DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Nơi cung cấp điện cực Graphite, tấm Graphite “ UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ THÀNH RẺ
by tramanh09 Yesterday at 10:46 am

» Nơi cung cấp điện cực Graphite, tấm Graphite “ UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ THÀNH RẺ”
by tramanh09 2024-11-19, 10:01 am

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-11-14, 3:18 pm

» Graphite tấm chịu nhiệt, khuân đúc graphite, trục khuấy Graphite, điện cực than chì EDM
by tramanh09 2024-11-12, 3:46 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-11-07, 10:05 am

» Cung cấp các loại dây Curoa, dây đai băng tải T5, T10, AT5, AT10, AT20,2M, S3M,5V, 8V, B97, PLP8M
by tramanh09 2024-11-01, 3:30 pm

» Cập nhật mới nhất từ GOAL123: Arsenal vs Liverpool 23h30 ngày 27/10
by superbet 2024-10-26, 10:46 am

» Cung cấp chổi than công nghiệp MG50, J204, J164, D172, CH33N, D374N…
by tramanh09 2024-10-26, 8:26 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-10-18, 4:32 pm

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-15, 3:34 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-10-04, 11:51 am

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-02, 9:45 am


You are not connected. Please login or register

[hiện đại] YÊU EM, THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU

2 posters

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Chap 12


Mấy hôm sau mọi việc đúng như Mai Tử Hi dự đoán, văn phòng và công ty con của Thịnh Thế đã ký hợp đồng, Phương Lỗi và đối phương đã bàn cơ bản các điều khoản, chỉ đợi Tần Phóng về là quyết định xong. Tin này khiến cả văn phòng sôi lên sùng sục, ai cũng hưng phấn, đương nhiên, ngoại trừ Nhan Nặc ra.

