứng giữa những điều mong manh vô cùng, để còn nhận ra khối điều đúng đắn vô tận kia.
Bữa kia, ngồi nói chuyện với cô bạn. Bạn bảo mình già quá đỗi, sắp trở thành ông cụ với mớ suy tư khó tính rồi đấy. Ngạu xị ghê? Biết làm sao, khi tâm tư dồn nén cho quá nhiều thứ để nghĩ, chợt nảy lên vô số điều dị thường. Bạn nói tuổi còn nhỏ cho suy nghĩ lớn hơn, công nhận đúng. Nhưng tính mình là vậy, thích sự im lặng, yêu cái vời vợi đủ gợi đến liên tưởng khác lạ chưa đoán trước, để biết đâu với tay lại hái được nỗi niềm gì hay ho. Giật mình khi bạn kết luận rằng ”Nói về hạnh phúc lại khó khăn thế sao? Hay trái tim chưa tìm được chìa khóa để cắm vào”. Bỗng nhiên, nghe xốn xang muốn khóc. Đâu phải, chỉ là có những xúc cảm chưa thể lớn nỗi, nối tiếp nhau bằng sự áy náy mọc ra thôi.
Rảnh rỗi, rong chơi với nhạc Trịnh, nghe lại mấy bài hát mà ngã lòng, buồn hiu. Cơ duyên gì lại vớ phải tình khúc của Trịnh, dẫu biết sẽ phải đau đớn khi nghe. Đôi khi, bất chợt thôi, muốn ôm ấp cái thế giới mượt mà đến quắt quay, để quan tâm bản thân, để cảm nhận những tinh túy của cuộc sống, để ước lệ một viễn cảnh và hóa thân vào đấy, trốn tránh nỗi niềm sâu thẳm. Dẫu biết rằng liên tưởng chỉ là phù phiếm, rơi ra dưới sự trầm lắng thất thường, bồng bềnh rồi lại nặng nề. Cứ thế đều đều, tan tan, chóng vánh xuống hư không.
Thương ai về ngõ tối
Sương rơi ướt đôi môi
Thương ai buồn kiếp đời
Lạnh lùng ánh sao rơi
Thương ai về ngõ tối
Bao nhiêu lá rơi rơi…
Ai hỏi mình giờ còn buồn không? Có chứ! Hãy còn đây một chút, đủ lỗi hẹn cùng mùa. Ở đâu đó hun hút cái vết thương kí ức chưa khép miệng. Nhưng dẫu thế nào, cũng tự nhủ phải giữ lòng thật lặng yên. Dù trời vẫn vô cớ nổi giông, quấn nỗi đau thoáng chốc lên cơn ho khan trong cổ họng. Nghĩ xem, trăm khoảnh khắc lạ lùng xảy đến, có gì còn sót lại thật lòng, có gì lướt qua chẳng cần lý do. Đếm đi đếm lại liệu được mấy hồi chân thành, đo được không những cuộc tình ấm. Hiển nhiên là vậy, tự tâm can mới hiểu được nhau, người à.
Chiều lên rồi, có vài điều bé nhỏ ở lại, lặng lẽ tìm riêng một cơn gió…
Có những buổi ngẫu nhiên như thế, tỉnh dậy trong vô vị cảm xúc, nghĩ về một ngày vô cùng xa lạ. Cảm giác đang thuộc về câu ca cũ, pha lẫn vô vàn khoảng hững hờ dây ra, đọng lại mấy vết sờn rách, phôi pha loang lỗ suy nghĩ. Thu hiền lành mà nhiều lúc cũng vội vàng, cứ đến cứ đi, man mác pha chút trở mình. Ngoài kia, phía trước là bầu trời, phía sau là trăm thước trăm bề. Những bóng hình đã khuất sau cơn mưa bất chợt đi qua. Một nét trầm khuất vừa ẩn hiện bên mái hiên, trước khi trải dài khắp mặt phố, đính kèm mùi cỏ dại mơn mởn, ngái nồng.
Ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn gợn mây trôi chậm, mơ hồ cảm thấy mọi thứ mong manh dễ sợ. Tình đời mong manh, dự cảm mong manh, nỗi nhớ mong manh, khát vọng mong manh. Muốn tìm kiếm một chỗ để trú ẩn, một ai đó để vỗ về, sao chả được? Phải chăng trong cơn bão, luôn có nơi thường trú rộng lớn, thừa sức lách vào, nhưng chưa thể làm ấm chân. Ấy là không đủ bao dung. Ấy là không đủ nương náu. Lòng người chật chội, nên đành ngậm ngùi phác họa cơn dai dẳng. Nhiều khi, tưởng tượng lại, ẩn sâu cơn bão kia, liệu cầm nắm được nổi bình yên, hay cuối cùng sẽ bị cuốn phăng đi cùng nhiều lo toan khác. Ồ, nhắc nhiều đến mong manh quá nhỉ, cũng phải thôi, đứng giữa những điều mong manh vô cùng, để còn nhận ra khối điều đúng đắn vô tận kia.
Bữa kia, ngồi nói chuyện với cô bạn. Bạn bảo mình già quá đỗi, sắp trở thành ông cụ với mớ suy tư khó tính rồi đấy. Ngạu xị ghê? Biết làm sao, khi tâm tư dồn nén cho quá nhiều thứ để nghĩ, chợt nảy lên vô số điều dị thường. Bạn nói tuổi còn nhỏ cho suy nghĩ lớn hơn, công nhận đúng. Nhưng tính mình là vậy, thích sự im lặng, yêu cái vời vợi đủ gợi đến liên tưởng khác lạ chưa đoán trước, để biết đâu với tay lại hái được nỗi niềm gì hay ho. Giật mình khi bạn kết luận rằng ”Nói về hạnh phúc lại khó khăn thế sao? Hay trái tim chưa tìm được chìa khóa để cắm vào”. Bỗng nhiên, nghe xốn xang muốn khóc. Đâu phải, chỉ là có những xúc cảm chưa thể lớn nỗi, nối tiếp nhau bằng sự áy náy mọc ra thôi.
Rảnh rỗi, rong chơi với nhạc Trịnh, nghe lại mấy bài hát mà ngã lòng, buồn hiu. Cơ duyên gì lại vớ phải tình khúc của Trịnh, dẫu biết sẽ phải đau đớn khi nghe. Đôi khi, bất chợt thôi, muốn ôm ấp cái thế giới mượt mà đến quắt quay, để quan tâm bản thân, để cảm nhận những tinh túy của cuộc sống, để ước lệ một viễn cảnh và hóa thân vào đấy, trốn tránh nỗi niềm sâu thẳm. Dẫu biết rằng liên tưởng chỉ là phù phiếm, rơi ra dưới sự trầm lắng thất thường, bồng bềnh rồi lại nặng nề. Cứ thế đều đều, tan tan, chóng vánh xuống hư không.
Thương ai về ngõ tối
Sương rơi ướt đôi môi
Thương ai buồn kiếp đời
Lạnh lùng ánh sao rơi
Thương ai về ngõ tối
Bao nhiêu lá rơi rơi…
Ai hỏi mình giờ còn buồn không? Có chứ! Hãy còn đây một chút, đủ lỗi hẹn cùng mùa. Ở đâu đó hun hút cái vết thương kí ức chưa khép miệng. Nhưng dẫu thế nào, cũng tự nhủ phải giữ lòng thật lặng yên. Dù trời vẫn vô cớ nổi giông, quấn nỗi đau thoáng chốc lên cơn ho khan trong cổ họng. Nghĩ xem, trăm khoảnh khắc lạ lùng xảy đến, có gì còn sót lại thật lòng, có gì lướt qua chẳng cần lý do. Đếm đi đếm lại liệu được mấy hồi chân thành, đo được không những cuộc tình ấm. Hiển nhiên là vậy, tự tâm can mới hiểu được nhau, người à.
Chiều lên rồi, có vài điều bé nhỏ ở lại, lặng lẽ tìm riêng một cơn gió…