Em xin anh đừng đi
Cánh đồng gió
gió lắm
Chiều…
thì sâu thăm thẳm
Hút vào đêm…
tiếng cười
Em xin anh đừng đi
Cánh đồng xa
… xa quá
Quanh em
… chừng xa lạ
Nắng chiều phai…
phai rồi
Xin anh…
dừng chút thôi
Thu tàn theo cánh gió
Gót ngoan
… đêm vò võ
Sợ lắm… đơn tiếng mình
Cánh đồng em chùng chình
Rớt rơi dòng thơ vội
Thu dường như
…hấp hối
Trong vạn lần…
phai phôi
Hạt mi…
cắn làm đôi
Nửa…
chân anh níu lại
Nửa
em dường tê tái
Em xin anh…
đừng đi