Trên thực tế Nhan Nặc đang suy nghĩ xem mình có nên đổi công việc không, cô không biết Đoàn Dịch Sâm làm thế để làm gì, thực sự là vì danh tiếng của văn phòng Tần Phóng trong giới thiết kế hay là vì bản thân mình? Cô nghĩ lâu lắm rồi nhưng vẫn do dự không quyết, cô gọi điện cho Tư Thần, trước giờ cô ấy vẫn luôn là quân sư tình cảm của cô.
Trong điện thoại Tư Thần bắt đầu tiến hành giáo dục EQ cho Nhan Nặc.
“Đang tốt thế đi làm gì? Không phải cậu nói làm việc ở đó vui lắm sao? Cái tên họ Đoàn kia đâu phải là chủ của cậu, anh ta cũng đâu có ăn thịt cậu, chẳng qua là một tên người yêu cũ thôi mà, cậu sợ cái gì chứ? Nếu cậu mà rời đi thì không chừng anh ta còn nghĩ là vì anh ta đó. Sau đó lại theo đuổi cậu không ngừng, không phải lãng phí thời gian sao? Hơn nữa, mọi người đều sống chung trong một thành phố, gặp mặt nhau cũng chả phải việc gì kì lạ, quan trọng là tâm trạng của cậu, chỉ cần cậu thản nhiên đối mặt với anh ta, thì cậu mới có thể bước ra khỏi bóng tối được”.
“Nói thì nói như thế nhưng tớ luôn cảm thấy không thoải mái…”.
“Có cái gì mà không thoải mái chứ? Cứ coi như người dưng là được rồi. Huống hồ đó cũng chỉ là suy đoán của cậu, có gặp mặt hay không còn chưa chắc. Một CEO của công ty lớn nếu chỉ biết cả ngày quấn quanh đàn bà thì cũng chả ra cái loại gì”.
Nhan Nặc cứng họng, đúng thật, nếu Đoàn Dịch Sâm mà làm việc thì cũng là một kẻ điên cuồng.
“Có thể cậu nói đúng”.
“Cái gì mà có thể chứ. Tớ nói chính là chân lý. Yên tâm đi, mặc kệ anh ta là Godzilla* hay quái thú, cậu phải bình tĩnh, tháng sau tớ đến rồi, đến lúc đó chị đây sẽ làm chỗ dựa cho cậu”.
Cứ như thế, ý nghĩ bỏ việc của Nhan Nặc tạm thời không nghĩ tới nữa, Tần Phóng cũng về rồi. Hai hôm đầu lúc anh đi làm mặt lúc nào cũng sầm lại như Bao Công, không chỉ tính xấu mà nói chuyện cùng đầy ác ý, bộ dạng luôn là “Sinh nhân khó gần”.
Nhan Nặc đoán lần đi Mỹ này của anh chắc chắn không vui vẻ, ngay cả điện thoại cũng ném đi rồi thì còn vui vẻ gì chứ?có điều những chuyện này đều là chuyện riêng, cô không có quyền hỏi, chỉ an phận làm tốt công việc của mình, cứ coi những lời mắng của anh là nhạc giao hưởng, lại yên ổn qua một tuần nữa.
Cuối cùng cũng đến ngày kí hợp đồng, địa điểm là phòng họp tổng công ty Thịnh Thế.
Lần hợp tác này đối với Thịnh Thế mà nói thì không là gì, nhưng đối với văn phòng cô lại là một dự án lớn. Tần Phóng, Phương Lỗi đều đi rồi, ngoài luật sư đi cùng thì có thêm Nhan Nặc nữa.
Một lần nữa bước vào đây cảm giác của cô đã khác hoàn toàn. Đã đổi người ở quầy, Tiểu Quân cười tươi như hoa không biết đã điều đi đâu rồi, không ai quen cô cũng tốt, dù sao thì thời gian trôi qua, vật đổi và sao cũng dời.
Lúc cánh cửa phòng họp bật mở, cô không nhìn thấy bóng Đoàn Dịch Sâm, cô thở phào, không lâu sau đó lại nhìn thấy bóng một người quen, là Khổng Tư Niên – thư ký cũ của Đoàn Dịch Sâm, cô lại bắt đầu chau mày.
Có điều, Khổng Tư Niên nửa năm trước được điều lên làm tổng giám đốc công ty con, sắc mặt anh ấy rất bình thản, lịch thiếp lên bắt tay mọi người rồi hàn huyên vài câu sau đó đi vào phòng họp luôn.
Lúc nghỉ giữa giờ Nhan Nặc ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái, thả lỏng tâm trạng một chút. Đúng, Tư Thần nói không sai, cô là một kẻ nhát gan, cô sợ Đoàn Dịch Sâm đột nhiên xuất hiện. Bởi vì các tế bào chuẩn bị chiến đấu trong người cô nói với cô rằng, cô vẫn không thể buông ba năm khắc cốt ghi tâm ấy.
Cô hít sâu, đang định đi vào thì phát hiện ra Khổng Tư Niên đã đứng cách đó không xa từ lúc nào rồi.
Khổng Tư Niên nói: “Cô Nhan”.
Nhan Nặc sững lại một lúc rồi mới hồi đáp: “Thư ký Khổng… à không, phải gọi là giám đốc Khổng chứ, mặc dù hơi muộn nhưng vẫn chúc anh được thăng chức”.
Khổng Tư Niên cười và nói: “Cảm ơn, chẳng qua chỉ là thay đổi cách xưng hô mà thôi. Lâu rồi không gặp, gần đây cô vẫn khỏe chứ?”.
“Nhờ trời, tôi vẫn sống tốt”. Nhan Nặc cảm thấy không khí có phần ngột ngạt nên chỉ muốn mau chóng tìm ra cách thoát thân.
“Tổng giám đốc, anh ấy…”. Khổng Tư Niên ngập ngừng muốn nói gì đó.
Tần Phóng bước ra ngoài và gào lên: “Nhan Nặc, cô để tài liệu của tôi trong file nào thế hả? Sao tôi tìm không thấy?”.
“Vâng, tôi tới đây”.
Nhan Nặc thở phào rồi quay sang xin lỗi Khổng Tư Niên: “Xin lỗi, tôi vào trước đây”.
Cô vội vã bước vào trong, trên sàn chỉ còn tiếng guốc vang lên, cô không muốn Khổng Tư Niên nhắc tới Đoàn Dịch Sâm.
Khổng Tư Niên nhìn theo bóng cô rồi thở dài, cái đôi này là đôi mà anh đã để ý họ yêu nhau thế nào, không ngờ lại rơi tới bước này, thật không biết phải nói gì nữa.
Đợi ký hợp đồng xong Khổng Tư Niên gọi điện thoại tới phòng giám đốc tầng 12.
“Sếp tổng, tôi là Tư Niên”.
“Uh. Kí xong rồi? Thuận lợi chứ?”.
“Vâng, sếp tổng à, đã ký hợp đồng công trình 1 tuần với họ”.
“Tốt lắm, khi nào bọn họ tới nơi kiểm tra?”.
“Thứ 2”.
“Uh, tôi biết rồi”.
Đoàn Dịch Sâm gác máy rồi đi tới cửa sổ chạm đất rồi nhìn ra ngoài. Cảnh phồn hoa trước mặt. rõ ràng đã có mọi thứ mà người đời thèm muốn, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy thiếu thốn, trống rỗng khiến người ta cảm thấy xót xa.
Lâm Vũ Triết ngồi trên ghế nhìn bóng bạn thân cô đơn đứng đó, trong lòng cũng buồn nhưng vẫn bình thản nói:
“Ban nãy tôi còn tưởng cậu sẽ bỏ tất cả mà xông xuống đó chứ”.
Đoàn Dịch Sâm cười chua chát: “Tôi lại gần một bước cô ấy sẽ lùi trăm bước, dù có gặp nhau thì làm được gì chứ?”.
“Nhưng cậu vẫn muốn gặp cô ấy còn gì?”. Lâm Vũ Triết thở dài.
Đoàn Dịch Sâm không nói thêm nữa mà chỉ im lặng, im lặng là trạng thái duy nhất có thể thể hiện tâm trạng của anh lúc này.
Sau khi ký hợp đồng xong luật sư về trước, Phương Lỗi bị bạn gái mới gọi đi ngay, chỉ còn lại Nhan Nặc và Tần Phóng. Tần Phóng mời Nhan Nặc tới quán cơm gần Thịnh Thế ăn. Để tránh cô từ chối, anh mời cơm trên danh nghĩa sau này cần cô làm thêm giờ nên cứ mời cô ăn cơm trước.
