Hương hoa sữa vẫn ngọt ngào như mới hôm qua họ gặp nhau giờ dạo phố. Giờ lẻ bóng ngắm cánh trắng xinh, lòng anh còn bồn chồn luyến nhớ gì không?
Nhớ cái thủa ban đầu dắt tay nhau dưới tán lá mùa Thu, em tươi trẻ như chùm hoa chúm chím đung đưa dưới ánh đèn vàng, anh mộng mơ tuổi chàng trai mới lớn. Yêu
nhau... yêu nhau từ phút ban đầu để kỉ niệm vương mãi làn hương hoa sữa ngày sau.
"Ngày ấy em thường kết hoa mây hồng, ngày ấy tôi thường ngắm mưa dòng sông. Ngày ấy tôi là gã trai chung tình, ngày ấy em là gái ngoan mộng xinh. Hạnh phúc như bầy lá non trên cành, một sớm Thu về, lá phai màu xanh. Sỏi đá kia rồi cũng mau hao mòn, lời ái ân nào cũng thua thời gian..."
Ngày ấy và bây giờ, còn nhớ không anh? Nhớ về người ấy một đời khắc khoải như dư hương miền kỉ niệm vương vấn mãi mỗi độ Thu tàn. Khao khát đến cháy lòng dù thời gian trôi đi đã lâu lắm rồi, đời người đã an phận mỗi nơi mỗi bến. Hạnh phúc chung không thành nên đôi ngả tìm niềm vui riêng dù chưa trọn vẹn. Anh về bến mộng dẫu chẳng giàu sang cũng ngả nghiêng hạnh phúc tròn đầy. Người ấy đến chốn dừng chân nghỉ tạm cũng yên vui dù cái nồng nàn chẳng còn viên mãn như ngày bên nhau.
Nhớ không anh cái nắm tay yên bình dạo bước trên phố hè. Ngày về trên chuyến xe bình an anh có biết con đường xưa giờ thay đổi nhiều lắm nhưng mùi hương nồng vẫn thắm quanh đây. Lại gợi tưởng, lại ồn ào cảm xúc, lại đau đáu nỗi niềm... Cảm giác nào mô tả hết được đây, ngôn từ nào giãi bày cho đủ. Biết anh về mỗi độ sắp vào Đông là lòng nôn nao nhớ với bồi hồi.
... Anh có thấy tiếc không một thời đi qua hơi thở nhau se sắt mà ấm nồng? Mùi hương thời gian phảng phất khiến anh nao lòng. Người ta về bên kia cuộc sống cũng như anh... đôi khi chợt buồn nhớ vu vơ mà chẳng thể giãi bày. Khi ấy day dứt, lại muốn tìm nhau, muốn xiết chặt nhau trong cái ôm ngọt ngào tình cũ...
"Tiếc nuối đến bao giờ, một cuộc tình đã xa... một cuộc tình gió mưa"
Biết đến bao giờ... Bao giờ quên được nhau?
Em muốn! Muốn màu hoa trắng ấy không còn bình lặng sống trong tâm anh. Muốn chiều cuối Thu không se lạnh giữa phố phường. Muốn con đường anh về không rải cánh hoa rơi, muốn cả vị hương nồng nàn đừng quanh quất lấy tâm tư. Bởi sợ anh buồn, sợ tim anh lại cồn cào nỗi nhớ nhung, lòng anh đau, dạ anh man mác nhức nhối nỗi sầu.
Em muốn anh cười mỗi lúc nhìn em nhưng hình như cảm giác ấy khiến anh thương nhớ nhiều hơn một thời dĩ vãng tình nồng vàng son. Giờ không thể dàn trải nỗi lòng hỏi anh có nhớ nhiều không tuổi trẻ sông hồ với yêu đương đắm đuối? Dẫu xa muôn trùng, ngàn năm khó với em vẫn muốn tâm anh yên bình.
Mùa hương hoa phố đầu Đông năm nay em gặp anh. Chẳng phải em mà sao mỗi đêm về chầm chậm trên con đường quen ngắn ngủi, không thể hững hờ với nỗi nhớ thay anh. Nhớ thay anh tiếng nói dịu dàng, nhớ bóng dáng lay từng bông hoa nhỏ, nhớ đôi bàn tay hứng đón mùi hương mùa Thu đang dần chết. Em mường tượng con tim anh đang đập mạnh với cảm giác bồn chồn gan ruột, nhớ... yêu... chờ đợi... hi vọng và rồi chia xa. Trùng xuống những giây lát mơ hồ ảo tưởng mê man điên dại thủa yêu người. Còn năm nào đó gặp người con gái anh yêu, biết anh nhớ nhiều người xưa cũ ấy khiến anh đa mang cảm xúc tâm hồn. Nhưng thôi, qua rồi thì thôi thương nhớ, qua rồi thì đừng xúc động để nét dung nhan anh thêm buồn khắc khổ.
