“Cầm cái này mà đọc” – Long vừa nói vừa đưa Huy một quyển sổ nhỏ - “của Quyên đó. Cái hôm cô ấy tự tử, trước khi bên điều tra lấy đi những đồ dùng của cô ấy, tao đã nhanh tay giấu nó. Đọc thì mày sẽ hiểu. Dù sao thì tao cũng tiếc cho con nhỏ tài năng âm nhạc đó”
“Ý mày là sao?” – Huy ngạc nhiên, há hốc miệng hỏi lại.
“Mày đúng là vô tâm, chả biết gì cả. Quyên hát hay lắm đó. Nghe nói nhỏ ấy lúc trước có học nhạc thì phải… Mà mày về nhanh lên, không khéo con Nguyên nguy to”
Huy vội vã tạm biệt Long, bước nhanh trên con đường lớn. Tay cậu vẫn cầm cái túi đen, run run như người mất hồn. Sau khi liếc qua những trang của cuốn nhật ký nhỏ của Quyên, Huy bắt đầu hiểu ra khúc mắc quanh cái chết oan ức của cô ấy. Long trách Huy vô tâm cũng phải, vì Quyên đã thầm để ý Huy từ lâu mà cậu học sinh mọt sách không hay biết. Chính vì thế mà Huy dường như chẳng bao giờ chú ý tới những sự quan tâm của Quyên dành cho cậu. Quyên là người kín đáo nên cô nàng không bày tỏ tình cảm công khai mà giữ bí mật này trong người. Vì thế, Quyên rất buồn khi tình cảm cũng như sự quan tâm của mình không được hồi đáp mà cô cũng không thể tâm sự với bất cứ ai về việc này. Sự suy nhược tinh thần càng lên cao khi gần đến thời điểm tốt nghiệp và vào đại học, cô càng bị áp lực của gia đình. Rồi đến lúc Quyên không chịu nổi những nỗi buồn, sự cô đơn và áp lực, cô ấy đã tìm đến cái chết.
Lật từng trang nhật ký của Quyên, lòng Huy trĩu nặng. Cậu không ngờ sự vô tâm của mình lại vô tình châm lửa cho cái chết của một người bạn, mà đó lại là một cô gái có cảm tình với mình. Tuy nhiên, có cái gì đó không bình thường về lối hành văn trong quyển sổ. Hầu hết các trang được viết bởi tâm trạng của một cô gái mơ mộng, đa tình nhưng thầm kín; nhưng trong những trang cuối cùng, cách viết thay đổi hoàn toàn. Những dòng chữ ngẫu nhiên, cách trình bày loạn xạ, như thể Quyên không còn làm chủ được suy nghĩ và bản thân mình trong những ngày cuối cùng nữa.
Mải chú tâm vào quyển nhật ký, Huy đã về nhà lúc nào không hay. Lúc này trời đã tối, trăng đã lên, tròn vằng vặc sáng cả góc sân. Huy bất ngờ thấy trên trước cửa cuốn sách lịch sử mà Nguyên mượn cậu hôm trước. Huy nhặt nó lên mà không chút nghi ngờ về sự có mặt kỳ lạ của nó. Nhưng rồi ngờ ngợ ra mình đã quên mất Nguyên, Huy giật mình nhìn lại quyển sách thì thấy có những dấu máu đã khô. Lật cuốn sách ra, Huy giật mình khi nhìn thấy dòng chữ bị dính máu lịch sử sẽ được tái diễn.
“Trời ơi!” – Huy la lên – “thì ra là vậy”
“Ý mày là sao?” – Huy ngạc nhiên, há hốc miệng hỏi lại.
“Mày đúng là vô tâm, chả biết gì cả. Quyên hát hay lắm đó. Nghe nói nhỏ ấy lúc trước có học nhạc thì phải… Mà mày về nhanh lên, không khéo con Nguyên nguy to”
Huy vội vã tạm biệt Long, bước nhanh trên con đường lớn. Tay cậu vẫn cầm cái túi đen, run run như người mất hồn. Sau khi liếc qua những trang của cuốn nhật ký nhỏ của Quyên, Huy bắt đầu hiểu ra khúc mắc quanh cái chết oan ức của cô ấy. Long trách Huy vô tâm cũng phải, vì Quyên đã thầm để ý Huy từ lâu mà cậu học sinh mọt sách không hay biết. Chính vì thế mà Huy dường như chẳng bao giờ chú ý tới những sự quan tâm của Quyên dành cho cậu. Quyên là người kín đáo nên cô nàng không bày tỏ tình cảm công khai mà giữ bí mật này trong người. Vì thế, Quyên rất buồn khi tình cảm cũng như sự quan tâm của mình không được hồi đáp mà cô cũng không thể tâm sự với bất cứ ai về việc này. Sự suy nhược tinh thần càng lên cao khi gần đến thời điểm tốt nghiệp và vào đại học, cô càng bị áp lực của gia đình. Rồi đến lúc Quyên không chịu nổi những nỗi buồn, sự cô đơn và áp lực, cô ấy đã tìm đến cái chết.
Lật từng trang nhật ký của Quyên, lòng Huy trĩu nặng. Cậu không ngờ sự vô tâm của mình lại vô tình châm lửa cho cái chết của một người bạn, mà đó lại là một cô gái có cảm tình với mình. Tuy nhiên, có cái gì đó không bình thường về lối hành văn trong quyển sổ. Hầu hết các trang được viết bởi tâm trạng của một cô gái mơ mộng, đa tình nhưng thầm kín; nhưng trong những trang cuối cùng, cách viết thay đổi hoàn toàn. Những dòng chữ ngẫu nhiên, cách trình bày loạn xạ, như thể Quyên không còn làm chủ được suy nghĩ và bản thân mình trong những ngày cuối cùng nữa.
Mải chú tâm vào quyển nhật ký, Huy đã về nhà lúc nào không hay. Lúc này trời đã tối, trăng đã lên, tròn vằng vặc sáng cả góc sân. Huy bất ngờ thấy trên trước cửa cuốn sách lịch sử mà Nguyên mượn cậu hôm trước. Huy nhặt nó lên mà không chút nghi ngờ về sự có mặt kỳ lạ của nó. Nhưng rồi ngờ ngợ ra mình đã quên mất Nguyên, Huy giật mình nhìn lại quyển sách thì thấy có những dấu máu đã khô. Lật cuốn sách ra, Huy giật mình khi nhìn thấy dòng chữ bị dính máu lịch sử sẽ được tái diễn.
“Trời ơi!” – Huy la lên – “thì ra là vậy”