Ăn cơm xong ra về thì thấy cửa hàng bên cạnh quán cơm mới mở, bên ngoài có rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt.
Nhan Nặc nhìn tấm biển xong liền đứng đực ra đấy, tiệm thủ công “Chí ái”, tổng đại lý của nó ở trường đại học T, năm xưa còn bé tí không ngờ bây giờ đã kinh doanh dây chuyền, quả nhiên thời gian nhanh như con thoi.
Tần Phóng đi được vài bước mới thấy Nhan Nặc không đi theo, mặt anh lại xị xuống, cô gái này luôn nhân lúc anh không chú ý mà đi khỏi tầm nhìn của anh, tức chết đi được! Anh sầm mặt quay lại, thấy cô đứng sững trước cửa tiệm, cũng không vào trong, anh vội bước lại và hỏi:
“Sao thế? Muốn xem à?”.
Anh cố gắng dùng giọng điệu bình thường, bình thường thì chắc chắn không thể thiếu tiếng gào của anh.
“A, không, tôi chỉ thấy mới thôi,chúng ta đi đi”.
Nhan Nặc quên mất Tần Phóng còn bên cạnh, cô vội vã che giấu cảm xúc của mình.
“Còn nói không à? Con gái các cô đúng là thích nhưng miệng luôn nói không, rõ ràng là ánh mắt dán chặt vào tiệm nhà người ta, thích thì vào xem, nghĩ ngợi cái gì chứ?”.
Tần Phóng nói xong liền đẩy cô vào.
Có điều vừa vào cửa là anh đã chau mày, không chỉ đông người mà trong đó bán toàn đồ thủ công, búp bê vải, ví tiền, móc treo.. đều là những thứ mà con gái thích, một người đàn ông như anh đứng đây không hợp chút nào. Mặc dù nói thế nhưng anh vẫn lấy thân mình che chở cho cô, không để người khác đụng vào, có thể để cô an tâm chọn đồ.
Lúc này anh thấy cô nhìn một con búp bê vải rất lâu, liền hỏi: “Cô thích cái này à? Thích thì mua đi, có nhìn thế chứ nhìn nữa nó cũng có theo cô về đâu”.
Không đợi Nhan Nặc trả lời anh đã cầm luôn con búp bê ra quầy tính tiền, đã thế còn cầm nó dứ dứ trước mặt cô ra vẻ đắc ý, nịnh nọt trẻ con.
Nhan Nặc nhìn Tần Phóng một hồi lâu và cảm thất bất lực với sếp của mình.
Sau đó khi cô đưa tiền trả anh, anh lại cau mặt lại: “Đưa tiền cho tôi làm gì? Tôi còn thiếu hơn một trăm tệ sao?”.
“Sếp Tần, tôi không thể nhận không của anh được, cứ rõ ràng thì hơn…”. Nhan Nặc giải thích.
“Lằng nhằng cái gì chứ, cô không thích tôi ném vào thùng rác”.
Anh nói xong mấy câu tức tối liền vội ra bãi đỗ xe lấy xe.
Nhan Nặc vốn cảm thấy vô cùng chán nản, không hiểu sao thấy Tần Phóng mặt đỏ tía tai lại không nhịn được cười, bàn tay ôm con búp bê vải càng chặt hơn.
Sau khi về nhà cô lôi chiếc hòm ở đáy tủ quần áo và mở ra, bên trong là một loạt búp bê thủ công. Cô sưu tầm từ khi cửa hàng này mới mở, sau đó cứ ra đồ mới là Đoàn Dịch Sâm lại tặng cô ngay, chưa bao giờ gián đoạn, cho tới khi…
Cô nghĩ xong rồi quyết định không đặt con búp bê Tần Phóng tặng vào đây nữa, mà đặt trước bàn máy tính. Đột nhiên nhớ lại lúc Tần Phóng cho cô xuống xe, anh nói: “Con búp bê này là tôi bỏ tiền mua, nếu tôi muốn ném nó đi thật thì phải hỏi cô sao! Hứ”.
Điệu bộ của anh thực sự rất xấu hổ.
Trong lòng cô như có nắng lên, có thể ký ức mới có thể bù đắp cho quá khứ.


ღ♍3o

ღ♍3o
Thành Viên Cấp 8
Thành Viên Cấp 8

Chap 13.1


Sau khi kí hợp đồng với Thịnh Thế, thì phải thi công trên phương án, đề tài lựa chọn, thiết kế mà khách hàng yêu cầu, do đồ án này lớn, thời gian thi công lại ngắn nên tất cả mọi người trong văn phòng đều bận rộn. Tần Phóng vừa là sếp lại vừa là thiết kế nên tăng ca giống như ăn cơm, Nhan Nặc cũng lặng lẽ thức khuya, mấy đêm liền không được ngủ ngon, hốc mắt cũng sâu lại, viền mắt ngày càng đậm. Hôm qua cũng tăng ca tới muộn mới về, Tần Phóng thấy vậy liền nói anh không muốn nuôi gấu trúc nên bảo cô về nhà ngủ đủ rồi hãy tới.

Sáng sớm Nhan Nặc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, ý thức còn mông lung mơ hồ nhưng nhìn thấy người gọi tới cô do dự một lúc rồi bắt máy:
“A lo”.
“Nhan nha đầu, bây giờ tôi đang ở bệnh viện thành phố, Dịch Sâm vào viện rồi”. Giọng Lâm Vũ Triết vô cùng mệt mỏi.
TayNhan Nặc run rẩy suýt nữa làm rơi điện thoại, lúc sau cô bình tĩnh nói: “Chuyện gì thế?”.
“Shit!”.
Đầu dây bên kia Lâm Vũ Triết có phần kích động, giọng nói cũng to hơn:
“Chuyện gì là chuyện gì? Bây giờ hai người có thâm thù đại hận à, không thể tới thăm cậu ấy được sao? Lần trước cậu ấy đợi cô hai ngày mà cô cũng không tới, cậu ấy không nghe lời tôi, cứ thích xuất viện làm thằng điên vùi đầu vào công việc, bây giờ thì hay rồi, cậu ấy là người đầu tiên mà họp kiểu gì còn nằm ngay ra phòng họp!”.
“Tôi không phải bác sĩ, đi cũng không thích hợp, phiền anh gửi lời hỏi thăm tới anh ấy vậy…”.
Nhan Nặc giữ chặt trái tim đang kích động của cô và bình tĩnh nói.
“Không phù hợp cái chết tiệt ấy! Từ bao giờ cô trở nên máu lạnh vô tình thế này? Cô còn không hiểu sao à? Em gái tôi chết rồi, nó đã là quá khứ rồi, cô mới là hiện tại của Đoàn Dịch Sâm! Lẽ nào… cô không thể tha thứ cho cậu ấy một chút sao?”.
Lâm Vũ Triết nói xong liền dập máy, anh dựa vào cửa phòng bệnh, tay lần sờ thuốc lá trong túi, nhớ ra đây là bệnh viện nên cố nhịn. Anh biết lời nói của anh có phần kích động, biết rõ là không phải lỗi sai của Nhan Nặc nhưng không kiềm chế được cảm xúc của mình, mọi thứ rối tung hết cả lên, dường như ông trời đang trêu đùa vậy.
Anh khác hoàn toàn với anh cả anh hai, khi anh còn nhỏ mẹ anh đã giao Vũ Hàm cho anh rồi. Cô gái nhỏ tết bím hai bên đáng yêu như búp bê, lúc nào cũng gọi “anh ba anh ba” ngọt xớt, anh đi đâu cũng thích dẫn cô bé đi cùng, thân mật tới mức người ngoài không biết thì đều tưởng rằng đó là cô bạn gái bé nhỏ của anh.
Thực ra, đâu phải anh không mong thế chứ?
Nhưng Vũ Hàm lớn lên và nói cho anh biết cô ấy đã thích người khác, chính là cậu bạn thân Đoàn Dịch Sâm chơi cùng với họ từ nhỏ đến lớn. Mặc dù trong lòng không can tâm nhưng một người là em gái mà anh yêu quý, một người là anh em, anh có thể làm thế nào được chứ? Chỉ biết chúc phúc cho họ thôi. Ai biết được mộng đẹp ngắn ngủi, Vũ Hàm mắc bệnh tim bẩm sinh giống mẹ cô ấy, trong một đêm lạnh giá, cô bé luôn đi theo anh và nói: “Anh ba, hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu” đã rời xa anh, chuyện này là sự đả kích vô cùng lớn với anh và Đoàn Dịch Sâm.