Biết không anh? Một nỗi nhớ anh mang theo bên lòng khiến bao con tim yêu anh đang nguội lạnh.
Anh hãy yêu những điều anh đang có, những tâm hồn vẫn hướng về anh. Anh hãy nhớ hiện tại trên bước đường anh thấy mỗi ngày. Đa đoan nhiều trong yêu thương chỉ làm tâm mình chật chội, e dè. Anh đừng ngại sẻ san chút tình nồng năm cũ cho người hôm nay, dành trọn cuộc đời này cho hạnh phúc bây giờ và mai sau đi nhé kẻo lại tiếc, lại đau. Quá khứ kia mang tên là kỉ niệm, hãy lùi sâu vào nơi dành cho chính những điều không thể xảy ra.
Em không thể là một loài hoa mang hương thơm ngây ngất anh đã từng quyến luyến, không thể thay thế cảm xúc anh dành cho người xưa năm ấy. Không có cái lãng mạn được ai đó nắm bàn tay nhẹ bước lang thang bên gốc hoa màu trắng bé xinh. Không cảm nhận được bàn tay ai đó chạm nhẹ nhặt bông hoa sữa vương trên tóc mình...
... Nhưng cũng xin làm cơn gió mang vùng trời yêu thương cũ rời xa anh. Nếu được gặp một lần, em sẽ dặn dò tình cũ hãy ngủ ngon, em là gió nên em sẽ thì thầm nho nhỏ: Tình ơi, xa nhau lắm rồi!
P/S: Chút cảm nhận một góc tâm tư để em thay lời anh muốn nói!
Tặng anh - Người sang trọng vẫn hay đa tình.
Nếu còn gặp người cũ yêu anh. Cho em gửi lời này gói ghém kĩ trong phong thư gài cành hoa sữa trắng thêm lời nhắn nhủ: "Ngủ ngon nhé tình cũ hương xưa".
Nhớ cái thủa ban đầu dắt tay nhau dưới tán lá mùa Thu, em tươi trẻ như chùm hoa chúm chím đung đưa dưới ánh đèn vàng, anh mộng mơ tuổi chàng trai mới lớn. Yêu
nhau... yêu nhau từ phút ban đầu để kỉ niệm vương mãi làn hương hoa sữa ngày sau.
"Ngày ấy em thường kết hoa mây hồng, ngày ấy tôi thường ngắm mưa dòng sông. Ngày ấy tôi là gã trai chung tình, ngày ấy em là gái ngoan mộng xinh. Hạnh phúc như bầy lá non trên cành, một sớm Thu về, lá phai màu xanh. Sỏi đá kia rồi cũng mau hao mòn, lời ái ân nào cũng thua thời gian..."
Ngày ấy và bây giờ, còn nhớ không anh? Nhớ về người ấy một đời khắc khoải như dư hương miền kỉ niệm vương vấn mãi mỗi độ Thu tàn. Khao khát đến cháy lòng dù thời gian trôi đi đã lâu lắm rồi, đời người đã an phận mỗi nơi mỗi bến. Hạnh phúc chung không thành nên đôi ngả tìm niềm vui riêng dù chưa trọn vẹn. Anh về bến mộng dẫu chẳng giàu sang cũng ngả nghiêng hạnh phúc tròn đầy. Người ấy đến chốn dừng chân nghỉ tạm cũng yên vui dù cái nồng nàn chẳng còn viên mãn như ngày bên nhau.
Nhớ không anh cái nắm tay yên bình dạo bước trên phố hè. Ngày về trên chuyến xe bình an anh có biết con đường xưa giờ thay đổi nhiều lắm nhưng mùi hương nồng vẫn thắm quanh đây. Lại gợi tưởng, lại ồn ào cảm xúc, lại đau đáu nỗi niềm... Cảm giác nào mô tả hết được đây, ngôn từ nào giãi bày cho đủ. Biết anh về mỗi độ sắp vào Đông là lòng nôn nao nhớ với bồi hồi.
