Mình gặp nhau thật muộn màng phải không em? Có lẽ thế, nhưng với tôi điều đó không quan trọng, tình yêu luôn chảy theo cảm xúc, theo sự nhớ thương, theo những rung cảm khó diễn tả bằng ngôn từ, hay con chữ, nên dẫu muộn màng hay đầu tiên thì em hãy cứ biết rằng tôi yêu em, thế là đủ rồi.
Em, hãy đứng yên đó, nhưng hãy cứ là em, người con gái đã làm xiêu vẹo trái tim tôi, đã khiến tôi cười nhiều hơn mỗi ngày khi nghe em nói, đã cho tôi những hờn dỗi lắm lúc rất trẻ con mà tưởng chừng những đau thương qua đi đã làm mình vô cảm mất rồi, đã làm dậy lại nổi nhớ ngỡ như không bao giờ có thêm lần nữa trước một ai đó,… Hãy đứng yên đó, tôi đang xây một cây cầu để bắt đến trái tim em đấy, cho tôi cơ hội em nhé!
Em, hãy đứng yên đó, nhưng hãy cứ là em, người đã mở cửa trái tim tôi mà ngỡ như nó đã đóng chặt mất rồi, em cũng đã từng yêu, cũng đã từng đớn đau, hụt hẫng, tôi đã từng mụ mị, yêu cuồng, yêu dại, nên mình đủ biết tình yêu đắng cay, hay ngọt ngào ra sao, chắc thế nên mình đã ngại, đã sợ lắm việc yêu thêm một ai khác nữa, nhưng với em, tôi đã quên mất lời dặn lòng đó rồi, tôi chỉ nghe trái tim mình đang thổn thức một điều “yêu em, yêu em mất rồi…”. Hãy đứng yên đó, tôi sẽ đến bên cạnh, và sẽ làm lành vết thương trong em, chờ nhé!
Em, hãy đứng yên đó, nhưng hãy cứ là em, người đã làm tôi quí hơn từng phút giây bình lặng, nâng niu, yêu thương hơn chính mình vì sao em biết không? Vì tôi sợ nếu mình cứ thả trôi chính mình, cứ sống hời hợt, và luôn đặt dấu chấm hỏi với mọi thứ tôi sẽ chẳng biết thế nào là một cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Sống phải có mục tiêu, niềm tin, hi vọng và cả tình yêu nữa để dù không tròn trịa, cũng thấy đủ với những gì mình đã sống, chắc em sẽ ngỡ ngàng lắm, hay thậm chí đặt một dấu chấm lửng cho tình yêu bỗng dồn dã từ tôi, nhưng tình yêu là thế đó, rất khó để đưa ra một định nghĩa vẹn ý em à… Hãy đứng yên đó, lòng tôi đã mở sau khi khóa chặt nên tôi tin rằng mình sẽ tìm ra được chiếc chìa khóa để mở cửa trái tim em, đợi nhé!
Em, hãy đứng yên đó, nhưng hãy cứ là em, người con gái mà tôi đang tìm đến để có thể nắm chặt tay, có thể tựa vào san sẻ lúc vui buồn, khổ đau, đừng chạy khỏi, hay trốn tránh tình yêu nơi tôi. Em đã bảo tôi luôn là người bạn em rất quí, nhưng yêu thì chưa thể, chỉ là chưa thể chứ đâu phải là không thể nên tôi vẫn còn đó cơ hội đấy thôi, tôi tin rằng nếu em đã từng nghĩ, từng mến, từng có lúc nhớ đến tôi dù chỉ một tí, thì sẽ có ngày tôi làm em nhớ thương tôi đúng nghĩa một người nhớ một người nhưng là theo nghĩa của tình yêu chứ không phải tình bạn… Hãy đứng yên đó, tôi sẽ làm trái tim em thổn thức gọi tên tôi, chờ nhé!
Em, hãy đứng yên đó, nhưng hãy cứ là em, người con gái đã làm xiêu vẹo trái tim tôi, đã khiến tôi cười nhiều hơn mỗi ngày khi nghe em nói, đã cho tôi những hờn dỗi lắm lúc rất trẻ con mà tưởng chừng những đau thương qua đi đã làm mình vô cảm mất rồi, đã làm dậy lại nổi nhớ ngỡ như không bao giờ có thêm lần nữa trước một ai đó,… Hãy đứng yên đó, tôi đang xây một cây cầu để bắt đến trái tim em đấy, cho tôi cơ hội em nhé!
Em, hãy đứng yên đó, nhưng hãy cứ là em, người đã mở cửa trái tim tôi mà ngỡ như nó đã đóng chặt mất rồi, em cũng đã từng yêu, cũng đã từng đớn đau, hụt hẫng, tôi đã từng mụ mị, yêu cuồng, yêu dại, nên mình đủ biết tình yêu đắng cay, hay ngọt ngào ra sao, chắc thế nên mình đã ngại, đã sợ lắm việc yêu thêm một ai khác nữa, nhưng với em, tôi đã quên mất lời dặn lòng đó rồi, tôi chỉ nghe trái tim mình đang thổn thức một điều “yêu em, yêu em mất rồi…”. Hãy đứng yên đó, tôi sẽ đến bên cạnh, và sẽ làm lành vết thương trong em, chờ nhé!
Em, hãy đứng yên đó, nhưng hãy cứ là em, người đã làm tôi quí hơn từng phút giây bình lặng, nâng niu, yêu thương hơn chính mình vì sao em biết không? Vì tôi sợ nếu mình cứ thả trôi chính mình, cứ sống hời hợt, và luôn đặt dấu chấm hỏi với mọi thứ tôi sẽ chẳng biết thế nào là một cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Sống phải có mục tiêu, niềm tin, hi vọng và cả tình yêu nữa để dù không tròn trịa, cũng thấy đủ với những gì mình đã sống, chắc em sẽ ngỡ ngàng lắm, hay thậm chí đặt một dấu chấm lửng cho tình yêu bỗng dồn dã từ tôi, nhưng tình yêu là thế đó, rất khó để đưa ra một định nghĩa vẹn ý em à… Hãy đứng yên đó, lòng tôi đã mở sau khi khóa chặt nên tôi tin rằng mình sẽ tìm ra được chiếc chìa khóa để mở cửa trái tim em, đợi nhé!
Em, hãy đứng yên đó, nhưng hãy cứ là em, người con gái mà tôi đang tìm đến để có thể nắm chặt tay, có thể tựa vào san sẻ lúc vui buồn, khổ đau, đừng chạy khỏi, hay trốn tránh tình yêu nơi tôi. Em đã bảo tôi luôn là người bạn em rất quí, nhưng yêu thì chưa thể, chỉ là chưa thể chứ đâu phải là không thể nên tôi vẫn còn đó cơ hội đấy thôi, tôi tin rằng nếu em đã từng nghĩ, từng mến, từng có lúc nhớ đến tôi dù chỉ một tí, thì sẽ có ngày tôi làm em nhớ thương tôi đúng nghĩa một người nhớ một người nhưng là theo nghĩa của tình yêu chứ không phải tình bạn… Hãy đứng yên đó, tôi sẽ làm trái tim em thổn thức gọi tên tôi, chờ nhé!