DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Và tháng Chín...

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Và tháng Chín...   Empty Và tháng Chín... 2012-09-29, 10:52 am

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Và tháng Chín…

Tôi bước qua từng nhịp thở không đều đặn, ngập ngừng, và có lúc như chững hẳn lại để tìm một người tôi yêu...

Tôi thấy cơn mưa mang nỗi niềm tê dại của một loài chim nhỏ bay về nơi những khu vườn kí ức ấy. Tôi thấy trước ngõ nhà ai từng bụi hoa vàng đã nở hé như vành mi hiền dịu. Chắc có lẽ Thu vừa về để thay áo mới cho ai, nhưng Thu đã bỏ rơi tôi trong một chiều phố ngủ quên, không giật mình, không choàng tỉnh.

Mùa thì thật mới nhưng nỗi buồn của riêng tôi vẫn rất cũ, tôi nhìn vào chiều phố thị, từng bóng cây già nghiêng theo nhành gió may. Tôi nhìn ánh đèn đêm mờ mờ, ảo ảo, tôi mường tượng một con đường quay về đi dưới bóng nguyệt khuê cười nhẹ lắm.

Nhưng bỗng sâu thẳm tôi chỉ thấy hồn mình đầy tái tê…

… Thời gian cứ làm cho ai đó phải chết trân trong hoài niệm, dĩ vãng cứ níu kéo hay đơn giản là quá khứ cố dày vò cho con tim thêm chồng chất nặng nề, thêm ươn ướt, khóc nghẹn lời khổ đau.

… Thời gian làm cho mọi chênh vênh thêm rỗng ngực, xây dựng dày thêm cho bức tường chia ly trong tháng ngày thành lũy. Thời gian phũ phàng cho kẻ tội tình trốn tìm duyên nợ, bỏ quên vách chờ vào lòng biển nhớ lắm chơi vơi.

… Thời gian mang mùa về nhưng quên mang người về bên tôi, thời gian chỉ là chiếc bóng không xác thân dù là người tình già hoang phế. Thời gian đính ước hôm qua, hôm nay tàn tạ, tệ bạc, rẻ rúng buông dối lừa để thân tôi đau rưng rức. Đi tìm người xa xôi.

Và tháng Chín...   RIDOK5Ub8

Và tháng Chín…

Lòng tôi cồn cào, mọi trí nhớ tôi chất đầy thêm vô vàn điều trống trải.

Nếu có thể, tôi sẽ chọn một con đường đi về nơi của điên dại, bởi chí ít khi ở đó tôi cũng không biết đời kia có bao nhiêu, bao nhiêu những nỗi buồn bên tình yêu khổ lụy.

Nếu có thể, tôi sẽ tìm nhành lưu ly đẹp đẽ, chân thật, thay cho nhánh xương rồng đầy gai nhọn. Tôi muốn mang màu vàng đan cho tình một màu rực lửa, đốt cháy rụi, tàn tro, tôi muốn gieo lại mầm của những ngày hạnh phúc nữa. Trong ý thức ít ra cũng có một lý tưởng cho cuộc sống không vót nhọn, không thêm sân si, không thêm đợi chờ.

Nếu có thể, tôi sẽ đi tìm nàng tóc tiên. Tôi đếm hạt mưa rơi xuống lá me chiều cho cảm xúc chảy thành thơ. Tôi muốn mình dịu dàng như một chàng thi sĩ, muốn nâng tâm hồn bay bổng như tiếng guitar với một quán cà phê cũ. Phố sẽ không hát lời tình buồn cho tan chảy cả chiều tôi.

Và thánh Chín…

Tôi biết cái tôi mong là điều mà thời gian có thể cho tôi thấy được, nhưng cũng có thể tôi sẽ vĩnh viễn phải chia tay với tất cả mọi thứ. Tôi biết mùa này người cũng cồn cào, cũng giận hờn vì còn thương yêu tôi lắm, nhưng tôi ghét những vô tâm không nói, tôi ghét những mặt trái của bức tường rào khi xa nhau hai tâm trạng dựng lên.

Xin đừng để ngày sẽ vô vị và qua trong vị kỷ tôi thêm ít sầu buồn nào nữa. Tôi sẽ hái những bông hoa vàng nơi căn nhà ấy, tôi sẽ để trên chiếc xích đu một ly trà quyện mùi Thu thơm ngào ngạt. Tôi sẽ dùng mọi ký ức ngọt ngào để tắm gội cho suy nghĩ xa vời vợi ai. Sẽ làm cho tâm hồn ai thôi sóng gió, bớt ồn ào, và nín lặng, những hoang mê sẽ tìm một nơi cỏ dại êm nằm chỉ để ôm nhau, nhìn vào nhau, cho nhau những nụ hôn nồng nàn say đắm.

Nếu trong đời nhau còn những điều bí mật, còn ô trống chứa đựng cho lời lãng mạn dành cho tình yêu tiếp bước tới ngày sau. Hãy mang những quá khứ giận hờn nấu chảy cho hư ngoan của ngày cũ, để tôi vẽ cho ngày mới đến những giấc mộng đời nhau ghì chặt, không tách rời ly biệt người ơi.

Mùa vẫn đấy nhưng tôi cần chính người là con tim biết nói, biết nhớ, biết vượt mọi cách ngăn trắc trở của cuộc đời chạy đến với tôi.

Hãy đến với tôi không ngờ vực, không chùn bước khi xôn xao lòng người làm đau tim hai đứa.

Vì hạnh phúc không trải đều trên mỗi bước chân con người, vì cay đắng không chỉ để riêng ai nếm và cất đi khư khư giữ riêng mãi một mình.

Vì đời có mùa Thu rụng lá, có tháng Chín đợi chờ tôi. Thế thì còn tôi, còn tất cả như một lời ước hẹn nữa, bên nốt nhạc của những bản hòa tấu không lời rất ngoan kia tháng Mười…

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết