DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Nhạc...

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Nhạc... Empty Nhạc... 2012-10-06, 3:47 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Cái tôi nghe được nhiều nhất không phải là những câu chuyện, câu truyện mà là những bản nhạc, những bài hát.

Con số những người xem một bộ phim, nghe một câu truyện hoài mà không biết chán thì hiếm lắm (vốn dĩ tôi định khẳng định, nhưng như thế thì quá sai lầm), chẳng là con số ấy ít quá!

Nhưng với một bài hát, một bản nhạc có nhiều điều hơn là những thanh âm được lặp lại trong một cái máy vô tri.

Có những cô bé, cậu bé được dẫn đến cây đàn vì những lí do rất kì lạ mà rất hiển nhiên như: "nhà mình phải có một ai đó có đầu óc nghệ sĩ một tí", "như một căn nhà mơ ước, có cây đàn dương cầm vang vang du dương mỗi tối và phải có một ai đó làm điều này", hay hàng tỉ tỉ những lí do ngụp lặn... Hiếm lắm, chuyện một đứa trẻ có năng khiếu âm nhạc như thần đồng. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không bao giờ có một đầu óc thấu cảm âm nhạc thực thụ, không có những tài năng lớn lên từ khuôn thép mài giũa. Ngày đầu tiên tập tành cùng những phím đàn cứng nhắc, chỉ có những tiếng động tập tễnh thay cho thanh giai ngọt ngào, biết đâu về sau, mỗi khi những thanh âm sóng sánh vào tai, sẽ có ai đó, thầm cảm ơn người đã dắt mình đến cánh-cửa-không-mong-muốn ngày xưa.

Nhạc... 6FWG8M1f

Đơn giản là nhạc. Nhạc ấy, có sức tạo dựng và nuôi dưỡng kì lạ. Không phải kiểu sung rụng, trời cho nhưng là một sự thấm nhuần trong im lặng qua năm tháng. Thế là mĩ cảm nghiễm nhiên tồn tại bí mật trong con người ta, đột ngột làm người ta ngạc nhiên tột độ. Nhiều khi, nghe nhạc không phải là một thói quen, một sở thích mà là một cách học. Không, không có gì liên quan đến cao độ, tiết tấu ở đây, cũng không phải là lời hay ý đẹp trong mỗi ca từ thâm thúy... thỉnh thoảng, đối với tôi đó là học sự im lặng, học sự thấu hiểu đằng sau giai điệu. Sẽ chẳng ai biết nổi bí mật đằng sau mỗi nốt nhạc đó, bí mật chỉ tồn tại ở cái khoảnh khắc nó sinh ra, khoảnh khắc nó ùa đến với người nhạc sĩ. Hơn thế, nó sẽ không được nhớ đến quá lâu, vì nếu một người chỉ sáng tác được vài ba nốt, thì kẻ ấy sẽ làm nên trò trống gì đây?

Cũng như việc tìm một người bạn tâm giao, nói với nhau nhiều điều nhưng chỉ có một vài điều có sức gây dựng cho tình tri kỉ, một bản nhạc, một bài hát có thể phát ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, nhưng chỉ có vài khoảnh khắc nó tạo ra sự lôi cuốn với con tim của chúng ta. Với những gì tôi thấy thích, thấy mến từ lần đầu gặp, tôi có dự cảm sự trân trọng, nâng niu đó sẽ không tồn tại lâu dài. Có phải như chuyện của hai người yêu nhau: họ quen biết nhau từ lâu, song phải sau rất nhiều cuộc tình thì mới có cơ duyên gặp lại, để đến khi yêu nhau rồi, họ lại trách quá khứ sao không lựa chọn đối phương từ đầu. Thiết nghĩ, đó là một quá trình tất yếu, chúng ta chẳng thể nào phân bua với quá khứ, điều đó là không thể! Liệu, chuyện gì sẽ xảy ra nếu con đường ta đã và đang đi là một con đường khác?

Tôi từng, như là một việc buộc phải làm: tập yêu một bản nhạc. Dường như rất khó, khó lắm! Tôi luôn tìm ra những gai góc trong mỗi cung, quãng, tôi luôn không vừa ý với mỗi nhịp mạnh nhẹ khác thường. Và rồi, cứ nghe như nghe tiếng gió thổi, tiếng nước chảy giản dị, nhờ một khoảnh khắc đặc biệt nào đó bồi lấp vào, bản nhạc hay như chưa bao giờ bị gạt bỏ ngoài tai, người ta yêu nhạc như thể đó là điều nghiễm nhiên chưa bao giờ chối gạt hay phủ định... Phải chăng, đó cũng là cách con người ta yêu nhau?

Có người cả đời chỉ nghe một giọng ca, một dòng nhạc. Người lớn thường bảo giới trẻ là tắc kè khi hôm nay nghe nam cao, mai lại nghe nữ trầm, khi hôm nay nghe giao hưởng, mai lại nghe hip hop. Vì tôi cũng còn trẻ lắm nên tôi nghĩ: "Thế thì có sao đâu?" Miễn là những giá trị thuần túy luôn tồn tại, luôn phản chiếu thì người ta cứ múc lấy, có sao đâu? Trăm bông hoa, trăm giống khác biệt, mỗi loại đẹp theo một cách khác nhau mà? Trộm nghĩ, gạn lọc thái quá thì chính mình mới là người thiệt thòi...

Hàng trăm lần suy nghĩ, tôi luôn đưa ra cùng một kết luận, thậm chí là luôn cho rằng kết luận đó đúng. Lại nói chuyện của những người yêu nhau, họ yêu nhau đấy, họ có nhiều điểm chung, cùng hướng về một ước mơ đấy, nhưng cuối cùng lại đường ai nấy đi, sự lựa chọn sau hết tưởng chừng như rất vô duyên và lạc lõng. Trở lại chuyện của Nhạc, liệu có sai không, khi cứ để cái nhạc long rong bên đời, như một thú vui khó bỏ, như người tình không bao giờ có vị trí chính thức... bỏ nhạc tôi đi làm nhà văn, bỏ nhạc tôi đi làm bác sĩ, đi buôn bán tứ biển, để rồi thỉnh thoảng, giữa núi đồ nghề chồng chất, con chữ nghiêng ngả, biển trời ngả nghiêng, nghe tiếng đàn... lại thấy nhói trong tim? Thương lắm miền yêu thương xa thẳm, thương những đồ, rê, mi, sol, la, si... phà.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết