Nguyên cả một đời người, có rất nhiều điều xảy ra, may mắn có, mà rủi ro thì cũng có. Nếu các bạn còn nhớ sự tích hoặc câu hỏi phú ông mất ngựa, chắc chắn các bạn đọc sẽ hiểu được cái sự thay đổi trong cuộc sống. Câu hỏi đó bắt đầu rằng, ngày xưa có một phú ông có một con ngựa chiến rất khỏe mạnh và đẹp. Nhưng rồi một hôm ngựa chạy mất, rồi mấy hôm sau, nó quay về cùng với một con ngựa cái khác. Thằng con trái của phú ông nhẩy lên con ngữa cái phi mấy vòng, rồi cuối cùng bị ngã gây chân. Nhưng rồi cũng nhờ vào đó, mà con trai ông phú ông không bị điều đi lính. Nếu hỏi một điều tổng thể, là phú ông được hay mất (hoặc gặp may mắn hay rủi ro) thì sẽ không bao giờ có một câu trả lời nhất định. Vấn đề mà rủi ro, hay may mắn là nó nằm trong tâm trí của mỗi một con người, có người coi đó là sự may mắn, còn có người lại coi đó là sự rủ ro. Cũng chính vì lý do đó, mà cuộc sống của mỗi con người hoàn toàn khác nhau, người ngoài cuộc nhìn vào sẽ có cái ý nghĩ này nọ, nhưng những người trong cuộc lại có cái ý nghĩ có thể nói là hoàn toàn trái ngược.Nói đi nói lại, thì cái cuộc sống này có thể là bất công với người này, hoặc công bằng với người kia. Nhưng mà bạn ơi, ở đời, thì có người ác, người thiện. Chính sự tác động qua lại của hai thể loại người này đã tạo nên một sự ảnh hưởng góp phần không nhỏ vào cuộc sống của mọi người. Nhưng mà các bạn biết không? Theo quan điểm sống của tôi, thì cuộc sống này có bất công hay công bằng đến đâu, con người có tốt đẹp hay đểu cáng đến đâu, thì cuối cùng cũng chỉ có chung một cái kết thúc, đó là chết. Đúng vậy đó, dù bạn có ăn ở, hay đối nhân sử thế ra sao đi chăng nữa, tất cả chúng ta đều sẽ phải đi đến cuối con đường, đó là chết. Nói vậy thôi chứ tôi cũng chả quan tâm mấy tới việc ai ăn ở ra sao, nhưng tôi tin rằng, cái gì cũng có cái giá của nó, và bạn sẽ phải trả cái giá đó khi mà bạn chết. Và rồi, chúng ta sẽ biết, ai là người phải trả giá đắt nhất.
Nói về Tân, vô viện coi như là một sự tác động lớn tới cái việc viết tiểu thuyết của cậu. Giờ thì chân bó bột thế này thì còn lê lết đi đâu được nữa mà viết lách. Bố mẹ Tân có đến thăm Tân trong bệnh viện, đặc biệt là mẹ Tân rất lo lắng cho cậu con trai của mình, còn bố Tân thì nghĩ cậu đã lớn rồi, tự làm tự chịu nên cũng không lo lắng mấy. Sau khi bố mẹ Tân về, cậu đang ngồi chán nản coi lại những truyện mà mình đã viết. Tân cứ nghĩ rằng với tình trạng của cái chân bây giờ thì đành pó tay. Nhưng chợt, trong đầu Tân lóe lên một tia ý nghĩ, mình đang ở bệnh viện thì thiếu gì chuyện mà viết. Và rồi với cái ý nghĩ đó, Tân đã vui vẻ hẳn lên, và cậu bắt đầu công cuộc đi săn lung những chuyện oan hồn trong bệnh viện. Phải khó khắn lắm, Tân cũng làm quen được với một cô y tá dễ thương trong bệnh viện, mà cũng có thể nhờ váo cái vẻ mặt đẹp trai của cậu mà cô y tá mê mẩn. Quen nhau được một hai ngày, Tân bắt đầu lân la hỏi cô y Tá, Tâm, coi coi trong viện này có chuyện gì kì quái sảy ra không. Tâm nhìn Tân cười mà nói:
- Bộ ấy định làm nghề bắt ma hay sao mà hỏi mấy vấn đề đó?
Tân gãi đầu trả lời:
- À thì …. Uhm …. Chả zấu gì ấy, tớ học khoa văn, đang tìm đề tài để viết tiếp cho cuốn tiểu thuyết ngắn.
Nói rồi Tân mở máy tính sách tay ra cho Tâm đọc. Tâm rất khoái truyện của Tân, đọc xong, Tâm quay ra nói:
- Nếu ấy cần đề tài thì được để tớ kể cho ấy nghe.
Nói về Tân, vô viện coi như là một sự tác động lớn tới cái việc viết tiểu thuyết của cậu. Giờ thì chân bó bột thế này thì còn lê lết đi đâu được nữa mà viết lách. Bố mẹ Tân có đến thăm Tân trong bệnh viện, đặc biệt là mẹ Tân rất lo lắng cho cậu con trai của mình, còn bố Tân thì nghĩ cậu đã lớn rồi, tự làm tự chịu nên cũng không lo lắng mấy. Sau khi bố mẹ Tân về, cậu đang ngồi chán nản coi lại những truyện mà mình đã viết. Tân cứ nghĩ rằng với tình trạng của cái chân bây giờ thì đành pó tay. Nhưng chợt, trong đầu Tân lóe lên một tia ý nghĩ, mình đang ở bệnh viện thì thiếu gì chuyện mà viết. Và rồi với cái ý nghĩ đó, Tân đã vui vẻ hẳn lên, và cậu bắt đầu công cuộc đi săn lung những chuyện oan hồn trong bệnh viện. Phải khó khắn lắm, Tân cũng làm quen được với một cô y tá dễ thương trong bệnh viện, mà cũng có thể nhờ váo cái vẻ mặt đẹp trai của cậu mà cô y tá mê mẩn. Quen nhau được một hai ngày, Tân bắt đầu lân la hỏi cô y Tá, Tâm, coi coi trong viện này có chuyện gì kì quái sảy ra không. Tâm nhìn Tân cười mà nói:
- Bộ ấy định làm nghề bắt ma hay sao mà hỏi mấy vấn đề đó?
Tân gãi đầu trả lời:
- À thì …. Uhm …. Chả zấu gì ấy, tớ học khoa văn, đang tìm đề tài để viết tiếp cho cuốn tiểu thuyết ngắn.
Nói rồi Tân mở máy tính sách tay ra cho Tâm đọc. Tâm rất khoái truyện của Tân, đọc xong, Tâm quay ra nói:
- Nếu ấy cần đề tài thì được để tớ kể cho ấy nghe.