Em vẫn nhìn theo, dụi dụi hai con mắt. Em sẽ nhìn cho đến khi anh khuất bóng. Em hứa.
Em không dám nói rằng: Chúng ta hãy chia tay. Hai tiếng hờ hững ấy như mũi kim sâu và dài, đâm vào tim, vô tình làm tim đau nhói. Em đứng yên ở đó, tạo cho mình một vỏ bọc an toàn mà anh không thể chạm tới. Để một ngày anh quay lưng rời xa em.
Ngay từ đầu, chúng ta không nên bắt đầu tình yêu đó anh nhỉ? Một thứ tình yêu có lẽ mang lại nhiều buồn phiền. Cho anh. Cho em. Ta đã yêu nhưng cũng đã bất lực trước những khoảng cách, bối rối trước những khó khăn, ngập ngừng không dám vượt qua bức tường chắn ngang.
Ngay từ đầu, chúng ta không nên bắt đầu tình yêu đó anh nhỉ? Khi em và anh như hai kẻ ngốc gặp nhau, mải mê chạy theo những cảm xúc. Nhưng cuộc sống không màu hồng. Cuộc sống không phẳng lặng. Mà tương lai như lối mòn nhỏ, kéo dài xa mãi, không thấy đích đến, không có điểm dừng. Ta lo sợ nếu cứ men theo lối mòn ấy, sẽ có một ngày lạc giữa rừng thẳm.
Em là một kẻ bi quan trong tình yêu. Em không dám tin vào những điều kì diệu. Ngay cả khi đang hạnh phúc nhất lại ngỡ rằng hạnh phúc đang rời tay. Cứ thế em tạo cho mình một vỏ bọc để anh không thể lại gần. Và chấp nhận dõi theo anh như một kẻ bại trận.
Anh! Không phải em thiếu can đảm để đi qua rừng sâu. Không phải tình yêu của em cho anh đã hết. Em sợ một ngày nào đó tình yêu sẽ phai màu khi cuộc sống trải lên nó những vệt buồn xám xịt. Khi tình yêu không còn là những cảm xúc tinh khôi của ngày hôm qua nữa. Em rất sợ.
Thế nên anh à, ngày hôm nay em lạnh lùng nói: “Anh hãy đi đi!”, anh đừng ngần ngại mà hãy quay lưng bước thật nhanh. Chắc chắn em sẽ rơi nước mắt. Nhưng đó là nước mắt của yêu thương. Anh đã đi để bảo toàn tình yêu của em nguyên vẹn. Anh đã đi để sống mãi trong em như một kỉ niệm đẹp.
Thế nên anh à, mình đi đến đây thôi anh nhé. Cả em và anh đều không thể nhìn thấy tương lai cho tình yêu chúng mình. Anh đừng ngoảnh lại vì em vẫn đứng phía sau, vẫn nhìn theo, dụi dụi hai con mắt. Em sẽ nhìn cho đến khi anh khuất bóng. Em hứa. Cho đến khi ấy, em sẽ rẽ sang một lối khác.
Đôi khi tất cả những gì em có thể làm là đứng nhìn ai đó bước ra khỏi cuộc sống của em, không thể ngoảnh mặt đi, không thể gọi tên người. Chỉ biết lặng lẽ dõi theo. Bần thần. Nhưng tình yêu cho anh còn vương vấn nhớ thương.
Em không dám nói rằng: Chúng ta hãy chia tay. Hai tiếng hờ hững ấy như mũi kim sâu và dài, đâm vào tim, vô tình làm tim đau nhói. Em đứng yên ở đó, tạo cho mình một vỏ bọc an toàn mà anh không thể chạm tới. Để một ngày anh quay lưng rời xa em.
Ngay từ đầu, chúng ta không nên bắt đầu tình yêu đó anh nhỉ? Một thứ tình yêu có lẽ mang lại nhiều buồn phiền. Cho anh. Cho em. Ta đã yêu nhưng cũng đã bất lực trước những khoảng cách, bối rối trước những khó khăn, ngập ngừng không dám vượt qua bức tường chắn ngang.
Ngay từ đầu, chúng ta không nên bắt đầu tình yêu đó anh nhỉ? Khi em và anh như hai kẻ ngốc gặp nhau, mải mê chạy theo những cảm xúc. Nhưng cuộc sống không màu hồng. Cuộc sống không phẳng lặng. Mà tương lai như lối mòn nhỏ, kéo dài xa mãi, không thấy đích đến, không có điểm dừng. Ta lo sợ nếu cứ men theo lối mòn ấy, sẽ có một ngày lạc giữa rừng thẳm.
Em là một kẻ bi quan trong tình yêu. Em không dám tin vào những điều kì diệu. Ngay cả khi đang hạnh phúc nhất lại ngỡ rằng hạnh phúc đang rời tay. Cứ thế em tạo cho mình một vỏ bọc để anh không thể lại gần. Và chấp nhận dõi theo anh như một kẻ bại trận.
Anh! Không phải em thiếu can đảm để đi qua rừng sâu. Không phải tình yêu của em cho anh đã hết. Em sợ một ngày nào đó tình yêu sẽ phai màu khi cuộc sống trải lên nó những vệt buồn xám xịt. Khi tình yêu không còn là những cảm xúc tinh khôi của ngày hôm qua nữa. Em rất sợ.
Thế nên anh à, ngày hôm nay em lạnh lùng nói: “Anh hãy đi đi!”, anh đừng ngần ngại mà hãy quay lưng bước thật nhanh. Chắc chắn em sẽ rơi nước mắt. Nhưng đó là nước mắt của yêu thương. Anh đã đi để bảo toàn tình yêu của em nguyên vẹn. Anh đã đi để sống mãi trong em như một kỉ niệm đẹp.
Thế nên anh à, mình đi đến đây thôi anh nhé. Cả em và anh đều không thể nhìn thấy tương lai cho tình yêu chúng mình. Anh đừng ngoảnh lại vì em vẫn đứng phía sau, vẫn nhìn theo, dụi dụi hai con mắt. Em sẽ nhìn cho đến khi anh khuất bóng. Em hứa. Cho đến khi ấy, em sẽ rẽ sang một lối khác.
Đôi khi tất cả những gì em có thể làm là đứng nhìn ai đó bước ra khỏi cuộc sống của em, không thể ngoảnh mặt đi, không thể gọi tên người. Chỉ biết lặng lẽ dõi theo. Bần thần. Nhưng tình yêu cho anh còn vương vấn nhớ thương.