... Anh có thấy tiếc không một thời đi qua hơi thở nhau se sắt mà ấm nồng? Mùi hương thời gian phảng phất khiến anh nao lòng. Người ta về bên kia cuộc sống cũng như anh... đôi khi chợt buồn nhớ vu vơ mà chẳng thể giãi bày. Khi ấy day dứt, lại muốn tìm nhau, muốn xiết chặt nhau trong cái ôm ngọt ngào tình cũ...
"Tiếc nuối đến bao giờ, một cuộc tình đã xa... một cuộc tình gió mưa"
Biết đến bao giờ... Bao giờ quên được nhau?
Em muốn! Muốn màu hoa trắng ấy không còn bình lặng sống trong tâm anh. Muốn chiều cuối Thu không se lạnh giữa phố phường. Muốn con đường anh về không rải cánh hoa rơi, muốn cả vị hương nồng nàn đừng quanh quất lấy tâm tư. Bởi sợ anh buồn, sợ tim anh lại cồn cào nỗi nhớ nhung, lòng anh đau, dạ anh man mác nhức nhối nỗi sầu.
Em muốn anh cười mỗi lúc nhìn em nhưng hình như cảm giác ấy khiến anh thương nhớ nhiều hơn một thời dĩ vãng tình nồng vàng son. Giờ không thể dàn trải nỗi lòng hỏi anh có nhớ nhiều không tuổi trẻ sông hồ với yêu đương đắm đuối? Dẫu xa muôn trùng, ngàn năm khó với em vẫn muốn tâm anh yên bình.
Mùa hương hoa phố đầu Đông năm nay em gặp anh. Chẳng phải em mà sao mỗi đêm về chầm chậm trên con đường quen ngắn ngủi, không thể hững hờ với nỗi nhớ thay anh. Nhớ thay anh tiếng nói dịu dàng, nhớ bóng dáng lay từng bông hoa nhỏ, nhớ đôi bàn tay hứng đón mùi hương mùa Thu đang dần chết. Em mường tượng con tim anh đang đập mạnh với cảm giác bồn chồn gan ruột, nhớ... yêu... chờ đợi... hi vọng và rồi chia xa. Trùng xuống những giây lát mơ hồ ảo tưởng mê man điên dại thủa yêu người. Còn năm nào đó gặp người con gái anh yêu, biết anh nhớ nhiều người xưa cũ ấy khiến anh đa mang cảm xúc tâm hồn. Nhưng thôi, qua rồi thì thôi thương nhớ, qua rồi thì đừng xúc động để nét dung nhan anh thêm buồn khắc khổ.
Biết không anh? Một nỗi nhớ anh mang theo bên lòng khiến bao con tim yêu anh đang nguội lạnh.
Anh hãy yêu những điều anh đang có, những tâm hồn vẫn hướng về anh. Anh hãy nhớ hiện tại trên bước đường anh thấy mỗi ngày. Đa đoan nhiều trong yêu thương chỉ làm tâm mình chật chội, e dè. Anh đừng ngại sẻ san chút tình nồng năm cũ cho người hôm nay, dành trọn cuộc đời này cho hạnh phúc bây giờ và mai sau đi nhé kẻo lại tiếc, lại đau. Quá khứ kia mang tên là kỉ niệm, hãy lùi sâu vào nơi dành cho chính những điều không thể xảy ra.
Em không thể là một loài hoa mang hương thơm ngây ngất anh đã từng quyến luyến, không thể thay thế cảm xúc anh dành cho người xưa năm ấy. Không có cái lãng mạn được ai đó nắm bàn tay nhẹ bước lang thang bên gốc hoa màu trắng bé xinh. Không cảm nhận được bàn tay ai đó chạm nhẹ nhặt bông hoa sữa vương trên tóc mình...
... Nhưng cũng xin làm cơn gió mang vùng trời yêu thương cũ rời xa anh. Nếu được gặp một lần, em sẽ dặn dò tình cũ hãy ngủ ngon, em là gió nên em sẽ thì thầm nho nhỏ: Tình ơi, xa nhau lắm rồi!
P/S: Chút cảm nhận một góc tâm tư để em thay lời anh muốn nói!
Tặng anh - Người sang trọng vẫn hay đa tình.
Nếu còn gặp người cũ yêu anh. Cho em gửi lời này gói ghém kĩ trong phong thư gài cành hoa sữa trắng thêm lời nhắn nhủ: "Ngủ ngon nhé tình cũ hương xưa".