Người ta bảo đó là triệu chứng của “say nắng” cậu à. Mà tớ thì đâu có đi nắng nhiều cơ chứ!
Tớ gặp cậu trong ngày đầu tiên bước chân vào trường cấp 3. Ừ thì cậu cũng chỉ là một nam sinh bình thường, chẳng xinh trai cũng chẳng lịch sự tí nào. Ừ thì cậu còn là một “tay” quậy phá tưng bừng trong lớp nữa. Cậu lấy việc chọc con gái tụi tớ là niềm vui. Và trong kí ức, có lần tớ đã nói là tớ ghét cậu, ghét cậu lắm cơ.
Thế rồi, cậu chuyển lớp, không còn học chung với tớ. Điều đó không có nghĩa là cậu thôi không chọc phá mọi người, chẳng qua là không còn chọc phá tớ nữa mà thôi. Tớ thấy cậu đã có thêm hội bạn, những trò chơi mới và hình như cậu cũng “mới” , không giống trước kia nữa rồi.
Cậu đã thôi không cột tà áo dài của bọn con gái trước giờ ra chơi để khi vỡ òa trong tiếng trống, chúng tớ té ngã trong tiếng cười nắc nẻ của bọn con trai. Và ngay sau đó là một trận đòn mà tớ chắc cậu không quên được đâu. Bây giờ cậu chỉ chơi đá cầu trong những giờ ra chơi. Tuần trước, tớ còn nghe nói cậu vừa được chọn làm lớp trưởng. Tớ vội nghĩ: “Làm gì có lớp trưởng nào nghịch ngợm và ăn nói vô duyên như cậu chứ!”.
Từ ngày cậu đi, lớp mình ít hẳn tiếng cười cũng như tiếng la hét ầm ĩ. Nhiều đứa nhắc tên cậu, nhiều đứa thường xuyên chạy qua lớp mới tìm cậu. Còn tớ, dạo này tụi bạn bảo nhau rằng tớ cười ít đi. Tại cậu đó!
Chiều tan học, tớ định ghé ngang lớp chào cậu một tiếng nhưng không làm được. Xin lỗi nhé! Lúc đó, tớ lỡ bắt gặp cậu đang tay trong tay với cô bạn cùng lớp. Tớ chưa bao giờ thấy cậu đỏ mặt như thế, ánh mắt và nụ cười cậu làm chân tớ trong phút chốc chẳng đủ dũng cảm bước thêm một bước nào. Môi tớ rung lên và tim tớ đang muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu biết không, dạo gần đây tớ cũng thường bị như vậy, những lúc nhìn cậu chơi đá cầu dưới sân trường ấy. Người ta bảo đó là triệu chứng của “say nắng” cậu à. Mà tớ thì làm gì đi nắng nhiều cơ chứ!
Ra chơi sáng nay, tớ lại đến hành lang xem cậu đá cầu. Sân trường mình hôm nay không nắng lắm cậu nhỉ, nhưng không hiểu vì sao tớ lại thấy cơn “say nắng” đang choáng lấy tim tớ. Trong khoảng 5 giây bối rối ấy, tớ ước mình được là trái cầu để luôn ở bên cậu, dù chỉ là phút ngắn ngủi, để nhảy nhót và mang cho cậu những niềm vui.
Tớ gặp cậu trong ngày đầu tiên bước chân vào trường cấp 3. Ừ thì cậu cũng chỉ là một nam sinh bình thường, chẳng xinh trai cũng chẳng lịch sự tí nào. Ừ thì cậu còn là một “tay” quậy phá tưng bừng trong lớp nữa. Cậu lấy việc chọc con gái tụi tớ là niềm vui. Và trong kí ức, có lần tớ đã nói là tớ ghét cậu, ghét cậu lắm cơ.
Thế rồi, cậu chuyển lớp, không còn học chung với tớ. Điều đó không có nghĩa là cậu thôi không chọc phá mọi người, chẳng qua là không còn chọc phá tớ nữa mà thôi. Tớ thấy cậu đã có thêm hội bạn, những trò chơi mới và hình như cậu cũng “mới” , không giống trước kia nữa rồi.
Cậu đã thôi không cột tà áo dài của bọn con gái trước giờ ra chơi để khi vỡ òa trong tiếng trống, chúng tớ té ngã trong tiếng cười nắc nẻ của bọn con trai. Và ngay sau đó là một trận đòn mà tớ chắc cậu không quên được đâu. Bây giờ cậu chỉ chơi đá cầu trong những giờ ra chơi. Tuần trước, tớ còn nghe nói cậu vừa được chọn làm lớp trưởng. Tớ vội nghĩ: “Làm gì có lớp trưởng nào nghịch ngợm và ăn nói vô duyên như cậu chứ!”.
Từ ngày cậu đi, lớp mình ít hẳn tiếng cười cũng như tiếng la hét ầm ĩ. Nhiều đứa nhắc tên cậu, nhiều đứa thường xuyên chạy qua lớp mới tìm cậu. Còn tớ, dạo này tụi bạn bảo nhau rằng tớ cười ít đi. Tại cậu đó!
Chiều tan học, tớ định ghé ngang lớp chào cậu một tiếng nhưng không làm được. Xin lỗi nhé! Lúc đó, tớ lỡ bắt gặp cậu đang tay trong tay với cô bạn cùng lớp. Tớ chưa bao giờ thấy cậu đỏ mặt như thế, ánh mắt và nụ cười cậu làm chân tớ trong phút chốc chẳng đủ dũng cảm bước thêm một bước nào. Môi tớ rung lên và tim tớ đang muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu biết không, dạo gần đây tớ cũng thường bị như vậy, những lúc nhìn cậu chơi đá cầu dưới sân trường ấy. Người ta bảo đó là triệu chứng của “say nắng” cậu à. Mà tớ thì làm gì đi nắng nhiều cơ chứ!
Ra chơi sáng nay, tớ lại đến hành lang xem cậu đá cầu. Sân trường mình hôm nay không nắng lắm cậu nhỉ, nhưng không hiểu vì sao tớ lại thấy cơn “say nắng” đang choáng lấy tim tớ. Trong khoảng 5 giây bối rối ấy, tớ ước mình được là trái cầu để luôn ở bên cậu, dù chỉ là phút ngắn ngủi, để nhảy nhót và mang cho cậu những niềm vui.