người đàn ông châm thuốc đốt đêm qua
khói quẩn vờn bất trắc
anh rơi giọt nước mắt cuối cùng
em lăn vào những chiều giông chưa tan
khát khao phù ảo
nơi đặt nụ hôn hôm nao đã nảy mầm bất hạnh
không ai đem thiên đường đặt làm ân sủng
khi nỗi đau du tử chín ngời
anh khoác áo hoàng hôn khép cửa
có thể biệt ly không phải là bi kịch của tình nhân
em từng đặt anh giữa khoảng lãng quên và chơi trò đánh cược
cuộc chơi của những điều tương đối
hãy về đây, ngồi xuống đây bên cạnh mồ hoa cỏ
mở gói quà hôm trước vội chưa xem
này vườn yêu lạc cái cười phụ bạc
em ở đây tinh tươm nỗi trở trăn đêm mớ ngủ
linh hồn nào vừa đi qua nghiêng ngó
mộng đỏ bùa ngãi
này địa ngục rực rỡ hai bờ trắng đen
anh thức suốt trong miền ruỗng mục
bên kia đời
định mệnh đã bắt đầu biến đấu vĩ đại của nó
lại đây xem
quà cho em là bóng anh giòn như điều ước