Có những khi em buồn, buồn nhanh trong chớp mắt, muốn nó dừng lại lâu lâu một chút cũng khó khăn.
Có những khi, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống, rơi xuống liên tục, tự nhiên như gió như mưa, chẳng ngăn lại, chẳng nuốt vào trong, chẳng quệt, chẳng lau, nước mắt lăn dài trên gò má rồi bay đi đâu đó thật nhanh...
Em đã đủ yêu anh chưa để chia sẻ hết những vui buồn?
Em đã đủ yêu anh chưa để là chính em khi anh bên cạnh?
Em đã đủ yêu anh chưa...?
***
Em vẫn còn thích một mình lang thang phố, chỉ thích thông báo cho anh về điều đó chứ chưa muốn sẽ có người đi cạnh em.
Em vẫn thích tìm đến một chỗ yên lành nào đó thút thít khóc và sẽ kể cho anh nghe khi đã nín rồi.
Em vẫn thích nhâm nhi vị chan chát của sự cô đơn, mông lung với những quay cuồng cũ mới và chọn một vài điểm sáng để lộ ra cho anh biết mà thôi.
Ngày vẫn dài và em ngủ say, vẫn thích dang chân dang tay một mình trên cái giường đôi rộng rãi, vẫn thích quay lưng vào tường và gác chân lên gối, sẽ kể anh nghe về những giấc mơ hay.
Có những khi, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống, rơi xuống liên tục, tự nhiên như gió như mưa, chẳng ngăn lại, chẳng nuốt vào trong, chẳng quệt, chẳng lau, nước mắt lăn dài trên gò má rồi bay đi đâu đó thật nhanh...
Em đã đủ yêu anh chưa để chia sẻ hết những vui buồn?
Em đã đủ yêu anh chưa để là chính em khi anh bên cạnh?
Em đã đủ yêu anh chưa...?
***
Em vẫn còn thích một mình lang thang phố, chỉ thích thông báo cho anh về điều đó chứ chưa muốn sẽ có người đi cạnh em.
Em vẫn thích tìm đến một chỗ yên lành nào đó thút thít khóc và sẽ kể cho anh nghe khi đã nín rồi.
Em vẫn thích nhâm nhi vị chan chát của sự cô đơn, mông lung với những quay cuồng cũ mới và chọn một vài điểm sáng để lộ ra cho anh biết mà thôi.
Ngày vẫn dài và em ngủ say, vẫn thích dang chân dang tay một mình trên cái giường đôi rộng rãi, vẫn thích quay lưng vào tường và gác chân lên gối, sẽ kể anh nghe về những giấc mơ hay.