ngựa đã mỏi
về sông vốc nước
bàn chân hoại tử mấy con đường
còn chi ngày xanh thẳm
đầu đội chân mình
đau điếng âm xưa
gần nửa đời hí vang gió núi
khụy vó nghiêng bờm trước bóng hoang
gần nửa đời nát đau từng đám cỏ
tao nôi tan nát giữa chừng
ngựa đã mỏi về sông vung nước
mấy mươi năm ngã khụy bước đê hèn
mấy mươi năm
một ngày sực tỉnh
ôm sông ngụp bóng bình minh…
về sông vốc nước
bàn chân hoại tử mấy con đường
còn chi ngày xanh thẳm
đầu đội chân mình
đau điếng âm xưa
gần nửa đời hí vang gió núi
khụy vó nghiêng bờm trước bóng hoang
gần nửa đời nát đau từng đám cỏ
tao nôi tan nát giữa chừng
ngựa đã mỏi về sông vung nước
mấy mươi năm ngã khụy bước đê hèn
mấy mươi năm
một ngày sực tỉnh
ôm sông ngụp bóng bình minh…