từ ngày đó xa xưa như tuổi anh chạy dọc câu thơ
đến tháng Mười nghẹn lại
những điều cuối cùng khai sinh mặn mòi rất mới
chẳng hiểu khuôn mặt ngày có vướng nếp nhăn không?
kéo từ đáy giếng lên một gói hương
của buồn anh hiền khô nhan sắc
để làm gì không biết
hay cứ lặng im không nói lời nào
như chẳng cần biết những cơn say bao giờ về ga cuối
phải không anh?
ừ! nếu một ngày lỡ dại
cuốn gói cái mùi hương tóc rối
cho đi để làm mồi tạm thế chân
khói say sưa bầu trời
có biết đâu vài con chữ xô nghiêng
ờ phải rồi!
năm tháng đi qua kéo rách cả nụ cười
khuôn mặt ngày chấm những đêm mở mắt
cứ một tinh tươm sẽ sinh sôi ngàn bối rối
ngọn nến tằn tiện năm trước
và năm trước
phung phí bây giờ cho bấc cháy dài thêm
đừng thổi tắt hôm qua và đừng soi vào khuôn mặt ngày mai
anh ở đó ước đi, bất cứ điều gì nhỏ vụn nhất
khuôn mặt buồn hẳn sẽ mất dấu vết của đêm
thế nhé! trộm vui...