Sau đó là sự xuất hiện của Nhan Nặc.
Duyên phận luôn là những câu chuyện thần kỳ.
Ban đầu Dịch Sâm nói với anh rằng đã gặp một cô gái khóa dưới giống Vũ Hạm đến 7, 8 phần, anh không tin. Cho đến khi gặp Nhan Nặc anh mới chắc chắn. Chỉ là Nhan Nặc thích cười, thích nghịch hơn Vũ Hàm, tự nhiên họ chuyển di tình cảm của mình dành cho Vũ Hạm sang Nhan Nặc. Có điều, anh hiểu rõ điều ấy nhưng Dịch Sâm thì lại lún quá sâu.
Nhìn bạn thân đang nằm trong bệnh viện mặt không còn hạt máu, anh khẽ thở dài, nỗi đau ban đầu do không rõ ràng mới tạo nên cục diện không thể cứu vãn như hiện nay, trách ai được đây?
Nhan Nặc bắt đầu không chú tâm kể từ khi nhận được điện thoại, cô bắt đầu chải đầu, mặc quần áo rồi đi làm, cả một ngày cô không biết mình đang làm cái gì nữa.
Sắp tới giờ tan ca thì Phương Lỗi tới gõ cửa phòng Tần Phóng đã mở sẵn:
“Sếp, tôi phải tới thành phố đó một chuyến, công ty xây dựng đưa sai nguyên liệu, bên đó đang rối tung cả lên. Có điều, cậu cũng đừng làm thêm muộn quá, phương án mà chúng ta đưa ra khách hàng cũng đồng ý rồi, cứ từ từ mà làm”.
“Uh, biết rồi”. Tần Phóng vẫn vùi đầu vào giữa đống bản vẽ, ngẩng lên thấy Nhan Nặc còn ngồi đó, anh nói: “Nhan Nặc, ở đây không còn việc gì nữa đâu, hay cô về trước đi”.
“hả? không sao, sếp Tần, dù sao tôi cũng không có việc gì, vẫn còn một số tài liệu khách hàng chưa sắp xếp xong, tôi làm xong rồi về cũng được, thêm một buổi nữa về muộn có sao đâu”.
Thực ra cô sợ một mình về nhà lại nghĩ ngợi linh tinh, cảm giác cô đơn ấy sẽ gặm nhấm trái tim cô, thà dùng công việc để cột chặt dây thần kinh cũng được.
Cứ thế, người trong người ngoài, cả hai lặng lẽ bận rộn, thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ bàn phím hoặc tiếng mở sách. Lúc hai người hoàn thành công việc và ra ngoài thì gió thổi ầm ầm, khách qua đường vội vã, báo hiệu mùa đông lạnh sắp đến.
Nhan Nặc kéo cao cổ áo khoác lên kín mít, đột nhiên cảm thấy hơi ấm lan dần trên vai, cô ngẩng đầu lên, hóa ra Tần Phóng đã cởi áo khoác lên cho cô, còn anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen mỏng manh.
Tần Phóng không nhìn Nhan Nặc, anh nhìn dòng người qua lại trên đường rồi nói: “Muộn thế này rồi nhiều nơi đã đóng cửa, chắc chẳng còn gì ngon mà ăn rồi”.
Thấy Tần Phóng không biết chọn nơi nào, đột nhiên cô nhớ ra một nơi, thế là bèn đề nghị: “Sếp Tần, trước đây luôn để anh trả tiền, hay là lần này để tôi mời anh? Nhưng địa điểm tôi chọn, lại phiền anh làm lái xe rồi”.
“hả?”. Tần Phóng chau mày nhìn cô rồi gật đầu: “Tình cảm tốt thế”.
Nhan Nặc dẫn Tần Phóng tới phố đồ ăn vặt bên con phố đối diện với cổng sau trường đại học T, ở đây đông người, phần lớn đều là thanh niên. Trở lại phố cũ khiến Nhan Nặc rất hưng phấn, cứ mỗi khi lạnh về những món ăn nóng hổi ở đây lại là món cả sinh viên trường đại học T thích nhất, vừa ngon vừa rẻ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

truyện hay thật…

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết